Chapter 6: Chỗ dựa
Từ khi phát hiện bản thân có thể hóa thành một con mèo đen nhỏ thực thụ — tai tam giác, đuôi cong, chân ngắn tũn và mắt long lanh hơn cả animation Nhật — Faker (à nhầm, bé mèo Sanghyeok) như được mở cánh cửa sang một thế giới mới. Dẫu vẫn chưa hiểu vì sao mình lại có cái "quyền năng thú vị" này, nhưng làm mèo để trốn khỏi vòng tay siết chặt của Doran hay khỏi bị Keria bắt ăn rau vẫn là đỉnh của chóp.
Ban đầu là biến ra vườn. Rồi sang phòng máy. Rồi lần mò lên cả tầng thượng. Tụi nhỏ còn đang hoan hỉ "anh có thể vận động một chút cũng tốt mà", chưa được ba hôm, bé mèo nhà T1 đã tìm ra đường... chui ra khỏi công ty. 🐱👤
"Không thấy anh đâu hết! Kiểm tra camera tầng 3!"
"Không! Ở phòng ngủ không có ai! Cũng không có cái tai mèo nào ló ra hết!"
"Faker lại biến hình rồi trốn mất tiêu rồi!!"
Cứ thế, mỗi buổi chiều của T1 giờ đây là một cuộc săn tìm mini-game: "Faker đang ở đâu?". Oner cầm iPad theo dõi camera, Keria chạy vòng vòng sân sau, Doran thở hồng hộc vác áo khoác lao ra cổng, còn Gumayusi thì... vẫn bận chỉnh webcam vì tưởng Faker stream trốn team.
Họ đâu biết, trong góc khuất nhỏ bên lề đường, một chú mèo đen bé tí xíu đang lấy thân mình che chắn cho một em mèo con màu cam nhợt nhạt, đang bị ba con mèo hoang khác bao vây.
"Đừng cắn bé nó mà... Tao là đại ca T1 đó!"
Ai mà ngờ được một trong những game thủ vĩ đại nhất thế giới giờ đây lại hất lông xù lên, cong lưng gầm gừ để bảo vệ một bé mèo lạ hoắc.
Kết quả thì sao? Dĩ nhiên là Faker bị... hội đồng. 🥲
Tối hôm ấy, Faker trở về sảnh chính T1 với bước đi lảo đảo. Bộ lông đen tuyền dính đầy bùn đất, có vài vết cắn in hằn trên vai và chân, chỗ còn rớm máu. Khi cửa mở, ánh mắt mọi người bắt được cảnh tượng khiến ai xem cũng đau tim: chú mèo nhỏ của họ, lê bước từng chút một, ánh mắt vừa đau vừa tủi thân.
Keria là người đầu tiên gào lên:
"ANH ƠI!!!"
Doran bế bổng bé mèo lên như nhặt được vàng, Oner mặt tái mét như gặp trùm cuối, còn Kkoma chỉ biết đứng sau lưng họ mà lắc đầu thở dài.
Trong vòng tay của các em, Faker biến lại thành cậu nhóc ba tuổi, môi mím chặt, hai mắt đỏ hoe, cả người run lên.
"Anh... chỉ muốn giúp bạn mèo cam đó thôi. Nó bị mấy con khác bắt nạt... tụi nó đông quá, nên anh bị cắn... Anh chạy mãi mới thoát được..."
Câu nói rấm rứt khiến cả đám T1 như chết đứng. Ai cũng từng nghĩ Faker là huyền thoại, là bất khả chiến bại — nhưng giờ đây, họ thấy anh bé nhỏ quá. Và đáng yêu chết đi được.
Gumayusi ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt lưng anh.
"Lần sau có chuyện gì cũng phải nói cho bọn em biết. Anh không được tự ý làm gì nữa đâu..."
Keria góp vào:
"Chỉ cần anh nói, bọn em sẵn sàng trở thành chỗ dựa cho anh."
Oner ôm anh thật chặt, khẽ lẩm bẩm:
"Anh không chỉ là đội trưởng, mà còn là người mà tụi em muốn bảo vệ nhất."
Doran không nói gì. Anh chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Faker, rồi ôm anh như thể không muốn rời ra nữa.
Đêm đó, Faker ngủ thiếp đi trong vòng tay của T1. Bên ngoài trời đổ mưa, nhưng căn phòng nhỏ của họ thì ấm áp hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới này.
Từ bây giờ, anh sẽ không còn phải chiến đấu một mình.
_____________________________________________________________
T xin phép sử dụng name ID của các anh thay vì tên thật nha, tại t thấy viết vậy sẽ nhanh hơn với cũng không bị nhầm nhân vật ấy.
Bão sắp tới rồi, mong người dân ở miền Bắc sẽ an toàn sau cơn bão nhen😁.
Bye ~감삽니다 ~😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip