14
Nhận ra thiếu niên trong thức hải là dạng người của Long Phúc, ánh mắt Huyễn Thần nhìn mèo trắng không khỏi phức tạp.
Cứng người hồi lâu, hắn mới tiếp tục động tác khi nãy, đặt mèo trắng đang ngủ không biết trời đất trăng sao lên giường.
Sáng hôm sau Long Phúc tỉnh lại, cảm thấy hôm qua ngủ cực kì ngon, nhẹ hết cả người. Mèo trắng lạch bạch chạy đến bên bàn ăn sáng như thường ngày.
Từ lúc cậu có thể nói tiếng người Long Phúc đã đàm phán thông thuận hơn nhiều, giả như khi thương lượng chuyện linh quả với Huyễn Thần chẳng hạn. Đãi ngộ ẩm thực sau đó của cậu từ ngày ba bữa trái cây biến thành đủ loại sơn hào hải vị nửa tháng không trùng lặp, Huyễn Thần cảm thấy mĩ mãn vô cùng.
Mèo trắng vùi đầu vào ăn uống, không cảm thấy ánh mắtHuyễn Thần nhìn cậu sáng nay có phần khác thường. Mỗi lần cậu dùng bữa Huyễn Thần đều ngồi cạnh xem, giống như phụ huynh coi con nhỏ, Long Phúc đã quen thành thói.
Đến khi mèo trắng no nê rồi Huyễn Thần mới chuẩn bị bước ra cửa, trước khi đi làm như vô tình mở miệng, "Tại sao đêm qua ngươi ngủ trên đùi bổn tọa?"
Long Phúc đang liếm vuốt, nghe vậy đầu cũng không ngẩng, "Meo meo."
Ngủ một mình chán quá.
Biểu tình mèo trắng cực kì tự nhiên.
Huyễn Thần nhìn thấy tất cả, dừng một lát rồi mới chìa tay về phía cậu.
Ánh sáng tối màu lưu chuyển trong không khí, Huyễn Thần cất lời, "Thử vận chuyển nội lực giống bổn tọa xem."
Long Phúc: "?"
Mèo trắng dừng liếm láp, nghi hoặc nhìn về phía Huyễn Thần.
Cậu ngừng tu tập không chỉ ngày một ngày hai, sao Huyễn Thần đột nhiên muốn cậu vận chuyển nội lực gì đó.
Tuy chẳng biết làm thế nào nhưng mèo trắng vẫn phối hợp vươn chân đặt vào tay Huyễn Thần. Không có gì xảy ra.
Lần gần nhất Long Phúc thi triển linh lực là ở Cùng Quang Phái, hơn nữa còn trong tình thế ép buộc, cậu không làm chủ được năng lực của bản thân. Tình huống hôm qua phát sinh cũng đều do ma khí của Huyễn Thần dẫn đường, một góc của sự việc Long Phúc còn chẳng hề hay biết, nói gì đến nội lực này kia.
Huyễn Thần thấy vậy thoáng cau mày, im lặng rụt tay lại rời khỏi tẩm điện.
...
Thiên điện Thôi Ngôi Điện, Huyễn Thần b ngồi trước bàn dài, tầm mắt dán chặt vào văn kiện trong tay nhưng suy nghĩ lại trôi về nơi khác. Tạm thời dẹp chính vụ phức tạp sang cạnh bên, hiện tại hắn phải đối diện một với sự thật cực kì cấp bách, dù sớm hay muộn mèo trắng sẽ biến thành người.
Hoặc có thể nói, mèo trắng biến được thành người rồi nhưng cần một cơ hội để hóa hình toàn diện, chính là kết đan.
Nhớ lại thiếu niên đêm qua trong thức hải, Huyễn Thần vẫn cảm thấy cả người không ổn.
Tuy chưa từng nói ra nhưng chẳng biết từ bao giờ, Huyễn Thần đã quyết tâm nuôi dưỡng mèo trắng nghiêm túc, hiện giờ hắn đột nhiên phát hiện con vật mình chăm sóc muốn biến thành người, đáy lòng không khỏi phức tạp.
Thậm chí Huyễn Thần còn xây dựng đủ loại tình huống giả tưởng, rồi sững sờ phát hiện, hình như bản thân không phải không thể tiếp thu việc ấy.
Ý niệm đầu tiên xuất trong đầu hắn là, mèo đã khó chăm thế này, nếu biến thành người có phải sẽ càng khó nuôi hay không?
...
Đêm xuống, đợi lúc trăng lên giữa trời Huyễn Thần mới trở lại tẩm điện.
Đôi mắt Long Phúc đã díu díp lại từ sớm nhưng vẫn không chịu ngủ, ngồi thu mình trên giường đợi Huyễn Thần. Đêm qua cậu nằm lên đùi hắn ngủ một giấc sâu chưa từng có nên tinh thần cả ngày phấn chấn vui vẻ, Long Phúc nhanh chóng nắm được điểm tốt.
Huyễn Thần vừa bước vào đã đối diện con ngươi lấp lánh của mèo trắng.
Long Phúc ngoan ngoãn ngồi trên giường nhìn hắn đầy chờ mong.
Ý là, đêm nay vẫn muốn rúc vào nhau mà ngủ.
Huyễn Thần: "..."
Hắn rời mắt đi chỗ khác làm như không thấy gì, tùy ý cởi áo ngoài đưa cho thuộc hạ. Dưới ánh nhìn tha thiết của mèo trắng, nam nhân không bước tới nơi đả tọa mọi khi mà ngồi một bên bàn, cầm lấy văn kiện.
Mèo trắng thấy vậy bèn sửng sốt, không khỏi nghiêng đầu.
Sao lại chưa thiền định?
Nam nhân dễ dàng cảm nhận được tất cả động tĩnh của mèo trắng, nhóc con này có ý đồ gì đều trực tiếp viết lên mặt, nhìn một cái là biết.
Huyễn Thần cố ý không thiền định.
Dù sao Huyễn Thần cũng không định trải qua chuyện đêm qua lần thứ hai.
Không ngờ con mèo ngốc nghếch này lại rất có nghị lực.
Nửa canh giờ trôi qua, Huyễn Thần xem văn kiện đến choáng cả đầu mà Long Phúc vẫn gật gù ngồi trên giường chờ đợi, thỉnh thoảng lại ló cái đầu nho nhỏ ra ngoài xem xét.
Cuối cùng, Huyễn Thần bất đắc dĩ buông văn kiện trên tay xuống.
Mèo trắng nghe được động tĩnh lập tức căng da đầu, "Meo?"
Chuẩn bị nhập định rồi à?
Huyễn Thần vô cảm bước đến bên giường, rũ mắt, vươn tay đẩy một cái giữa trán mèo trắng, mèo trắng lập tức mất thăng bằng lăn ngược ra sau giống hệt cục lông tròn.
"Đêm nay bổn tọa không đả tọa, tự ngủ đi."
Khung cảnh trước mặt Long Phúc đảo lộn, quán tính khi lăn về sau khiến cậu nâng chân lên theo bản năng, tự nhiên ôm lấy ngón tay Huyễn Thần.
Nghe đối phương đáp lời, con ngươi đen nhánh của mèo trắng mở to, cảm xúc nhanh chóng tụt xuống bằng tốc độ mắt thường thấy được, "Meo meo..."
Vậy thì thôi.
Hai tiếng meo này vì buồn ngủ nên mềm mại hơn thường ngày một chút, hơi đáng thương.
Kẻ không biết nhìn vào còn tưởng cậu đang bị bạc đãi lạnh nhạt.
"..."
Một lát sau, Huyễn Thần cởi ủng lên giường.
Long Phúc sửng sốt, không ngờ đối phương sẽ vào giường ngủ nhưng hiện giờ cậu đã mệt nhọc quá đỗi, chẳng buồn nghĩ ngợi nhiều thêm. Huyễn Thần vừa nằm xuống, mèo trắng đã lăn từ trong chăn ra dính lên cánh tay hắn, cọ cọ cơ thể ấm áp của đối phương vài cái rồi nhanh chóng thiếp đi.
Huyễn Thần nhìn thấy bộ dáng mất mát của mèo trắng nên nhất thời mềm lòng, miễn cưỡng lên giường bồi đối phương ngủ một giấc. Đợi mèo trắng ngủ rồi, Huyễn Thần mới dựa vào giường nhắm mắt dưỡng thần, nghĩ thầm chỉ cần hắn không tu luyện sẽ không thể phát sinh sự việc như tối qua.
Nhưng chưa nhắm mắt được nửa canh giờ, trên người mèo trắng bắt đầu phát ra ánh sáng nhàn nhạt quen thuộc, hội tụ cùng Huyễn Thần. Mi mắt Huyễn Thần run lên.
... Linh thức của mèo trắng lại tiến vào thức hải của hắn.
Huyễn Thần không ngờ hai nguồn pháp lực kết nối mạnh mẽ tới vậy, mèo trắng nương vào ma khí của hắn dẫn đường, ngựa quen đường cũ tiến vào thức hải chẳng chút khó khăn, tựa như vừa bắt được chìa khóa.
Đêm nay Huyễn Thần chưa làm gì, chỉ tiếp xúc với mèo trắng đang ngủ say thôi cậu cũng có thể dễ dàng thâm nhập thức hải thành công.
Trước giờ thức hải của Huyễn Thần là địa phương tư mật chỉ thuộc về mình hắn, đột nhiên có một hơi thở tự do ra vào khiến hắn chưa kịp thích ứng, hô hấp có chút loạn. Huyễn Thần làm quen một lát, rồi chậm rãi mở mắt. Rũ mi, không biết mèo trắng đã bò vào lòng hắn từ khi nào.
Đối phương vẫn giống hệt tối qua, chẳng hề hay biết mà phơi bụng lên ngủ ngon lành.
Linh khí nhàn nhạt quanh quẩn quanh thân mèo trắng.
Huyễn Thần chăm chú quan sát trong chốc lát, chợt vươn nay ấn nhẹ lên cái bụng mềm mại. Quả nhiên, hắn cảm nhận được linh lực hội tụ, thong thả tăng cường.
... Đối phương tự tiện xông vào thức hải của hắn chưa nói, còn vận hành cả linh thức tu luyện cùng hắn.
Huyễn Thần nhận ra được điểm này, ánh mắt không khỏi trầm xuống, giữa trán mơ hồ có gân xanh nhảy lên. Đường đường là Huyễn Thần chi chủ một giới, hắn đã bị con mèo khờ dại này xem thành thứ gì rồi?
Huyễn Thần định ném cậu qua một bên nhưng chưa kịp cử động cánh tay đã cứng đờ, hai mắt nhanh chóng nhắm chặt.
Là dáng hình đêm qua.
Lần này càng thêm gần gũi, cơ thể mảnh khảnh nọ trực tiếp rúc vào lòng hắn. Thiếu niên nằm sấp trên ngực Huyễn Thần, sợi tóc đen mượt nương theo linh khí chậm rãi luân chuyển, giao hòa với suối tóc Huyễn Thần.
Mèo trắng đang ngủ nhẹ nhàng duỗi chân.
Thiếu niên trong thức hải cũng nâng tay lên, nhẹ nhàng duỗi người trong lòng hắn.
Hô hấp của Huyễn Thần đột nhiên hỗn loạn.
...
Sáng sớm hôm sau, vì không nghỉ ngơi đủ tốt nên sắc mặt Huyễn Thần hiển nhiên kém hẳn.
Ngược lại, Long Phúc ngủ một giấc đến là thoải mái, cả đêm không mộng mị, tỉnh dậy tinh thần sảng khoái cực kì.
Mấy ngày tiếp theo lặp lại y hệt.
Huyễn Thần thử vài cách, cuối cùng tổng kết được quy luật.
Sách cổ có viết thân thể này của mèo trắng sẽ tự động tu luyện, Huyễn Thần nghiễm nhiêm cho rằng cái tu luyện này là cậu tự thân vận động, nhưng xem ra không phải tất cả. Không chỉ tự thân vận động, mèo trắng còn có thể tu luyện bằng cách cắn nuốt pháp lực người khác, hay nói đúng hơn là thức hải của Huyễn Thần. Hình thức này thuộc về bản năng giống loài, không cần mèo trắng cho phép hay điều khiển.
Huyễn Thần có chút cảm kích vì hiện tại tu vi mèo trắng yếu kém, chỉ khi ngủ say linh thức mới lộn xộn mà thôi. Nếu cậu thanh tỉnh, hai người tay chân quấn quýt, linh thức không ngừng dính vào nhau dây dưa trong thức hải của hẳn... Huyễn Thần không biết phải ở chung với mèo trắng như nào nữa.
Vài đêm nữa trôi qua.
Mèo trắng cứ nũng nịu đáng thương khiến Huyễn Thần nhiều lần tự nhủ bản thân phải cứng rắn, bỏ mặc đối phương lại mềm lòng, không chống cự được hai tròng mắt đầy khẩn cầu, buộc phải bồi cậu ngủ.
Hắn từ chối rồi mà.
Nam nhân đứng cạnh giường, ngữ khí lạnh nhạt, "Bổn tọa không muốn ngủ cùng ngươi nữa."
Những lời này khiến mèo trắng mê mang.
Đối phương ngây người một lát, nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng, "Meo meo mèo meo?"
"Tại ta xoay người lúc ngủ, quấy rầy ngươi sao?"
Huyễn Thần, "..."
Đâu chỉ xoay người...
Kết cục vẫn là Huyễn Thần nhận mệnh lên giường.
Cuối cùng, Huyễn Thần thật sự không chịu nổi.
Quá trình tu luyện của mèo trắng sẽ diễn ra liên tục đến khi kết đan mới ngừng lại, tuy trước mắt đã có tiến triển nhưng tốc độ vẫn chậm rì rì như trước. Nếu thật sự chờ đến ngày cậu kết đan, không biết Huyễn Thần còn phải chịu bao nhiêu bức bối.
Một sáng nọ, Huyễn Thần gọi Đào Ngọc vào tẩm điện.
Đáy mắt nam nhân có phần mỏi mệt, đốt ngón tay đè lên huyệt Thái Dương, giọng điệu âm trầm, "Lập tức tìm cách khiến nó kết đan."
Đào Ngọc ngây người, không hiểu vì sao.
"Dù lật tung Ngàn Kinh Lâu hay xới tan cả tam giới, tóm lại, giúp mèo trắng kết đan bằng được."
Sắc mặt Huyễn Thần nghiêm túc, cường điệu nói.
Sau khi kết đan hóa hình rồi, khó nuôi đến mấy hắn cũng nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip