31

Giải Hoài Sơn, Đào Ngọc đứng bên ngoài cửa điện chờ, bọn họ rõ ràng đã thấy Huyễn Thần và Long Phúc từ xa bước tới, biểu tình đều rất nặng nề.

Đặc biệt là Huyễn Thần, sắc mặt u tối đến mức không dám nhìn thẳng. Nhưng chỉ nửa phút sau, bầu không khí giữa hai người đang sóng vai không biết thay đổi từ khi nào.

Giải Hoài Sơn nhìn trợn cả mắt.Rõ ràng vài giây trước bộ dáng Huyễn Thần còn khó chịu như muốn giết người, mấy giây sau chỉ nhờ hai ba câu nói của Lý công tử khí áp quanh thân đã thay đổi.

Giải Hoài Sơn tấm tắc khen lạ, "Sắc mặc tôn chủ của ta biến đổi thật nhanh."Đào Ngọc, "..."Lần này y không xem thường Giải Hoài Sơn nữa.Vì gã nói rất đúng.

...Có lẽ nhờ đủ loại linh vật pháp bảo hàng ngày Huyễn Thần tẩm bổ cho Long Phúc nên tu vi của cậu đang thong thả tiến bộ, mơ hồ có xu thế đột phá. Biểu hiện cụ thể nhất Long Phúc sắp hình thành thức hải của bản thân.

Khi tu sĩ tìm hiểu nhập định đều tiến hành trong thức hải, lúc trước Long Phúc vừa đả tọa đã buồn ngủ, không biết tu luyện thế nào vì can bản cậu không có thức hải.

Đây cũng là lý do tại sao mỗi lần thân thể cậu tự tu luyện đều sẽ không khống chế được mà dính lấy thức hải Huyễn Thần. Nếu lần này có thể hình thành thức hải của bản thân, Long Phúc sắp tự mình tu luyện được rồi.

Vậy nên đây cũng được coi là chuyện lớn. Thức hải hình thành hoàn chỉnh không phải ngày một ngày hai, trong quá trình phát triển cần tu sĩ tập trung khống chế hết mức có thể.

Long Phúc phải bế quan. Hai chữ bế quan này, thoạt nghe rất lợi hại, thành ra Long Phúc vừa biết bản thân cần bế quan, phản ứng đầu tiên không phải lo lắng mà lại là mới mẻ cộng thêm chút hưng phấn.

Cậu mang trạng thái không tim không phổi này đến tận ngày bế quan. Sáng sớm, Long Phúc được Huyễn Thần đích thân đưa đến một căn phòng đá đã được chuẩn bị tốt từ sớm.

Long Phúc tò mò ngó đầu thăm dò trước cửa, cậu nghe Huyễn Thần bình tĩnh dặn dò. Nội dung đại khái cũng chỉ là làm thế nào tập trung tinh thần, hoặc nếu gặp khó khăn thì kích hoạt bùa chú xin giúp đỡ ra làm sao.

Tóm lại, Huyễn Thần đã nói qua mấy thứ này từ hôm trước một lần. Long Phúc sớm nghe đến không kiên nhẫn, hiện giờ chỉ muốn xem xét căn phòng mới. Huyễn Thần đứng sau nói không ngừng, thiếu niên vừa ngó nghiêng trong phòng vừa "Ừ ừ ừ" có lệ, thành thử lúc cậu nhấc chân muốn bước vào, bả vai lại bị người nọ xách ra.

Long Phúc ngẩng đầu, đối diện biểu tình nhàn nhạt không vui của Huyễn Thần. Nam nhân cau mày, rũ mắt nhìn cậu, "Nhớ hết những điều bổn tọa nói rồi à?" Cả người cậu bị túm lấy, đành phải lặp lại một lần.

Nửa chữ cũng không sai. Lúc này Huyễn Thần mới thoáng hài lòng đôi chút, nhưng mày vẫn cau. Long Phúc nhìn hắn vài giây, bỗng nhiên sực tỉnh, dường như nhận ra gì đó. Cậu không khỏi dịch sát gần, hỏi, "Ngươi đang lo lắng à?"

"..."

Dứt lời, biểu tình Huyễn Thần chợt cứng lại.Sao hắn có thể không lo lắng cho được.Bàn tay giấu trong áo nam nhân khẽ siết. Hắn hận không thể tu luyện giúp thiếu niên, vậy thì có thể bớt lo nghĩ hơn chút.

Đồng tử màu mực dịch chuyển, rũ mi nhìn đôi mắt tò mò của Long Phúc, hồi lâu mới cứng nhắc mở miệng, "Em không biết bản thân ngốc nghếch nhường nào đâu."

Long Phúc, "..."

Nghe vậy, nụ cười tươi rói trên mặt cậu lập tức biến mất. Trước kia nếu cậu bị Huyễn Thần chê ngốc, thiếu niên ít nhiều sẽ nháo nhào loạn xạ với đối phương một chút nhưng hiện giờ, Long Phúc nhìn bộ dáng căng thẳng của Huyễn Thần, miễn cưỡng nhịn xuống.

...Lần bế quan này của Long Phúc kéo dài hơn nửa tháng, nhưng bản thân cậu lại không thấy việc này có vấn đề gì.

Cơ thể cậu có thể tự tu luyện, điều này thực sự có lợi ích rất lớn.Ví dụ như lần này, chỉ cần thiên thời địa lợi nhân hòa, Long Phúc không cần tốn quá nhiều công sức, linh khí cũng sẽ tự lưu chuyển.

Long Phúc chỉ cần giữ sự tập trung thật tốt, kiểm soát suy nghĩ, từng luồng linh khí sẽ tập trung hội tụ lại một chỗ, thức hải dần được hình thành.

Quá trình này rất thuận lợi, hoàn toàn không xảy ra những tình huống ngoài ý muốn mà Huyễn Thần lo lắng.

Sau khi thức hải hình thành, thân thể Long Phúc không có quá nhiều thay đổi, nhưng khi nhắm mắt lại cảm nhận thì trong đầu lại có sự khác biệt rất lớn.

Giống như mở ra một cảnh giới rộng lớn, cậu dường như có thể cảm nhận được linh thức của mình đang dạo chơi trong thức hải, nhìn thấy được sự vận chuyển của linh lực bên trong, đồng thời còn có thể điều khiển nó thông qua suy nghĩ.

Sau khi quá trình tu luyện kết thúc, Long Phúc lại củng cố thêm vài ngày sau đó mới từ từ thu hồi ý thức. Lúc tu luyện cậu không cảm nhận được gì xung quanh, bây giờ đột nhiên nhìn thấy cảnh vật bên trong gian thạch thất, đầu óc cậu mới dần trở lại hiện thực, cậu chợt nhận ra dường như đã qua một thời gian khá dài.

Sau đó, ý nghĩ đầu tiên của Long Phúc là cậu muốn gặp Huyễn Thần ngay lập tức. Long Phúc vui vẻ mở cửa đá ra sau khi đã thành công hình thành thức hải, cậu háo hức muốn xem phản ứng của Huyễn Thần khi biết chuyện này.

Nhưng khi vừa bước khỏi thạch thất, người đầu tiên cậu gặp lại là Đào Ngọc đã chờ bên ngoài từ lâu.Phía sau Đào Ngọc là một hàng thị vệ và người hầu đang sẵn sàng chờ lệnh.Người trước mặt không phải là Huyễn Thần, biểu cảm vui vẻ trên mặt Long Phúc có chút thu lại nhưng cậu vẫn mỉm cười.

Thiếu niên hơi xấu hổ nhanh chóng kể ra kết quả vừa đạt được. Đào Ngọc nghe được vội vàng chúc mừng, rồi lại thấy Long Phúc có chút không chú ý, cứ mải nhìn về phía sau.

Dáng vẻ này Đào Ngọc đã rất quen thuộc, y kịp thời mở miệng nói: "Lý công tử, tôn chủ mấy ngày trước đã đến Tu chân giới, chưa kịp trở về."

Tâm tư của Long Phúc bị người khác nhìn thấu, hơi xấu hổ thu hồi ánh mắt."À" thiếu niên cố gắng làm ra vẻ không để ý hỏi "Hắn đi Tu chân giới làm gì vậy?"

Hai người một trước một sau đi về phía tẩm điện, Đào Ngọc giải thích đơn giản: "Giới môn của Tu chân giới bị phá hủy, đến xin Ma giới giúp đỡ."

"Tôn chủ lúc đó đang bảo vệ Lý công tử nên đã thẳng thừng từ chối." Đào Ngọc khi nói chuyện cũng không quên nói lời tốt đẹp cho Huyễn Thần, "Nhưng người của Tu chân giới đến thương thảo cả nửa ngày, cuối cùng bên đó dường như đã chấp thuận điều kiện gì đó rất quan trọng, Tôn chủ lúc này mới đồng ý qua giúp đỡ." Y vẫn luôn cúi đầu nói nên không biết Long Phúc khi nghe được hai chữ "giới môn", biểu cảm chợt thay đổi.

Bởi trong đầu cậu lại đột nhiên hiện lên một số tình tiết trong nguyên tác. Giới môn là kết giới bảo vệ tồn tại ở mọi cõi, nó có sức mạnh bảo vệ rất thâm hậu, có thể bảo vệ một cõi khỏi những kẻ có ý đồ xấu từ bên ngoài.

Giới môn của Tu chân giới bị tổn hại đồng nghĩa với việc Tu chân giới có thể dễ dàng bị những kẻ bên ngoài xâm nhập, đồng thời linh lực cũng sẽ dần hao hụt, đây quả thực là vấn đề lớn liên quan đến sống chết của người trong Tu chân giới.

Nhưng trong nguyên tác, việc giới môn bị tổn hại rõ ràng là giả.Khi đó Tu chân giới đã sớm cùng Ma giới chất chứa ân oán.Trong mắt tu sĩ Tu chân giới, Huyễn Thần là một tai họa lớn đối với bọn họ, lúc đó Huyễn Thần cũng có địch ý rất sâu, hai bên đều muốn diệt trừ đối phương.

Cũng chính lúc đó nam chính có đột phá lớn, trở thành kiếm tu xuất sắc nhất Cùng Quang phái, dẫn theo rất nhiều cao thủ có tu vi cao thâm, nhân cơ hội này dụ dỗ Huyễn Thần đến Tu chân giới bằng cách tung ra tin tức giả rằng giới môn bị hư tổn.

Trong nguyên tác, sau khi Huyễn Thần biết được tin giới môn bị hư tổn, hắn đã dẫn binh đến. Hai giới nhân dịp này lập tức khai chiến, chúng sinh tam giới đồ tán, cuối cùng lưỡng bại câu thương, hai bên đều chịu tổn thất nặng nề, chính trong trận chiến này huyết mạch trung tâm của Huyễn Thần đã bị thương.

Sau khi Long Phúc nhớ đến cốt truyện này, cậu bất chợt giật mình, sắc mặt trở nên trắng bệch. Cậu xoay người nắm lấy cánh tay của Đào Ngọc, giọng nói có chút run run: "Ngươi chắc chắn rằng giới môn đã bị tổn hại chứ?" Dù lúc này cậu đang rất sợ hãi nhưng vẫn giữ được một chút lý trí.

Mọi việc đã thay đổi rất nhiều so với nguyên tác. Ma giới và Tu chân giới đều rất yên bình, theo logic thông thường thì Tu chân giới không có lý do gì đột nhiên gây rối và tung ra tin giả để gài bẫy Huyễn Thần.

Nhưng dù sao đây cũng là một cuốn sách, có quá nhiều yếu tố không thể kiểm soát được. Long Phúc không biết sự việc sẽ phát triển tiếp như nào, nên lúc này cậu không thể không sợ hãi.

Đào Ngọc nghe vậy thì có chút bối rối, thành thật trả lời: "Thái Sơ chân nhân thật sự đã nói vậy, nhưng ta ở lại bảo vệ công tử nên vẫn chưa tận mắt nhìn thấy." Cả người Long Phúc rơi vào trạng thái hoảng sợ. Nghĩ đến việc Huyễn Thần có thể sẽ bị thương nặng, cậu dường như không thể thở được.

Ngay lập tức, thiếu niên chạy về phía Thôi Ngôi Điện: "Ta muốn xem thử, ta phải gặp Huyễn Thần."Đào Nguyệt không hiểu tại sao Long Phúc lại đột nhiên trở nên lo lắng, đây là lần đầu tiên y thấy đối phương hành xử thiếu suy nghĩ như vậy.

Nhưng y đã biết địa vị của Long Phúc trong lòng Huyễn Thần từ lâu, yêu cầu lúc này của Long Phúc cũng giống như mệnh lệnh của Huyễn Thần vậy.Y không hỏi thêm điều gì nữa mà lập tức thi pháp đưa Long Phúc đến đó.

Ngay khi y đang chuẩn bị giơ tay thì phía chân trời bất ngờ xuất hiện một luồng nội lực mạnh mẽ, luồng ma khí đen đỏ bay đến, vừa tiếp xúc mặt đất đã khiến khuất lên một trận gió dữ.Thu ma khí lại, Huyễn Thần mặc y phục đen tuyền bằng gấm xuất hiện, hắn chưa kịp đứng vững đã bị một người mặc đồ trắng lao vào ngực.

Phản ứng đầu tiên của Huyễn Thần chính là nghĩ thiếu niên quá vui vẻ vì đã nửa tháng không gặp mình. Nhưng hắn lại cảm thấy cơ thể đối phương hình như hơi run lên, đồng thời lần mò thứ gì đó trên người hắn.

Cậu chạm vào chỗ nào, hơi thở của Huyễn Thần đều trở nên hơi gấp gáp. Lúc này hắn mới nhận ra hành động của Long Phúc tràn ngập hoảng sợ.
Huyễn Thần cau mày, dùng tay nâng cằm cậu lên, cúi đầu nhìn xuống hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Ngươi... Ngươi không bị thương chứ?" Khóe mắt Long Phúc không biết đã đỏ hoe từ khi nào. Cậu nhìn thấy Huyễn Thần, chạm tay vào hắn, sau khi xác nhận người trước mắt vẫn nguyên vẹn mới run run thở phào một hơi.

Huyễn Thần nhìn biểu hiện kỳ lạ của đối phương, lại nghe thấy tiếng nấc nghẹn của cậu, vẻ mặt càng trở nên nghiêm túc hơn." Trên người bổn tọa không bị thương.", không khí quanh thân của hắn có chút nặng nề, Huyễn Thần để mặc những hành động nhỏ của cậu, hắn vô thức nhẹ giọng nói: "Nhưng đã xảy ra chuyện gì à?" Long Phúc lắc đầu, dừng lại một chút nhưng vẫn có hơi lo lắng, cậu hỏi: "Nói cho ta biết, ngươi đi Tu chân giới để làm gì."

Đào Ngọc cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiện giờ nghe những lời nói của Long Phúc trong lòng y đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ. Câu nói này sao nghe cứ giống như là cảnh người vợ đang đợi ở nhà, tỉnh dậy không thấy chồng đâu bèn bắt người lại để tra hỏi hành tung vậy nhỉ.

Đương nhiên Đào Ngọc không dám nói suy nghĩ trong đầu ra. Y im lặng đi theo hai người, nhìn Huyễn Thần nắm chặt tay thiếu niên, ngón tay đan xen, nhẹ nhàng chậm rãi bắt đầu giải thích mọi việc, y lại càng thấy giống hơn.

Sau khi Huyễn Thần kể xong đầu đuôi mọi việc, đoàn người đã trở về đến tẩm điện. Sự việc đúng như Đào Ngọc nói. Giới môn bị hư tổn là sự thật. Hơn nữa trong giới Tu chân có rất nhiều cao thủ có thể tự mình sửa chữa.

Chỉ là thời gian sẽ mất đến một tháng. Nếu thời gian kéo dài quá lâu, những thiệt hại gây ra sẽ không thể khắc phục được. Vì vậy Thái Sơ chân nhân bèn đề nghị tới nhờ sự trợ giúp của Huyễn Thần.

Một là có thể nhanh chóng sửa chữa lại giới môn. Hai là có thể củng cố thêm hòa bình giữa hai giới. Nhưng trời sinh Huyễn Thần không phải người sẽ làm việc thiện.

Giúp đỡ thì có thể, nhưng hắn muốn lấy một thứ từ Thái Sơ chân nhân. Còn về việc đó là cái gì, Huyễn Thần khi giải thích cũng không đề cập đến với cậu.Tuy nhiên, Long Phúc lại chỉ tập trung vào việc Huyễn Thần có bị thương hay không nên cũng không chú ý đến chi tiết này.

Sau khi nghe Huyễn Thần kể lại mọi việc, cuối cùng Long Phúc cũng có thể bình tĩnh lại. Không biết cậu đã ngồi xuống từ khi nào, chỉ biết đôi mắt vẫn luôn đỏ hoe có chút thất thần, cả người trông khá đáng thương.

Cậu vẫn nhíu mày, hơi thở hơi gấp gáp, thấp giọng lẩm bẩm: "Làm ta sợ muốn chết." Vừa nói cậu vừa vô thức nắm chặt bàn tay của Huyễn Thần trong tay mình, dùng sức đến mức làm ngón tay trắng bệch.

Huyễn Thần Tài hạ mắt nhìn thiếu niên, nhưng vẫn im lặng, đưa tay ra hiệu Đào Ngọc báo cho người hầu chuẩn bị thức ăn. Đào Ngọc im lặng lời đi, trong tẩm điện chỉ còn lại hai người, không khí có phần yên tĩnh.

Long Phúc ngồi ở bên cạnh bàn, đầu khẽ cúi, chậm rãi bình tĩnh lại nhịp thở. Tuy rằng trong lòng cậu vẫn đang hỗn loạn nhưng cậu nhanh chóng nhận ra hành động vừa rồi của mình có vẻ hơi bất thường.

Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Huyễn Thần đang nhìn mình, mang theo quan tâm và một vài cảm xúc khác. Im lặng hồi lâu, cậu mới buông bàn tay Huyễn Thần ra, xoa nhẹ đầu mũi ra vẻ tự nhiên rồi cụp mắt giải thích: "Ta chỉ... tưởng rằng ngươi bị thương."

Sau khi cậu nói xong, người bên cạnh dường như vẫn không có phản ứng gì. Long Phúc cau mày, đang cố gắng suy nghĩ xem nên đền bù thế nào, eo đột nhiên bị một lực mạnh mẽ ôm lấy, hơi thở mạnh mẽ trên người Huyễn Thần nhanh chóng bủa vây. Cậu cảm thấy bờ ngực rắn chắc, kiên cố và ấm áp áp lên người mình, mang theo hơi thở nóng bỏng và một cái chạm kỳ lạ trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip