Chương 15: Túi chườm đá
Chi chạy vội vào nhà vệ sinh. Nó nhìn mình trong gương, cả người ướt sũng từ đầu đến chân, áo phông rộng nay đã dán chặt vào người. Mới đó mà tiết trời chiều đã bắt đầu se lạnh, Chi bất giác rùng mình. Nó bèn lau sơ tóc, chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.
- Nhỏ ơi! Mày ổn không? - Duyên lo lắng hỏi.
- Tao thấy hơi lạnh. - Chi trả lời, giọng run run. - Cả người ướt hết rồi, mày có thể giúp tao tìm cái áo khô nào được không?
- Đợi chút! Tao đi hỏi xem có ai mang dư không nha.
- Cảm ơn mày nhiều!
Chi đứng đợi, hai tay ôm lấy vai. Vài phút sau, cánh cửa được đẩy vào một chút. Nó đưa tay đón lấy áo từ Duyên. Sau khi đóng cửa lại, Chi cúi đầu nhìn chiếc áo khoác đồng phục sẫm màu, trông có vẻ hơi rộng so với nó.
- Áo của Minh. Mày mặc tạm đi nha! - Duyên nói.
Chi ngạc nhiên, "Của Minh á?" một cảm giác ấm áp bỗng lan tỏa trong lòng, xua tan đi cơn lạnh vẫn còn đang hiện hữu. Chi nhanh chóng cởi đồ ướt, khoác vội chiếc áo khô của crush lên người. Tay áo Minh dài quá, phủ cả bàn tay nó, nhưng mùi hương vải vương vấn lại khiến Chi thấy dễ chịu vô cùng.
"Thì ra đây chính là mùi hương của crush. Nhưng nếu so ra thì nước xả vải của Nam vẫn thơm hơn một xíu..." Nó nghĩ. Đến giờ vẫn chưa biết thằng đó dùng loại nào, định hỏi thử mà mỗi lần gặp cứ quên mãi.
Lúc Chi đẩy cửa bước ra, nó cúi gằm mặt, vừa đi vừa chỉnh lại cổ áo, không để ý rằng Hoàng Nam đang đứng ngay gần đó. Nam vốn đang cầm áo khoác của mình, nhưng khi thấy Chi mặc áo mới bước ra, nó lập tức khựng lại, vội vàng giấu thứ định đưa ra phía sau lưng.
Chi bước nhanh đến thẳng khu vực tập hợp. Chiếc áo khoác rộng thùng thình vẫn còn vương mùi hương nam tính của Minh khiến nó chợt cảm thấy ngượng ngùng.
- Nhỏ Chi, đồ của tao mà nhìn hợp với mày phết đó. - Minh quay lại, mỉm cười nói.
Chi lập tức đỏ mặt. Nó vội kéo tay áo xuống, lúng túng đáp:
- Tao... ừm... Cảm ơn Minh nha.
Đúng lúc đó, Chi vô tình bắt gặp ánh mắt của Nam khi đang đứng ở ngoài rìa sân. Thằng này không tham gia, nhưng cái nhìn của nó lại sắc lạnh, dán chặt vào người Chi rồi lại chuyển sang Minh. Đôi mày Nam nhíu lại, vẻ mặt khó chịu đến mức không thèm che giấu. Chi mím môi, chỉ mong Nam biết điều mà giữ mồm giữ miệng.
Minh đứng ngay phía trước Chi. Khi tiếng còi bắt đầu vang lên, cả đội 11A1 dồn hết sức lực, gồng mình kéo dây thừng. Đội đối thủ cũng không phải dạng vừa, lập tức dùng sức kéo ngược lại. Dẫu vậy, sau một hồi giằng co căng thẳng, cuối cùng, lớp nó đã giành được chiến thắng.
Nguyên đám vỡ òa, buông dây, ngã nhào ra sân xi măng. Mấy đứa đứng bên ngoài cổ vũ thì phấn khích hò hét, ôm chầm lấy nhau. Chi lồm cồm bò dậy, chưa kịp ăn mừng thì đã thấy Minh đang ôm lấy cổ tay ngồi bệt dưới đất, vẻ mặt đầy đau đớn.
- Minh! Mày có sao không? - Chi vội vàng chạy đến, quên bẵng đi mọi thứ khác.
- Tao ổn, chắc bị trật nhẹ thôi. - Minh nhăn mặt, cố gắng mỉm cười trấn an nó dù rõ ràng đang rất đau.
- Tao đi tìm đá chườm ngay đây! - Chi nói, rồi nhanh chóng chạy về phía căn tin, xin một túi đá lạnh. Trong lòng phập phồng lo lắng.
"Minh ơi, tao sắp đến với mày đây!" Chi thầm nhủ. Nó hớt hải chạy ngược về phòng y tế, run run cố giữ túi đá lạnh buốt trên tay. Đến nơi, Chi đẩy cửa bước vào, bước chân hớt hải vội khựng lại.
Nó đảo mắt nhìn Ngọc Minh đang ngồi ngả lưng trên ghế, ngay cạnh bên là Thu Nhi đang ân cần chăm sóc. Nhi đang dùng khăn giấy ướt, cẩn thận lau mồ hôi trên trán Minh. Nhỏ này còn nhẹ nhàng đỡ cánh tay bị trật của Minh, cố gắng giữ cho nó thấy dễ chịu hơn.
- Để tao chườm đá cho Minh nha.
Nhi nói bằng giọng ngọt ngào. Chẳng hiểu sao lại khiến Chi cảm thấy đắng chát đến tột cùng. Nó rũ mắt nhìn, chỉ thấy Minh chỉ khẽ gật đầu, nở một nụ cười nhẹ về phía Nhi.
Chi đứng sững ở cửa, toàn thân như đang bị đóng băng. Túi đá lạnh trên tay nó dần tan chảy, nước lạnh thấm ướt mũi giày vải. Nhưng nó nào còn tâm trạng lo mấy chuyện này cơ chứ. Chi chỉ thấy mình như đứa ngốc, một người thừa trong câu chuyện cổ tích của người khác. Lòng tốt, những sự quan tâm, lo lắng của nó... tất cả đều luôn đến quá muộn.
Chi cúi đầu, tay siết chặt túi đá rồi quay đi. Nó bước vội khỏi dãy hành lang, hướng về phía khu trại. Cả cơ thể run lên, nhưng tất thảy không phải vì lạnh, mà vì sự bẽ bàng không thể diễn tả đang dâng lên. Gió chiều thổi qua, cuốn tung mái tóc ướt của nó. Không cần soi gương, Chi cũng rõ bây giờ bản thân mình trông thảm hại đến nhường nào.
Đúng lúc đó, tầm mắt nó vô tình va phải một bóng hình quen thuộc. Hoàng Nam đang đứng ở góc sân, không xa khu trại là mấy. Nó khoanh tay, dời mắt khỏi phòng y tế, hướng thẳng ánh nhìn vào Chi. Ánh mắt ấy không hề mỉa mai, không hề trêu chọc, chỉ có một sự lạnh lùng đến khó tả. Nam mở lời:
- Chuyện đã đến nước này, mày còn định tự lừa mình dối người đến bao giờ?
Chi siết chặt nắm tay. Nó bực Nhi, bực Minh, nhưng bực nhất là Nam. Thằng này lúc nào cũng đúng, lúc nào cũng là người nhìn rõ mọi chuyện, và lúc nào cũng ở đó để chứng kiến sự thất bại của nó.
- Mày thấy hết rồi đúng không? - Chi không tìm được, liền bộc phát lửa giận. - Đừng nhìn chằm chằm tao như thế nữa. Mày biết chuyện tao thích Minh, chuyện tao không được hồi đáp. Sau tất cả, mày đã thắng rồi, hả hê lắm phải không? Có muốn ra ngoài khoe khoang chút không?
- Tao không khoe khoang. - Nam trầm giọng nhưng không thiếu sự kiên quyết. - Tao chỉ thấy mày quá ngốc.
Chi tức giận dậm chân, đôi mắt tròn không kìm được mà rưng rưng:
- Ừ, tao ngốc đó. Thật sự rất ngốc, tao ngốc nhất trên đời! Nhưng đó là chuyện của tao, mày đừng có xen vào. Tao không cần mày nói với tao điều đó, không cần mày phải bảo vệ tao, và nhất là... không cần cái kiểu quan tâm giả tạo đó của mày!
Nam đứng im lặng nhìn nó, khuôn mặt dần trở nên vô cảm. Gió chiều mang theo hơi lạnh mơn man qua vạt áo khoác Minh đang mặc trên người Chi, nhưng nó nào quan tâm. Bản thân sớm đã sớm đã mất kiểm soát bởi những cảm xúc tiêu cực bị dồn nén.
Nam hít một hơi thật sâu, ánh mắt như chứa đựng sự nghiêm túc chưa từng thấy. Cái nhìn về phía Chi, dường như có gì đó thăm thẳm lắm trong đôi mắt ấy, nhưng nó chẳng thể nào hiểu nổi.
- Tao chỉ muốn hỏi... - Giọng Nam khẽ rung, như lưỡi dao vô hình cắt vào lòng Chi. - Mày đã bao giờ thử quay đầu nhìn lại chưa, Việt Chi? Dù chỉ một lần thôi.
Chi cứng họng. Câu hỏi đó đánh mạnh vào sự cố chấp sâu thẳm trong lòng nó. Chi muốn hét lên: "Tao phải quay lại nhìn ai cơ chứ? Mày ư? Mày sẽ đứng đó vì tao sao?" Nhưng đôi môi nó lại cứng đơ, không thể phát ra lời nào.
- Là tao thích lo chuyện bao đồng, là tao sai. - Nam lắc đầu, quay lưng bỏ đi. - Chuyện của mày, từ nay tao sẽ không xen vào nữa.
Nam bước đi, để lại Chi một mình đứng giữa khoảng sân vắng. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức nó chẳng kịp trở tay. "Tao sẽ không xen vào nữa." Lời hứa lạnh lùng đó như một cánh cửa đóng sập lại ngay trước mặt. Chi thấy cảm giác mất mát, một sự mất mát kỳ lạ, không liên quan đến Minh, mà liên quan đến cái người vừa quay lưng bước đi kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip