Chương 6: Củ hành
Trời chiều đổ xuống mái trường một màu vàng hổ phách nhạt. Ánh nắng xuyên qua những tán bằng lăng, nhuộm tím thẫm những cánh hoa còn sót lại. Sân bóng rổ vang vọng tiếng hò hét, âm thanh bóng đập chan chát, dồn dập nơi mặt sân xi măng, tạo nên một nhịp điệu rộn ràng của buổi tan học.
Việt Chi ôm tập sách, nó rón rén bước nhanh, cố lách khỏi đám đông đang vây quanh trận đấu để ra bãi đậu xe. Nhưng đúng lúc ấy, một tràng tiếng reo hò đồng loạt vang lên:
- Minh ghi điểm rồi!
Chi khựng lại, lồng ngực bất giác thót một nhịp. Nó ngẩng lên, bắt gặp bóng dáng quen thuộc trong bộ đồng phục thể thao. Áo Minh đẫm mồ hôi, hơi bám nhẹ vào người, lộ ra cơ bắp ẩn hiện. Chân thằng này bật cao rồi lại hạ xuống một cách cực điêu luyện. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nó thuần thục chuyền bóng, lách người, ghi bàn thắng tức thì.
Chi đứng chôn chân nơi mép sân, mắt không rời khỏi Minh. Cứ mỗi lần thằng Minh bật nhảy, cánh tay vung lên đưa bóng vào rổ, tim nó lại nảy theo, hệt như bị sợi dây vô hình kéo giật. Toàn bộ thế giới xung quanh ngỡ bị thu hẹp lại, chỉ còn lại ánh chiều vàng soi bóng hình của crush trong mắt Chi..
- Nhìn ghê vậy, kiểm tra xem miệng đã chảy nước dãi chưa.
Giọng nói quen thuộc, đáng ghét và lạnh lùng, chợt vang lên ngay sát bên tai. Việt Chi giật nảy mình, quay phắt lại. Hoàng Nam đã đứng sát sau lưng nó từ bao giờ, như một cái bóng luôn rình rập. Mắt thằng này tuy hướng ra sân bóng rổ, nhưng biểu cảm lại hiện ra vẻ khinh thường thấy rõ.
- Mày làm cái trò gì vậy? Rảnh quá hả? - Chi nhăn mặt, quát.
- Không hề, giống như mày hôm bữa, nay tao chỉ tình cờ đi ngang thôi. - Nam nhún vai, giọng thản nhiên trả lời. - Nhưng mà thiết nghĩ... Không cần tao lên tiếng làm gì. Nếu mày cứ nhìn lồ lộ kiểu này, sớm muộn gì mọi người cũng phát hiện ra bí mật mày muốn giấu mà thôi.
- Cái thằng này!
Chi lúng túng lườm Nam, chỉ muốn nhào tới bịt miệng thằng này ngay lập tức. Nó cố giấu đi ánh mắt hoảng loạn, nhưng đúng lúc ấy, Minh ngoài sân bất chợt quay lại, ánh nhìn lướt qua đúng chỗ nó đang đứng. Mồ hôi còn đang chảy xuống thái dương, vậy mà Ngọc Minh vẫn cười rạng rỡ, nhẹ nhàng chuyền bóng cho đồng đội. Chỉ có điều, Chi thấy rất rõ trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt nó đã khựng lại một nhịp ở góc sân.
Con nhỏ còn chưa kịp vui mừng, Nam đã hơi nghiêng người ra, cố ý chắn ngang tầm nhìn của nó.
- Đứng đây chút nữa nữa là lộ hết đấy, ngốc ạ. - Nam nói khẽ, đủ để Chi nghe, giọng nó vừa trêu, lại vừa như cảnh báo.
Chi hừ lạnh. Nó nhíu mày, cố gắng lục tìm trong đầu những lời lẽ combat ngầu lòi mà bản thân từng lướt qua trên mạng.
- Tao nhắc mày... Việt Chi này có làm sao thì cũng không liên quan đến ai. Bớt ảo tưởng hộ cái.
Nam nhìn Chi. Cái vẻ luống cuống của nó khiến thằng này thấy vừa buồn cười vừa tò mò. Đứa con gái lúc bình thường vốn lắm lời, gặp ai cũng cãi. Thế mà chỉ cần nó nhắc đến "người trong lòng" của nhỏ, thì nó y như con mèo nhỏ bị dội nước, hết xù lông lại chuyển sang run lẩy bẩy.
Nam bước đến gần hơn, nó cúi người, hỏi trêu vào tai Chi:
- Mày định giấu bí mật kiểu gì khi trên mặt viết chữ "Tôi thích Minh" rõ như ban ngày thế kia?
Chi tức giận quay phắt lại, trợn mắt dọa:
- Im miệng ngay! Tao mà nghe mày nói nữa là tao...
- Mày định làm gì cơ? - Nam nghiêng đầu lấn tới, cao giọng hỏi. Anh mắt nhìn nó đầy tinh quái.
Chi bực bội dậm chân, cứ càng cuống thì đầu óc nó lại càng đình trệ. Nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ được lời nào để bật lại thằng này. Duy chỉ có câu nói mà nó nghe được từ bộ phim kiếm hiệp đêm trước nó cày cùng ba là văng vẳng trong đầu. Gì mà "Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt...", rồi còn có, "Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách." Thế là nó quyết định siết chặt tập vở, để lại cho Nam một ánh mắt hình viên đạn rồi nhanh chóng bỏ đi.
Thôi nghĩ về cái đồ đáng ghét kia, trong đầu Chi phát lại khoảnh khắc được ánh mắt Minh vô tình lướt trúng. Nó không chắc Minh có thực sự nhìn thấy mình hay không, nhưng cảm giác ấy... đủ làm tim nhỏ rộn ràng lên từng nhịp.
Chi dắt xe ra khỏi bãi đậu. Nó đặt chân lên bàn đạp, mũi chân dùng lực nhẹ, cho bánh xe lăn chậm trên con đường trải nắng chiều.
"Đứng đây chút nữa nữa là lộ hết đấy, ngốc ạ."
Giọng Nam nhắc nhở lần nữa vang lên trong đầu Chi. Nó lặng người mấy giây, cảm giác nóng bừng từ gáy lan xuống cổ. Đã hai năm từ ngày nó crush Minh, mọi thứ vẫn chỉ là bí mật của mình nó. Cho đến khi Nam xuất hiện, tình thế liền thay đổi đến chóng mặt.
Chưa bao giờ Chi lại thấy mình bất lực như hiện tại. Cảm giác bản thân giống hệt như củ hành, chờ ngày bị người ta "bóc" ra từng lớp một.
Lại nghĩ đến ban nảy, Nam còn nói như thể nó biểu hiện rõ hay lố lắm không bằng. Nếu thật sự mọi người đều dễ dàng nhận ra tâm ý của nó, vậy do đâu Minh chẳng hiểu được? Sao Nam lại nhìn rõ mọi chuyện đến thế, còn Minh - người mà nó thầm thương bấy lâu - thì không hề hay biết gì?
Vừa về đến nhà, Chi liền vứt chiếc xe đạp vào góc sân. Âm thanh kim loại va chạm khô khốc, nhưng lần này nó không hề để ý. Con nhỏ lao vào phòng, đóng sập cửa, gần như tự nhốt mình trong một hầm trú ẩn khỏi tên Hoàng Nam.
Căn phòng quen thuộc ngập trong ánh chiều nhập nhoạng, chỉ còn le lói một vệt sáng cam cuối cùng chiếu xuyên qua rèm cửa sổ mỏng. Chi ngã vật ra giường. Sự bực bội và xấu hổ như một tấm chăn nặng bọc lấy bản thân, khiến nó phải thở dốc.
Mỗi lần tưởng tượng lại khuôn mặt đáng ghét của Nam, trong lòng Việt Chi lại thêm phần khó chịu. Nó không thích cái cách thằng đó châm chọc mình ở sân bóng như ban nảy. Thêm câu đùa "Ngốc ạ." Cứ lặp đi lặp lại trong đầu, như muốn át đi sự tự tin mong manh bên trong nó.
Đột nhiên, Chi nảy ra một ý tưởng. Nó lấy điện thoại ra, vội mở mục tìm kiếm.
[Làm sao để biết crush có để ý đến mình không?]
[Các dấu hiệu crush thích bạn.]
[Nếu crush không biết mình thích họ thì phải làm sao?]
Hàng loạt kết quả hiện ra. Chi lướt qua lướt lại, đọc từng dòng, từng chữ một. Có bài báo nói về việc tạo ra sự chú ý, có bài nói về việc bắt chuyện, và tất nhiên, có cả những bài viết khuyến khích sự tự tin. Chi đọc một bài blog có tựa đề "Hãy trở thành phiên bản tốt nhất của chính bạn", cảm thấy cũng có lý.
Nghĩ lại... nó vốn có kế hoạch cưa đổ Minh cơ mà. Xui xẻo sao, lại bị Nam phát hiện, năm lần bảy lượt làm khó nó. Nay đến cả việc đứng xa nhìn Minh cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Xem ra, nó phải loại bỏ cục đá cản đường đáng ghét kia cái đã. Nếu chưa kịp làm gì mà bị Nam phá đám trước, nó sẽ chẳng còn cơ hội nào để trở tay.
Nhưng ngoại trừ tấm ảnh hôm trước, Chi chẳng có gì trong tay để phản kháng cả...
Tối đó, nó vừa ăn cơm thịt kho, vừa lén lút lướt điện thoại. Quyết định hóa thân thành một stalker nơi tài khoản mạng xã hội của Đặng Hoàng Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip