18
Mười lăm phút sau, Thạch Đằng Thanh chấp nhận hiện thực.
Linh chi này vốn định tặng Huyễn Thần, hắn sử dụng thế nào tùy ý hắn đi, dù sao ý kiến của lão cũng vô dụng. Linh chi sinh trưởng trong hoàn cảnh càng ít ánh sáng, càng ẩm ướt càng tốt, Thạch Đằng Thanh dẫn Huyễn Thần đến một mảnh đất u tối. Trung tâm mảnh đất tỏa ra ánh sáng nhu hòa, quả thật là linh chi da rắn.
Linh chi da rắn phải được sử dụng ngay khi vừa hái xuống, vậy nên cầm xem qua trạng thái của mèo trắng. Long Phúc bị lay tỉnh rồi được Huyễn Thần ôm lấy, Thạch Đằng Thanh thi pháp dò xét tình trạng linh lực trong cơ thể cậu. Lão vừa dò xét, vừa nghe Huyễn Thần tường thuận đầu đuôi câu chuyện lại một lần. Để không ảnh hưởng phán đoán nên Huyễn Thần dứt khoát chẳng dấu diếm, từ việc mèo trắng cắn nuốt pháp lực của Huyễn Thần đến việc cậu bị Từ Minh Chương bắt ép tu luyện, rồi hắn dạy cậu niệm quyết, cậu đã có thể nói tiếng người,.. Duy chỉ có việc linh thức của cậu đêm xuống sẽ hóa hình chui vào thức hải Huyễn Thần ngủ ngon lành, Huyễn Thần nhíu mày im lặng mãi, cuối cùng vẫn không nói ra.
Nam nhân nói đến đoạn "Còn có" bèn dừng lại, Thạch Đằng Thanh đợi chờ hồi lâu không khỏi ngẩng đầu, "Còn có gì nữa?"
Huyễn Thần vuốt nhẹ cái chân mềm mại của mèo trắng, dời mắt đi, "Còn có một ít đan dược tẩm bổ, hết rồi."
Thạch Đằng Thanh thấy thế nghi hoặc híp mắt.
Đan dược tẩm bổ thì đan dược tẩm bổ, người này ngại ngùng cái gì?
Nói nhiều như vậy, ý tứ đại khái là, hắn đã thử qua đủ loại phương pháp rồi.
Bàn tay Thạch Đằng Thanh đặt trên đan điền mèo trắng, quả thật có thể cảm nhận lực lượng vô cùng thâm hậu của Huyễn Thần trong cơ thể con mèo này. Pháp lực thuần hậu thế này mà nằm yên ở kinh mạch, dùng nhiều biện pháp hỗ trợ vẫn không thể luyện hóa, Thạch Đằng Thanh thử dẫn đường một chút, kéo pháp lực luân chuyển nơi đan điền.
Theo pháp lực của lão, lực lượng của Huyễn Thần quả nhiên bắt đầu dịch chuyển nhưng chỉ cần lão dừng lại, đống lực lượng đó lại chây ì một chỗ, không nhúc nhích.
Ngẩng đầu, mèo trắng đang mở to đôi mắt tròn xoe nhìn lão ngơ ngác, dường như không biết Thạch Đằng Thanh định làm gì.
"..."
Thạch Đằng Thanh bất đắc dĩ, "Con mèo này của ngươi thật là..."
Chạm phải ánh nhìn nhàn nhạt của Huyễn Thần, hai chữ "dốt nát" đành nuốt ngược trở lại, Thạch Đằng Thanh cười ha hả, "Nhân tài nở muộn, nhân tài nở muộn."
Long Phúc: "..."
Biểu tình mèo trắng vẫn còn mê mang, cậu nhìn theo tầm mắt Huyễn Thần, có chút khó hiểu.
Sao càng nghe những lời này Long Phúc càng cảm thấy như đang mắng cậu?
Linh chi quả thật có thể giúp mèo trắng kết đan vì vốn dĩ, công dụng của linh chi là tẩm bổ cơ thể, thúc đẩy linh lực vận hành, vừa vặn trùng khớp với tình huống của mèo trắng.
"Từ lúc ăn vào đến lúc kết đan cần bao lâu?" Huyễn Thần hỏi. Tuy Thạch Đằng Thanh vừa ghét bỏ vì linh chi quý giá của lão phải vào miệng một con mèo nhưng động tác hái linh chi xuống lại cực kì dứt khoát.
"Pháp lực trong cơ thể nó cũng đủ rồi, hiện giờ có linh chi phụ trợ chắc đợi mấy ngày thôi."
Thạch Đằng Thanh vừa nói, vừa thi triển pháp lực cuốn lấy linh chi trong tay. Theo dòng chảy của lão, linh chi dần được luyện chế thành một viên thuốc nho nhỏ, mèo trắng có thể nuốt gọn trong một lần. Thuốc viên vào miệng là tan, sau khi Long Phúc nuốt xuống bèn yên lặng cảm thụ, phát hiện cơ thể chẳng nảy sinh biến hóa gì.
Mèo trắng ngốc nghếch nhìn về phía Huyễn Thần.
"Chuyện thường." Thạch Đằng Thanh vẫy tay, đưa một người một mèo vòng lại con đường cũ, "Nếu mới ăn đã phát huy hiệu lực thì nó sẽ không chịu nổi."
Đợi đến khi hai người trở lại phiến đất bằng, Thạch Đằng Thanh bước vào một căn phòng đá, lấy ra hai vò rượu lớn, "Chính sự xong xuôi rồi, ngươi nên ngồi xuống bồi ta vài chén mới phải."
Huyễn Thần đang đứng ôm mèo, hơi cau mày, dường như có chút thất thần.
Nam nhân nghe vậy hoàn hồn, nghiêm mặt nói, "Không được, bổn tọa phải về đây."Mới đầu Huyễn Thần chỉ một lòng một dạ nghĩ đến việc kết đan của mèo trắng, tâm tư đều đặn trên cái đan kia. Giờ đây hắn được biết rằng, ít ngày nữa mèo trắng sẽ hóa hình, trong lòng chợt căng lên gấp gáp.
Nếu mèo trắng biến thành người thì phải chuẩn bị nhiều vật dụng lắm.
Tấm thảm lông trong tẩm điện quá nhỏ, không thể tiếp tục dùng.
Lúc còn là mèo trên người cậu phủ kín lông dày, không cần mặc quần áo nhưng nếu hóa thành thiếu niên, y phục là điều tiên quyết.
Còn cả thức ăn hàng ngày nữa, tất cả đều cần điều chỉnh.
Đủ loại sự vụ cần chuẩn bị, trở về Thôi Ngôi Điện phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn, kịp thời ứng phó vẫn hơn, nghĩ vậy, Huyễn Thần hoàn toàn không còn tâm tư ở lại nơi này. Thạch Đằng Thanh bị lợi dụng xong rồi đá cạn lời ôm hai vò rượu đứng tại chỗ, may mà Huyễn Thần để lại cho lão vài món pháp khí hiếm gặp, sắc mặt Thạch Đằng Thanh mới tốt lên chút.
"Thời gian cấp bách, bổn tọa sẽ mang hai vò rượu ngon tới bồi tội sau." Huyễn Thần cũng không có ý định nuốt lời, Thôi Ngôi Điện là nơi cất rượu say lòng nhất tam giới.
Thạch Đằng Thanh được lời này cuối cùng xua xua tay, thả người.
...
Một người một mèo xuyên qua màn đêm thăm thẳm, chưa chờ tới sáng đã về đến Ma giới.
Đến trưa, mèo trắng cơm nước no nê, đang nằm trên giường sắp ngủ.
Từ khi cậu ăn cây linh chi kia đến nay đã qua bốn, năm ngày nhưng Long Phúc vẫn không cảm nhận được thân thể mình có biến hóa gì. Đến cả Huyễn Thần ở trong bí cảnh Thu Huyền một lát pháp lực cũng có dấu hiệu tăng lên, mà mèo trắng ăn xong linh chi da rắn quý hiếm vô ngần nọ cứ như đem muối bỏ biến.
Hai ngày đầu, Huyễn Thần còn ở cạnh cậu nửa khắc không rời, hắn sợ đột nhiên mèo trắng kết đan không có ai bảo vệ sẽ gặp chuyện xui rủi gì. Hai ngày trôi qua, Huyễn Thần cảm nhận được linh khí trong bí cảnh Thu Huyền vẫn không ngừng xao động trong cơ thể mình khiến nội lực mơ hồ dao động, nên không thể không nhập định tìm hiểu. Ban ngày Huyễn Thần giao mèo trắng cho Đào Ngọc chăm nom, buổi tối mới trở về.
Long Phúc thở phào nhẹ nhõm.
Tuy Huyễn Thần đối xử với cậu rất tốt nhưng ngày nào cũng bị nhìn chằm chằm hai mươi tư giờ quả thật rất áp lực.
Mèo trắng nằm ngây người trên giường, không lâu sau đã mơ màng ngủ mất.
Chưa đến nửa canh giờ, cảnh chân ngắn ngủn của cậu đột ngột căng ra, dường như cực kì thống khổ. Trong lúc Long Phúc còn đang chìm trong mộng mị, cả cơ thể cậu chợt nóng lên, bỏng rát chẳng khác nào bị quăng vào lồng hấp, bụng dưới nặng trĩu rất khó chịu, toàn bộ nhiệt lượng đều quy tụ về một nơi.
Long Phúc không nhịn được xoay người, hừ nhẹ thành tiếng.
Thân hình cậu bỗng cứng đờ.
Long Phúc phát hiện, cậu không hừ ra tiếng mèo.
Suy nghĩ nhanh chóng thông suốt, Long Phúc tỉnh giấc, mở bừng hai mắt.
Cả cơ thể nóng lên không kiểm soát nên hơi thở Long Phúc có phần dồn dập, trên người cũng phủ một lớp mồ hôi mỏng. Long Phúc bàng hoàng nhìn cảnh tượng xung quanh, dường như mọi thứ đều thay đồi, lại dường như chẳng thay đổi chút nào, chỉ là tầm nhìn hơi khác biệt.
Lại nâng vuốt lên, phát hiện cánh tay nhân loại dài ngoằng, đầu óc cậu lập tức trống rỗng. Cuối cùng Long Phúc cũng xác nhận bản thân thật sự hóa hình đột ngột thế này. Động tác vẫn còn lạ lẫm, thiếu niên ngồi dậy, chưa kịp suy tính sẽ làm gì tiếp theo thì đã nhìn thấy cơ thể trần truồng, chẳng có mảnh vải che thân của mình.
Gương mặt cậu lập tức đỏ bừng.
Lúc nào thuộc hạ cũng có thể tiến vào tẩm điện, Long Phúc hoảng loạn quét mắt xung quanh, rốt cuộc chỉ thấy áo ngoài của Huyễn Thần là mặc được.
Tùy tiện choàng vào qua loa, Long Phúc còn chưa kịp kéo thẳng vạt áo, buộc dây bên eo lại bên ngoài đã truyền đến âm thanh hỏi chuyện của Đào Ngọc.
Cửa lớn đại điện mở ra.
Đào Ngọc định mang mèo trắng qua võ đường chơi đùa như chỉ thị của Huyễn Thần khi sáng, trước giờ tẩm điện thênh thang chỉ có một con mèo nhỏ ở, y chưa cần gõ cửa bao giờ nên lần này ngựa quen đường cũ, vẫn theo lệ mà vào. Chẳng ngờ, vừa nâng mi, y đã nhìn thấy một thiếu niên áo quần phong phanh lộn xộn đang ngồi trên giường Huyễn Thần.
Trong nháy mắt, Đào Ngọc cứng người.
Kẻ hầu theo sau lưng y kinh hãi.
Ngũ quan thiếu niên nọ tuấn tú tinh xảo, thân hình cậu mảnh khảnh, làn tóc đen nhánh lơi lả nổi bật, tương phản với nước da màu sữa gạo trắng mịn. Càng đáng sợ hơn là, cái người hai má phiếm hồng đó đang ở trên giường, cơ thể chật vật vùi trong lớp áo ngoài đen tuyền của Huyễn Thần nửa kín nửa hở.
Nhất thời, bọn họ ngỡ rằng yêu tinh câu hồn đoạt phách nào vừa lẻn vào Thôi Ngôi Điện.
Đến khi chạm phải đôi đồng tử trong suốt, gợi lên cảm giác quen thuộc y hệt mèo trắng, Đào Ngọc mới giật mình vỡ ra.
Y nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, đuổi vài tên người hầu ra sau bức bình phong, dừng một chút mới mở miệng, "Mèo trắng?"
Đốt ngón tay Long Phúc siết chặt quần áo Huyễn Thần, "... Là ta."
Đào Ngọc bước vội ra ngoài, "Ta lập tức bẩm báo tôn chủ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip