20

Đương nhiên Huyễn Thần biết dạng người của mèo trắng là thiếu niên.

Mỗi lần mèo trắng mở miệng, thanh âm phát ra vừa trong trẻo vừa dễ nghe, lại có phần nhẹ nhàng ngây ngô niên thiếu, Huyễn Thần nghe được trong đầu sẽ nhủ thầm theo bản năng, người sở hữu giọng nói như vậy sẽ có bộ dáng thế nào kia chứ.

Về sau linh thức của mèo trắng thường xuyên tiến vào thức hải hắn, Huyễn Thần không những biết rõ nhân dạng thiếu niên mà trong mỗi lần da thịt kề cạnh thân mật, hắn còn cảm nhận được thân thể cậu.

Gầy yếu giống hệt mèo trắng.

Dù có làm cách nào đi nữa, người trong thức hải vẫn luôn bao phủ một tầng sương mù, không thể thấy rõ khuôn mặt. Cứ như vậy, ngày qua ngày, tuy Huyễn Thần chưa từng biểu lộ ra ngoài nhưng đáy lòng khó tránh khỏi âm thầm chờ mong.

Nào ngờ, hắn hao tổn trăm công ngàn sức, vất vả vật lộn để mèo trắng hóa hình mà chưa thấy nổi một lần, đám râu ria kia đã hưởng sạch. Huyễn Thần nghĩ đến đây thôi đáy lòng đã trào dâng tư vị cực kì khác thường, làm hắn hơi bực bội.

Đào Ngọc đã lui ra, trong tẩm điện chỉ còn một người một mèo.

Âm thanh trở người loạt soạt nhẹ nhàng truyền đến, Huyễn Thần đứng dậy bước qua. Hắn nhìn động tác vươn chân xoa mặt lung tung của mèo trắng, dứt khoát ôm vào lòng. Ma khí luân chuyển đều đặn xung quanh, Huyễn Thần đưa pháp lực vào cơ thể cậu kiểm tra sơ bộ. Quả như Linh Y nói, nội đan đã kết thành nhưng vẫn còn quá non nớt, Huyễn Thần bèn để lại nửa phần nội lực ôn hòa bên trong, lặng lẽ xây nên một tầng bảo vệ.

Vừa rút pháp lực về, mèo trắng đã mở to hai mắt, cọ vài lần lên ngón tay cái của hắn theo bản năng.

Cọ xong, mèo trắng chợt nâng mi, "Meo meo!"

Hôm nay ta hóa hình rồi đó!

Tâm trạng Long Phúc không tệ.

Ban ngày hóa hình xong, cậu soi gương mới biết vẻ ngoài của mình giống hệt khi trước, không thay đổi gì, cùng lắm là tóc dài thêm cả đoạn khiến cậu có phần chưa quen. Lúc vừa xuyên đến, Long Phúc cứ tưởng bản thân sẽ biến thành kẻ khác, hiện giờ cậu cảm thấy vô cùng may mắn vì chuyển từ dạng mèo sang vẫn có thể tiếp tục sử dụng thân thể của mình.

Tạm thời Huyễn Thần không muốn nghe nửa chữ về việc mèo trắng biến qua biến lại nữa, hắn bình tĩnh ôm mèo bước qua bình phong, "Ta nghe Đào Ngọc nói tối nay ngươi chưa ăn gì."

Long Phúc duy trì dạng người đến quá trưa rồi mơ màng ngủ mất, tới giờ mới tỉnh, Huyễn Thần hỏi xong cậu mới cảm thấy đói bụng.

Mèo trắng vừa định mở miệng đòi ăn thì thân hình chợt khựng lại vài giây, đoạn vươn chân lắc lắc ngón tay Huyễn Thần, "Meo meo meo."

"Ta chưa đói lắm." Âm thanh thiếu niên không được tự nhiên, mềm mại hơn ngày thường một chút. Cậu nhỏ giọng thỉnh cầu, "Về sau ta biến thành người rồi, ngươi sắp xếp cho ta một phòng riêng được không?"

Huyễn Thần nghe vậy dừng bước, rũ mắt nhìn mèo trắng.

Nam nhân cau mày, "Tại sao?"

"Meo meo meo." Mèo trắng hơi vội vàng.

"Tại ta muốn ở phòng mới, hiện giờ ta..."

Long Phúc vừa nói vừa đẩy đẩy cái chân ngắn ngủn, dường như muốn nhảy xuống từ lòng Huyễn Thần. Thân hình nam nhân cao lớn, khoảng cách từ khuỷu tay đến mặt đất không hề thấp so với mèo trắng nên Huyễn Thần khẽ siết tay, không dung túng cho động tác giãy giụa của cậu.

Long Phúc càng thêm sốt ruột.

Mèo trắng đã ăn đan dược, lại ngủ nghê say sưa tròn giấc, linh lực tiêu hao ban ngày giờ đây khôi phục gần đầy.

Đan điền cậu đột nhiên nóng lên, thậm chí còn thiêu đốt hơn khi sáng, cảm giác chẳng khác nào lúc hóa hình là bao nên Long Phúc lập tức có dự cảm không lành.

Vậy nên cậu muốn sang gian khác.

Thời điểm mèo trắng hóa hình không hề mặc quần áo, cả người chẳng có lấy nửa mảnh vải che thân, Long Phúc một chút cũng không muốn trần truồng phơi ra trước mặt Huyễn Thần.

Âm thanh thiếu niên hấp tấp, dường như mang theo tiếng nức nở mơ hồ.

Đây là lần đầu tiên Huyễn Thần thấy mèo trắng như vậy.

Tuy không biết nguyên do tại sao nhưng Huyễn Thần vẫn cất bước ra ngoài, toan phân phó thuộc hạ.

Chỉ là vừa đi được hai bước, một luồng ánh sáng nhạt màu đã lướt qua, khuỷu tay hắn nặng thêm mấy lần.

Hơi ấm cực nhạt quanh quẩn quanh mũi nam nhân.

Mèo trắng hóa hình hoàn toàn chẳng báo trước.

Sợ cái gì là gặp cái đó.

Long Phúc quả thật khóc không ra nước mắt.

Ban ngày rúc trong y phục bị cả đống người vây xem chưa tính, hiện giờ cậu trực tiếp hóa hình trong lòng Huyễn Thần.

Hóa hình trong thoáng chốc, Long Phúc theo bản năng nhắm chặt hai mắt, vùi đầu vào ngực hắn không dám ngẩng lên. Thiếu niên vì khẩn trương và thẹn thùng nên da thịt toàn thân đều ửng một màu hồng nhạt, chóp tai đỏ rực, xuất phát từ phản xạ có điều kiện mà ngón tay trắng mịn siết mạnh bả vai Huyễn Thần.

Long Phúc cảm nhận cơ bắp bên hông căng ra, dường như đối phương đang nhẫn nhịn gì đó.

Cậu lập tức đoán được, chắc hẳn sắc mặt Huyễn Thần rất khó coi.

Biểu tình Huyễn Thần quả thật không được tự nhiên cho lắm.

Nhưng cũng không phải không vui.

Thân hình nam nhân cứng đờ tại chỗ, ánh mắt khẽ chuyển, giống như có vài phần... thất thố.

Bầu không khí ngưng trọng không duy trì được lâu, lát sau Huyễn Thần đã khôi phục bình thường. Nam nhân vững vàng ôm thiếu niên về giường, đặt cậu xuống, thuận thế túm lấy chiếc chăn mỏng cạnh bên khoác lên vai thiếu niên. Khoảng khắc chăn mỏng trùm xuống cơ thể Long Phúc, tầm mắt Huyễn Thần vẫn luôn nhìn về nơi khác, động tác đâu ra đấy.

Nghiêm túc bọc cậu kín mít, không hở một phân da thịt màu trắng sữa lóa mắt nào ra ngoài, Huyễn Thần mới thu tay lại, biểu tình vẫn chẳng chút gợn sóng nào như trước.

Nam nhân đứng bên giường, rũ mắt là có thể thấy được hàng mi đen nhánh của thiếu niên nhẹ nhàng rung động và chóp tai đỏ ửng đẹp đẽ.

Huyễn Thần bỗng dưng nhíu mày, như nghĩ tới điều gì đó.

Nam nhân mở miệng, giọng điệu có phần chết lặng, "... Ban ngày hóa hình ngươi cũng như này?"

Nhiệt độ trên mặt Long Phúc chưa tan, nghe vậy gật đầu lung tung một cái, sau đó chậm rì rì cúi người xuống đuôi giường, móc ra nhúm vải dúm dó.

"Lúc đó gấp quá nên mặc tạm áo ngươi." Thiếu niên ngẩng đầu, trả lại y phục nhăn nheo nhàu nhĩ cho Huyễn Thần.

Ngước mặt lên, nương theo ánh nến sáng ngời trong điện, Huyễn Thần hoàn toàn thấy rõ tướng mạo thiếu niên.

Hai người đối diện nhau trong thoáng chốc.

Nhưng Huyễn Thần rất nhanh quay đi, tùy ý cầm lấy áo ngoài. Hắn xoay người bước đến tủ, lấy ra một cái áo trong thượng hạng vừa được chế tác khi sáng.

Huyễn Thần cảm nhận được ánh mắt thiếu niên vẫn luôn dán lên lưng mình.

Thẹn thùng qua đi, Long Phúc bắt đầu cảm thấy phản ứng của Huyễn Thần không đúng lắm. Khi trước đối phương gấp gáp muốn cậu hóa hình, cả ngày đốc thúc cậu học cái này ăn cái kia, sáng nay cậu hóa hình rồi, ngay cả Đào Ngọc và đám người hầu đều khiếp sợ không nói nên lời nhưng vẫn vui vẻ ra mặt. Vậy mà tại sao đến lượt Huyễn Thần, gương mặt của đối phương vẫn vô cảm lạnh lùng thế này, chả có biến hóa gì cả?

Quần áo vừa người được đặt trong tầm với, Long Phúc sờ mấy cái rồi nhìn Huyễn Thần.

Đôi môi thiếu niên khẽ nhếch, dường như định nói gì đó đánh vỡ bầu không khí yên lặng nhưng nửa chữ còn chưa kịp thốt khỏi miệng, Huyễn Thần đưa quần áo xong đã quay người ra chỗ khác. Hắn bước ra sau bình phong, thấp giọng, "Tự thay quần áo đi."

Long Phúc, "..."

Được rồi.

Trên giường nhanh chóng truyền đến âm thanh vải vóc loạt soạt, thiếu niên im lặng làm theo lời hắn nói.

Mặc được một nửa, Long Phúc lại nghe thấy âm thanh bình tĩnh của Huyễn Thần, "Mặc được không?"

Áo trong chỉ có một lớp, còn có đầy đủ quần, không phức tạp lắm.

Long Phúc cảm thấy Huyễn Thần hơi kỳ lạ, vừa cúi đầu buộc đai lưng vừa đáp lại, "Mặc xong rồi."

Dứt lời, thiếu niên ngồi lại ngay ngắn trên giường, ngáp một cái.

Tu vi cậu vẫn còn kém, hóa hình tiêu hao không ít linh lực nên giờ bắt đầu buồn ngủ.

Huyễn Thần thấy thế bèn tiến lên, tra xét hồi lâu trong cơ thể thiếu niên rồi mở miệng, "Mệt rồi thì ngủ đi."

Giấc ngủ có thể bổ sung thể lực, âu cũng là chuyện tốt.

Long Phúc đã ngủ cả ngày, cậu vất vả lắm mới biến lại thành người nên chẳng muốn ngủ chút nào nhưng hai mắt cứ díp lại, cuối cùng đành thỏa hiệp.

Thiếu niên chậm chạp bò vào trong, ngoan ngoãn nằm xuống, chừa ra nửa phần giường bên ngoài theo bản năng.

Long Phúc đắp chăn gọn gàng, nhìn Huyễn Thần.

Thế mà cậu lại thấy đối phương tiến đến bên cửa sổ, ngồi xuống đệm hương bồ nhập định.

Long Phúc chớp mắt mê man.

Không biết từ khi nào, cậu đã quen với việc mỗi đêm đều có Huyễn Thần ngủ cùng rồi.

Nếu Huyễn Thần không cần tọa thiền, hắn sẽ lên giường ôm cậu ngủ. Nếu Huyễn Thần cần tọa thiền, cậu sẽ chui vào lòng đối phương ngủ.

Tóm lại, cậu muốn ngủ chung với hắn.

Vậy nên nhìn thấy đối phương không đến bồi cậu như mọi hôm mà đi nhập định, Long Phúc quen thói lò dò đứng dậy bước qua.

Đầu óc cậu trì độn xoay chuyển, Long Phúcy chợt ý thức được, hiện tại cậu không phải mèo mà đã hóa thành người rồi.

Cơ thể con người lớn hơn cơ thể mèo trắng rất nhiều.

Chắc chắn không thể ngủ trên đùi Huyễn Thần nữa.

Hơn nữa, cậu đã biến thành người rồi, nếu còn bắt Huyễn Thần chung chăn chung gối với cậu thì có chút kỳ quặc, nghĩ theo hướng này, Huyễn Thần không nói nửa lời đã đi nhập định cũng chẳng có gì là không đúng. Cuối cùng, Long Phúc bđành phải chịu đựng cảm giác xa lạ xung quanh, tự mình chìm vào giấc ngủ.

...

Tiếng hít thở của thiếu niên nhanh chóng trở nên vững vàng.

Một lát sau, ma khí xung quanh cửa sổ dần nhạt đi, Huyễn Thần bước khỏi trạng thái nhập định, chậm rãi mở hai mắt ra, tầm nhìn dừng bên giường.

Không biết qua bao lâu, Huyễn Thần không tiếp tục tu luyện nữa mà nhẹ chân đứng dậy, bước qua. Thân hình thiếu niên gọn gàng, nằm ngủ kiểu gì trên giường đi nữa cũng chỉ chiếm một góc nhỏ vậy nên khi nam nhân ngồi xuống, cũng không lấn sang phía cậu.

Bấy giờ Huyễn Thần mới có cơ hội tỉ mỉ ngắm nghía dung mạo thiếu niên.

Nhìn vài lần, giữa mày Huyễn Thần cau nhẹ, vươn tay ấn một cái mất tự nhiên vào tim.

Từ lúc mèo trắng hóa hình đến giờ, hắn luôn có cảm giác khẩn trương nóng vội trong lồng ngực, chỉ không nhìn thấy thiếu niên mới có thể giảm bớt đi chút ít mà hiện tại, mới nhìn dối phương chốc lát thôi, cảm giác khác thường này lại cuồn cuộn dâng trào.

Thật ra Huyễn Thần đã làm tốt công tác chuẩn bị tư tưởng nếu mèo trắng hóa hình sẽ càng khó nuôi hơn trước, thậm chí mấy ngày sau khi từ bí cảnh Yêu giới trở về, hắn còn để Đào Ngọc đi tìm kiếm đủ loại thư tịch. Hắn chỉ lo sẽ phát sinh tình huống ngoài ý muốn, không thể ứng phó kịp thời.

Nào ngờ, nan đề đầu tiên Huyễn Thần gặp phải lại là mèo trắng hóa hình trên người mình.

Suy nghĩ dần hỗn loạn, Long Phúc đang say ngủ dường như cảm nhận được hơi thở quen thuộc, cậu bỗng dưng lật người, quay mặt về phía Huyễn Thần.

Huyễn Thần đang chống tay trên giường, lơ đãng một chút đã bị thiếu niên đụng đến. Hắn chưa kịp phản ứng lại, cánh tay đã được thiếu niên tự nhiên bắt lấy, ôm gọn vào ngực.

Sớm chiều ở chung, ngày qua ngày, Long Phúc đã thân cận với Huyễn Thần vô cùng.

Ở trong tiềm thức cậu, dường như Long Phúc vẫn là con mèo trắng tinh nhỏ xíu nọ, vậy nên cực kì thuần thục dính lên người Huyễn Thần như trước, còn cọ nhẹ gương mặt vào đốt ngón tay thon dài.

Động tác đó giống hệt mèo trắng.

Long Phúc mơ màng làm một loạt động tác này khiến sống lưng Huyễn Thần bỗng dưng cứng đờ, hô hấp cũng trở nên dồn dập.

Hắn nhăn mày càng sâu.

Lồng ngực Huyễn Thần không mấy thoải mái, dường như sắp không thở nổi.

Vẫn là xúc cảm lành lạnh trên tay làm dịu tinh thần hắn đi.

Phòng trường hợp thiếu niên tỉnh dậy, Huyễn Thần để yên cánh tay bị ôm không nhúc nhích, tay còn lại vươn tới thăm dò, chạm vào cổ tay lộ ra bên ngoài của Long Phúc.

Cảm giác rất lạnh.

Thậm chí tiến vào trong, phần da thịt được chăn mỏng bao trùm cũng hơi lạnh lẽo.

Sau khi mèo trắng hóa hình, nhiệt độ cơ thể đã giảm xuống vài phần, hơn nữa trên người không còn lông mềm ủ kín nên mới thành thế này.

Huyễn Thần nghiêm túc bắt quyết.

Toàn bộ tẩm điện nhanh chóng ấm lên.

Kiểm tra nhiệt độ cơ thể thiếu niên thêm lần nữa, quả nhiên đã trở nên ấm áp, Huyễn Thần thở phào nhẹ nhõm.

Cánh tay được ôm đột nhiên rơi xuống, chẳng biết Long Phúc buông ra từ khi nào.

Không những thế, quanh thân thiếu niên đều cảm nhận được ấm áp nên không còn dính lấy Huyễn Thần, cuộn thành một cục bên người hắn nữa mà trở mình, xoay mặt vào trong, cách Huyễn Thần

Huyễn Thần, "..."

Bắt thêm một pháp quyết đơn giản, ấm áp trong phòng bị đuổi đi phân nửa.

Sắc mặt Huyễn Thần hơi tối, đến khi thiếu niên chậm rãi nhích đến bên cạnh, tiếp tục ôm lấy cổ tay hắn, nam nhân mới lộ ra biểu tình vừa lòng.

...

Sáng hôm sau, Long Phúc tỉnh dậy, tinh thần sảng khoái no nê. Cậu còn phát hiện bản thân không biến lại thành mèo nên tâm trạng đặc biệt vui vẻ, nhưng vừa nhớ lại thái độ lạnh nhạt của Huyễn Thần đêm qua, niềm vui ấy bỗng giảm xuống vài phần.

Sau khi rời giường, Long Phúc dạo một vòng quanh tẩm điện.

Sáng sớm ngày ra không biết Huyễn Thần đi đâu rồi.

Mấy ngày tiếp theo, Long Phúc phát hiện sinh hoạt hàng ngày hoàn toàn khác xa những gì cậu tưởng. Ban ngày Huyễn Thần luôn rất bận, không phải xử lý công vụ thì cũng là tu luyện, tóm lại, Long Phúc rất hiếm khi thấy mặt hắn. Tối đến, đối phương trở về tẩm điện lại chẳng hề ôm cậu lấy một lần.

Long Phúc không có ý khác, không ôm thì không ôm, dù sao trước kia là mèo, bây giờ là người, nếu hắn thật sự muốn ôm thì hai người bọn họ đều xấu hổ.

Chỉ tội, rõ ràng Huyễn Thần đã rèn được thói quen lên giường đi ngủ, vậy mà từ khi cậu biến thành người, hắn chưa từng ngả lưng. Mới đầu Long Phúc đoán đối phương là người cổ đại nên tư tưởng có phần cứng nhắc, cho rằng hai thằng đàn ông ngủ chung một giường chẳng ra thể thống gì nên cậu muốn Huyễn Thần xếp cho cậu phòng riêng. Dù sao Thôi Ngôi Điện lớn thế này, tất cả chỉ cần một lời của Huyễn Thần thôi.

Đến lúc đó mỗi người một giường, mỗi đêm cậu cũng không chiếm phân nửa chăn gối của hắn, khiến Huyễn Thần bất đắc dĩ đả tọa tu luyện nữa.

Nào ngờ, Long Phúc vừa dứt lời, sắc mặt Huyễn Thần đã thay đổi. Nam nhân nghiêm túc cự tuyệt cậu.

Long Phúc không hiểu nổi đối phương, "Tại sao? Như này sẽ tốt cho cả hai mà."
Biểu tình Huyễn Thần trầm xuống, im lặng hồi lâu mới mở miệng, ngữ khí không hề dao động, "Ngươi vừa kết đan, tu vi chưa ổn định nên cần có người trông giữ."

Long Phúc bĩu môi.

Lý do này gượng ép quá.

Cậu cần có kẻ trông giữ, vậy đám người lúc nhúc trong Thôi Ngôi Điện chưa đủ dùng hay sao. Long Phúc nhìn dáng vẻ không thể chọc vào của Huyễn Thần, cuối cùng vẫn từ bỏ.

Còn có một việc khiến Long Phúc không thoải mái, đó là tên của cậu.

Sau hôm mèo trắng hóa hình, Huyễn Thần chợt nhớ ra, nuôi lâu thế này rồi cậu vẫn chưa có tên. Hắn muốn tự đặt cho cậu một cái nhưng Hứa Tây nhanh chóng tỏ vẻ, trước kia cậu từng có tên rồi.

Giữa mày Huyễn Thần khẽ nhíu, có lẽ đang nghi hoặc nhưng hắn không hỏi nhiều, chỉ hỏi họ cậu là gì.

Long Phúc nói họ, đồng thời thuận miệng bổ sung, "Ngươi gọi ta là Tiểu Phúc cũng được."

Cậu đáp như vậy vì ở thế giới cũ, bạn bè xung quanh Long Phúc đều gọi cái tên này nên cậu trực tiếp giới thiệu với Huyễn Thần luôn. Long Phúc can bản không nghĩ đến, nick name này có bao nhiêu thân mật.

Huyễn Thần nghe vậy không trả lời.

Long Phúc giới thiệu xong mà đối phương vẫn im lìm, cậu không khỏi ngước mắt nhìn Huyễn Thần nghi hoặc, "Làm sao vậy?"

Huyễn Thần rũ mắt nhìn cậu, rồi nhanh chóng dời đi, "Cái gì làm sao?"

"Sao ngươi không gọi tên ta?" Long Phúc cảm thấy kỳ quái, cậu đuổi theo tầm mắt đối phương, hỏi dồn.

Khi đó hai người đứng sát cạnh nhau, có thể cảm nhận hô hấp ấm áp của đối phương vô cùng rõ ràng.

Long Phúc không thấy những ngón tay buông thõng bên người Huyễn Thần chậm rãi siết lại, cũng không thấy được hầu kết của hắn khắc chế lăn lộn một chút.

Cậu chỉ thấy Huyễn Thần đẩy mình ra, sau đó đứng lên bước ra ngoài, để lại một câu, "Bổn tọa nhớ rồi."

Cuối cùng nam nhân vẫn không gọi tên cậu.

Long Phúc càng thêm bất mãn với Huyễn Thần.

...

Hôm nay Huyễn Thần lại bận rộn công vụ nên thừa ra Long Phúc ở Thôi Ngôi Điện một mình.

Khi cậu vẫn là mèo đã lăn lộn chơi bời khắp ngóc ngách xó xỉnh của Thôi Ngôi Điện, hiện giờ trở lại thành người chẳng có việc gì làm lên cực kì nhàm chán.

Đến chiều, Đào Ngọc vừa vặn muốn ra ngoài làm việc, Long Phúc nghe nói bèn lập tức thay quần áo, bám theo sau.

Đào Ngọc thấy vậy, khuôn mặt tức khắc lộ vẻ khó xử.

"Tiểu Lý công tử, không có lệnh tôn chủ phân phó, ta không dám tự tiện đưa cậu ra khỏi Thôi Ngôi Điện."

Long Phúc cố gắng biện giải, "Khi ta còn là mèo ngươi cũng từng mang ta đi đấy thôi."

Chỉ có vài lần Đào Ngọc trùng hợp làm việc loanh quanh Thôi Ngôi Điện, mèo trắng nhàm chán, Huyễn Thần chẳng có thời gian nên hết cách, sau khi hạ một tầng cấm chế lên người cậu, Đào Ngọc mới bế cậu ra ngoài giải sầu.

Đào Ngọc nghe vậy do dự hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ bắt một cái quyết che mắt trong tay.

"Nếu để người ngoài nhìn thấy tướng mạo Tiểu Lý công tử, sợ rằng tôn chủ sẽ chẳng vui vẻ gì cho cam nên đành thiệt thòi cho cậu chút vậy."

Được ra ngoài chơi là được, Long Phúc không ý kiến.

Chỉ là lúc Đào Ngọc bắt quyết, thiếu niên chẹp miệng, mắng nhỏ một câu, "Ta có cảm giác hắn không thích dạng người của ta."

Đào Ngọc nghe vậy sửng sốt, "Tiểu công tử nghe mấy lời này ở đâu thế?

Long Phúc thở dài.

Cậu cũng chỉ đoán mà thôi.

Vì chẳng còn cách lý giải nào nên Long Phúc đành tự bám lấy một cái cớ cho vấn đề, tại sao lúc cậu là mèo Huyễn Thần vẫn tốt mà cậu vừa biến thành người, hắn lại lạnh nhạt.

Nhất định là Huyễn Thần không thích hình người của cậu, vừa nhìn thấy đã hối hận rồi phát hiện bản thân thích cục lông mềm kia hơn.

Xong thành ra như vậy.

Nơi làm việc của Đào Ngọc lần này tương đối xa Thôi Ngôi Điện nhưng chưa rời khỏi địa phận Ma giới, đây là nguyên nhân y phá lệ đưa Long Phúc đi cùng. Hơn nữa, dù sao Đào Ngọc cũng là hộ pháp nơi này, quyền lực trong tay không nhỏ, vừa đến nơi y đã sắp xếp cẩn thận công vụ, thi pháp giám sát từ xa.

Đào Ngọc nhanh chóng rảnh rỗi, hai người đến một con đường náo nhiệt.

Tam giới có rất nhiều điểm giao thoa tương đồng, tỷ như đường phố dân gian Ma giới cũng cũng rất nhiều hàng quán ăn vặt và trà lâu, tửu lầu. Long Phúc từng đến đây vài lần nhưng lần nào cũng là mèo, đi dạo phố đều bị Đào Ngọc xách theo trong cái lồng sắt hạ cấm chế, can bản không thể tự mình thăm thú xung quanh. Đây là lần đầu tiên cậu mang bộ dáng con người ra ngoài, Long Phúc đương nhiên cao hứng hơn trước rất nhiều, mấy lần vui vẻ lượn vòng trên phố thiếu chút nữa quẳng Đào Ngọc sau lưng.

...

Trước khi Đào Ngọc đưa Long Phúc rời khỏi Thôi Ngôi Điện đã dặn dò kẻ hầu bên cạnh vậy nên Huyễn Thần vừa hoàn thành công vụ, bước chân ra khỏi thiên điện đã được bẩm báo thiếu niên theo y ra ngoài.

Khi đó sắc trời còn chưa tối hẳn, Huyễn Thần nghe vậy chỉ hơi nhíu mày, không nói gì.

Một vì hắn yên tâm về tác phong làm việc của Đào Ngọc, không cần quá lo lắng cho an toàn của Long Phúc.

Hai vì mấy ngày nay thiếu niên sắp chán đến chết, hắn đều để ý được.

Màn đêm dần buông, cuối cùng nền trời hoàn toàn đen kịt.

Huyễn Thần đã ngồi trước bàn tẩm điện cả canh giờ, phái thuộc hạ xem xét bên ngoài vài lần mà vẫn chưa thấy dấu hiệu Long Phúc trở về.

Sắc mặt nam nhân dần trầm xuống.

Từ khi tẩm điện có mèo trắng, khắp nơi đã vương đầy dấu vết sinh hoạt của cậu.

Mặt đất lúc nào cũng trải thảm, giá gỗ bày đầy những món đồ thiếu niên yêu thích không buông. Thậm chí, trên tay vịn chiếc ghế Huyễn Thần đang dựa vẫn còn vắt quần áo Long Phúc thay vội ra lúc ra cửa, giày cũng ném một chiếc lại.

Huyễn Thần không gọi người thu dọn, không ai dám động vào.

Có thiếu niên đợi trong phòng, bầu không khí tẩm điện luôn nhẹ nhàng ấm áp vô ngần.

Hiện tại chỉ mình Huyễn Thần cô độc ngồi lại, rõ ràng xung quanh chẳng khác là bao nhưng lại cảm thấy cực kì trống trải quạnh quẽ, hô hấp cũng nhẹ đi.

Mười lăm phút trôi qua, bên ngoài lóe lên một luồng linh lực mang linh phù tới.

Đoạn đầu của linh phù là mấy lời thỉnh tội của Đào Ngọc, lúc sau mới lộ ra, nguyên lai là thiếu niên say rượu, thần trí không tỉnh táo nên chưa thể về.

Huyễn Thần đọc xong bèn lập tức phất ngang linh phù, đứng dậy nhanh chóng bước ra cửa.

Một nước thuấn di, nam nhân đã xuất hiện trước nơi Long Phúc đang ở.

Nhìn thấy kiến trúc trước mặt là tửu lâu, sắc mặt Huyễn Thần trầm xuống.

Nơi này là địa phận Ma giới, đương nhiên hắn không cần che dấu thân phận.

Nam nhân tiến tới, ông chủ tửu lâu nhìn rõ người đến còn tưởng bản thân bị hoa mắt, sợ run cả người. Muộn vậy rồi mà trong tửu lâu vẫn còn không ít khách khứa, Huyễn Thần vừa bước vào, áp suất quanh thân giảm xuống khiến đám ma tu tức khắc tỉnh rượu, hoảng hốt vừa lăn vừa bò rời đi.

Không cần dò hỏi, trực tiếp đi theo hơi thở trên người thiếu niên, Huyễn Thần nhanh chóng xác định được vị trí của cậu.

Đẩy hàng ghế ra, hình ảnh trước mặt khiến quai hàm Huyễn Thần căng chặt, phảng phất có chút giận dữ.

Quần áo Long Phúc thoải mái nhẹ nhàng, đều được làm từ tơ lụa thượng hạng, tuyển chọn kĩ càng.

Hôm nay thiếu niên khoác trên người một bộ bạch y thuần khiết, khiến da thịt càng thêm trắng nõn tinh xảo. Vì vải vóc may mặc mượt mà nên chỉ cần Long Phúc không chú ý động tác, cổ áo đã trượt xuống vô cùng dễ dàng.

Đúng như lời Đào Ngọc nói, thiếu niên say rượu nên thủ thuật che mắt không biết đã tan biến từ khi nào, để lộ khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ, thu hút ánh nhìn, lờ mờ sắc hồng nhạt. Lan đến cổ, sắc hồng nọ còn tràn xuống xương quai xanh nửa kín nửa hở cực kì ái muội.

Huyễn Thần vừa nhìn một cái đã chẳng còn tâm tư truy cứu trách nghiệm của Đào Ngọc mà lập tức tiến lên, kéo gọn quần áo thiếu niên lại. Chưa xong, không biết hắn lấy áo choàng của Long Phúc từ nơi nào, bọc cậu kín mít, xong xuôi đâu đó mới lạnh lùng nâng mắt nhìn Đào Ngọc.

Đào Ngọc vẫn luôn đứng cúi đầu cạnh bên, thấy vậy lập tức nhận tội, "Là thuộc hạ không thể trông chừng."

Lần đầu tiên Long Phúc ra cửa với hình dạng loài người nên quá kích động, hơn nữa trước kia cậu là mèo trắng, dạ dày đặc biệt yếu ớt, ăn gì cũng nôn. Hiện giờ biến thành người tình trạng đó đã tốt hơn rất nhiều, có thể nếm thử không ít đồ ăn vặt vậy nên Long Phúc càng lúc càng to gan, thậm chí còn nhớ lúc là mèo, vừa nhấm chút rượu của Huyễn Thần đã say chuếnh choáng, lần này phải lấy dạng người thử lại. Đào Ngọc vừa lơ đã, Long Phúc đã thành công uống trộm một ngụm, sau đó sự việc thành ra thế này.

Huyễn Thần nghe vậy ánh mắt vẫn lạnh băng như cũ.

Nam nhân im lặng hồi lâu lát, vừa định lên tiếng thì trước mặt bỗng xuất hiện một món đồ chơi làm bằng đường nhão dính.

Long Phúc đã say nhưng chưa say hoàn toàn, cậu vẫn nhận ra người trước mặt. Nhân lúc Huyễn Thần bọc quần áo cậu lại, cậu thuận thế vươn tay bắt lấy cổ tay hắn, mở miệng, "Cho ngươi cái này."

Âm thanh thiếu niên vì men rượu nên ướt át mềm mại, biểu tình Huyễn Thần khẽ chuyển, lập tức quên sạch lời gì vừa định nói.

Giữa mày nam nhân vẫn hơi nhăn nhưng lệ khí quanh thân tiêu tán không ít.

Hắn nhàn nhạt rũ mắt, nhìn món đồ chơi bằng đường kia một cái.

Không biết đã mua bao lâu, đường đã bắt đầu tan chảy, nhớp nhớp bẹo hình bẹo dạng nhưng vẫn mơ hồ thấy được bóng dáng của một con mèo.

Giữa mày nam nhân khẽ động.

Long Phúc vẫn giơ thứ đồ chơi làm bằng đường kia lên, say khướt, "Mặc dù ngươi không thích dạng người của ta, nhưng ta sẽ không trở lại thành mèo nữa."

Nói xong bèn chìa chiếc kẹo hình con mèo trên tay ra.

Con mèo này là cậu tự vẽ, cậu muốn đền bù cho Huyễn Thần.

Kẹo đường nhão dính dường như sắp ấn lên mặt Huyễn Thần, nam nhân lại sửng sốt vì câu nói của thiếu niên nên chẳng hề tránh đi. Hắn lập tức nhận ra, thiếu niên đã phát hiện trạng thái dị thường mấy ngày nay của mình.

Cẩn thận cúi đầu nhìn Long Phúc lần nữa, lông mi thiếu niên bị hơi rượu hun ẩm, ướt dầm dề rũ xuống, lộ ra vài phần đáng thương.

Đáy lòng Huyễn Thần căng thẳng, thấp giọng mở miệng, "Ai bảo bổn tọa không thích?"

Long Phúc đã say, rất khó duy trì động tác rõ ràng, đương nhiên không thể trả lời hắn. Thiếu niên chỉ giơ kẹo đường trên tay lên, ngửa đầu thúc giục Huyễn Thần, "Mau lên, ăn mèo của ngài đi nào."

Hầu kết Huyễn Thần đột nhiên chuyển động.

Vừa nhìn đã biết kẹo đường kia được làm từ mấy nguyên liệu rẻ tiền, hơn nữa, chẳng biết thiếu niên đã nắm trong tay bao lâu mà chảy cả nước. Nước đường men theo cành trúc dính xuống ngón tay trắng nõn thon dài của cậu, vừa nhớp vừa bẩn.

Đào Ngọc đang run sợ vì sắp bị phạt tội, giờ đây cũng ngẩng đầu nhìn cảnh tượng mới lạ này.

Kẻ cầm loại thứ phẩm nọ ấn lên mặt Huyễn Thần, còn cương quyết ép hắn ăn bằng được mà là người khác, có chết cũng chẳng biết mình chết thế nào.

Còn thiếu niên trước mặt đương nhiên không giống.

Theo âm thanh thúc giục, Huyễn Thần chậm chạp há mồm, cắn lên tai con mèo.

Long Phúc thấy thế, cuối cùng cũng vừa lòng nở nụ cười, "Ngọt không."

Vị ngọt thấp kém ngấy đến tận họng.

Huyễn Thần nhìn đôi mày cong cong của thiếu niên, điều chỉnh hô hấp mấy lần mới có thể gật đầu, bình tĩnh đáp lời, "Ngọt."

Huyễn Thần vừa nói vừa cau mày.

Hình như trái tim hắn lại bắt đầu không thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip