Chương 18: Đáng thương

Lát sau, Việt Chi rón rén bước vào lớp.

Nó lách qua dãy bàn, cố gắng giả vờ bình thản như không có chuyện gì. Vừa đặt cặp xuống chỗ cạnh Nam, Duyên ngồi bàn trên liền quay xuống, nhướng mày lia lịa.

Chi chần chừ rồi đáp lại con nhỏ bằng mấy pha giật lông mày đầy miễn cưỡng, đại ý là: "Ổn rồi nha!"

Duyên thấy vậy thì khẽ giơ ngón cái, vẻ mặt hài lòng như mẹ hiền nhìn con.

Chi cúi đầu sắp xếp sách vở, bày ra bộ dạng bận rộn, nhân tiện thỉnh thoảng trộm liếc sang Nam. Thằng này đang chống cằm nhìn ra cửa sổ, gương mặt vẫn trầm tư không để lộ biểu cảm. Cái kiểu im lặng đó khiến Chi có hơi lo, một ổ bánh mì pate xem ra không hề hấn gì.

Tiếng chuông reo. Cô giáo tiếng Anh bước vào, cả lớp đồng loạt đứng dậy chào. Tiết học bắt đầu bằng việc ôn lại bài giảng hôm trước - câu tường thuật, cái thể loại mà Chi chỉ nghe đến là lập tức muốn đầu hàng. Nó cắm cúi ghi ghi chép chép, thầm mong cô đừng gọi tên mình.

Quả nhiên, lát sau cô Thủy đặc biệt cao giọng chỉ điểm:

- Việt Chi, em thử cho cô một ví dụ về câu tường thuật nào!

Chi bật dậy, đầu óc trống rỗng:

- Dạ... He... He said... He eats bread today.

Cả lớp đồng thanh bật cười. Chi chết đứng, mặt đỏ như cà chua. "Ai mượn mày nói bánh mì vậy trời..."

Cô Thủy mỉm cười:

- "Eats" phải đổi thì mới đúng thì nhé, em. Câu đó nên nói là "He said he ate bread that day". Cô cảm ơn Chi.

Ngay lúc đó, giọng trầm của Hoàng Nam vang khẽ bên cạnh:

- Ví dụ thực tế đó.

Chi gãi đầu, liếc sang Nam rồi ngượng ngùng ngồi xuống. Nó lật vở ra ghi lại, mặt cúi gằm.

"Nhục quá đi mất!"

Giờ ra chơi, Duyên kéo Chi ra một góc.

- Sao rồi, Nam có phản ứng gì không?

- Ăn bánh rồi, nhưng vẫn còn kiệm lời với tao lắm...

- Ờ, vậy là còn chịu nói chuyện. Xem như có tiến triển rồi đó.

Chi quay lại lườm:

- Mày chắc chứ?

- Thôi, mềm nắn rắn buông. Mày thử tỏ ra đáng thương chút là nó tự xìu liền à.

- Đáng thương hả? - Chi rơi vào trầm tư.

Giờ ra chơi thứ hai, không khí trong lớp lặng hơn buổi sáng một chút. Tụi học ngồi rải rác, đứa ăn vặt, đứa cắm tai nghe, đứa chép bài bù. Trên bảng, những con số, ký hiệu, công thức oán học chằng chịt như mạng nhện.

Nam ngồi thẳng, một tay chống cằm, tay còn lại chép bài, tiếng bút bi lạo xạo trên giấy. Thấy thế, Chi giả vờ cúi đầu, nó hít thật sâu rồi bỗng khẽ thở dài một tiếng rõ to.

Nam liếc sang, không nói gì.

Chi xoa trán, vội thở dài lần hai, lần này cố tình kéo dài hơn.

- Nam ơi, bài này khó quá! - Chi than vãn, mắt nhìn lên trần nhà. - Tao đọc ba lần mà vẫn không hiểu gì hết.

- Vậy đừng đọc nữa. - Nam đáp.

Cùng lúc đó, Chi nghe tiếng thằng Nghị bàn dưới phụt cười. Nó trợn mắt liếc Nghị, vờ mếu máo nói với người bên cạnh:

- Mày ác quá, người ta khổ sở mà mày còn nói vậy.

Nam không trả lời.

Một lúc sau, nó lấy cây bút gõ nhẹ lên vở Chi, giọng dửng dưng:

- Câu ba với câu bảy sai rồi.

Chi ngẩng lên, mắt mở to:

- Sao mày biết?

Nam không đáp ngay. Nó xoay cây bút trong tay, ánh mắt lướt qua trang giấy của Chi, rồi quay về quyển vở của mình.

- Quan trọng lắm sao? Điều cần hỏi là tại sao tao biết mà mày lại không biết.

Chi đơ cái mặt Chi ra. Nó kéo dài giọng, hơi nghiêng người sang:

- Ồ... Vậy mày dạy tao đi, có được hông?

Nam ngẩng lên, đôi mắt liếc sang rất nhanh, chỉ đủ để Chi thấy cái ánh nhìn nửa chán nản nửa kiêu ngạo của mình rồi lại cúi xuống tiếp tục viết.

- Tự đọc lại đi.

- Năn nỉ mà... - Chi kéo dài giọng, cố tình nói nhỏ vừa đủ tai nó nghe. - Tao hứa sẽ hậu tạ.

Nam dừng lại nửa giây, nó nhìn sang Chi, chậm rãi phán:

- Đồ nịnh hót.

Chi quay sang, định phản ứng nhưng Nam đã nghiêng vở qua, đầu bút gõ lên dòng thứ hai.

- Câu này sai chỗ dấu ngoặc, thấy chưa?

Chi trố mắt, gật đầu như gà mổ thóc.

- Câu này do ẩu tả, không kiểm tra lại nên ghi sai công thức. Kéo theo việc làm sai cả bài. - Nam nói tiếp.

Chi lập tức rụt đầu, vờ cúi xuống sửa bài, tai nóng bừng.

- Ờ... tao biết rồi.

- Không biết không có tội. Còn mày... Biết rồi mà vẫn làm sai, tội không thể tha thứ.

- Hả?

Chi trầm ngầm nhìn Hoàng Nam. Cảm thấy thằng này muốn ẩn ý gì đó trong câu nói vừa rồi. Song với chỉ số IQ ba nghìn của mình, tất nhiên Chi nghe không hiểu. Nó chỉ đành ngoan ngoãn làm bài lại. Thầm nghĩ hình như chiêu giả vờ đáng thương mà Duyên dạy không có tác dụng mấy với Nam.

Buổi chiều, trời âm u như có ai đang hờn.

Từ tiết bốn đã nghe tiếng gió rít qua khung cửa, mang theo hơi ẩm và mùi đất. Mấy đứa trong lớp bắt đầu thì thầm:

- Chắc sắp mưa rồi tụi bây, coi chừng về không kịp.

- Xui quá, tao không mang áo mưa.

- Ê lát cho tao đi ké xe.

- Đội mưa về có gì đâu!

- ...

Chi chống cằm nhìn ra ngoài. Trên bầu trời, mấy vệt mây xám dày đặc đang lừ lừ kéo tới, gió lớn thổi mấy trang giấy bay bay, làm Minh với thằng Cường phải đứng dậy đóng cửa.

Nó lơ đãng nhìn sang Nam, thằng này vẫn cúi đầu chép bài. Chi bĩu môi.

"Vô vị..."

Cô giáo vừa dặn dò bài tập, vừa ngẩng lên nhắc:

- Trời sắp mưa đó, mấy em ở xa thì tranh thủ về sớm nha.

Lập tức, tiếng bàn ghế xô đẩy vang lên khắp phòng. Duyên chộp lấy cặp, ngoảnh lại:

- Mày đạp xe về chung không nhỏ?

Chi nghĩ ngợi mấy giây rồi lắc đầu:

- Mày đi trước đi, tao ở lại chờ tí.

Duyên liếc sang Nam rồi nhìn lại con bé, ánh mắt đầy ẩn ý. Nó cười tủm tỉm rồi nhanh chóng ra về.

Việt Chi nhìn xung quanh. Chỉ còn vài đứa trong lớp, trong đó có Nam. Nó cúi xuống chậm rãi dọn sách vở, mắt liếc chờ Nam đứng dậy trước để còn viện cớ "vô tình về cùng".

Nam đeo balo, thu dọn đồ rất bài bản. Thằng này chẳng vội, nhưng Chi thì rất muốn về...

Khi nó vừa khoác cặp lên vai, Chi lập tức bật dậy, nói hơi lớn hơn bình thường:

- Ê, mưa rồi đó!

Nam hơi khựng lại, nhìn ra ngoài. Đúng là mưa thật. Giọt đầu tiên đập vào khung cửa sổ nghe "tách, tách" rồi lan nhanh thành một mảng trắng xóa.

Chi lật đật chạy ra hành lang, đứng nép bên cửa sổ.

- Mưa kiểu này chắc phải đợi lâu lắm. Giờ mà về thì chắc kèo bị ướt.

Nam bước đến kế bên, đứng cách nó một khoảng vừa đủ.

- Đâu có ai bắt mày đi liền.

- Thì tao nói bâng quơ vậy thôi... Mà mày có mang theo áo mưa không?

- Có.

Chi im lặng vài giây, nhìn xuống đôi giày vải màu trắng của mình, dự là sắp thành nâu vì bám bẩn nếu mưa to.

Chợt đầu nó nhảy số. Thiên tài Việt Chi vừa nghĩ ra một kế hoạch đơn giản mà táo bạo: Giả vờ hết đồ che mưa để được về cùng Nam.

- Tao quên mang rồi... - Chi nói, giọng nửa ngập ngừng nửa đáng thương. - Mày phát tâm từ bi, cho bạn đi ké có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip