Min không có lỗi

Anhon mấy thím.Sorry vì hôm qua ko ra chap đc nha vì lúc tui vít xong là muộn lắm rồi nên ko đăng, nên sáng nay đăng cho m.n đọc nè.Vào truyện thui.






















Anh cầm chặt tay cô quá khiến cô đau điếng mà bật khóc to. Anh thấy cô khóc liền hỏi:
-Tại sao cô lại khóc chứ?
-Dạ.......... Anh.......cầm.....tay.......Min chặt, Min đau nên khóc.
Nghe cô nói, anh mới để ý là mik cầm tay cô hơi chặt thì phải, anh liền buông lỏng tay cô ra. Kéo cô ra sofa ngoài phòng khách ngồi, lấy thuốc bôi cho những vết thương trên người của cô. Vừa bôi, anh vừa nhẹ nhàng hỏi:
-Cô sao rồi, đã đỡ hơn chưa?
-Dạ cảm ơn, anh Min đỡ hơn rồi ạ.
-Tại sao cô ấy đánh mà ko nói vs tôi hả?
Cô ko nói gì mà chỉ cúi đầu xuống thôi, không gian bây giờ chỉ có thể diễn tả thôi:"yên ắng". Anh ko thấy cô không nói gì liền quay lên hỏi:
-Sao vậy, tại sao ko trả lời tôi chứ? Nếu tôi ko cương quyết ngày hôm nay thì cô định chịu đựng suốt đời hả?
-Min xin lỗi, Min ko cố ý đâu. Anh đừng có ghét Min nha.
Cô tự nhiên lên cơn đau đầu, nói lung tung lên hết khiến anh có chút lo lắng. Bác quản gia nghe thấy tiếng hét của cô liền vội nhanh ra chỗ tủ thuốc lấy cho cô một hộp thuốc kháng sinh. Đưa cho cô uống, cô uống xong thì thiếp đi. Anh thấy vậy liền hỏi:
-Bác ơi, tại sao cô ấy lại bị như vậy thế?
-Thưa cậu, tôi cũng không bít nữa nhưng mà trước khi đi du lịch bà chủ có dặn tôi là mỗi khi cô chủ mà lên cơn đau đầu thì phải cho cô chủ uống thuốc này thôi thưa cậu.
-Đc rồi cảm ơn bác.
-Dạ không có gì đâu thưa cậu.
Sau đó bác quản gia đi xuống bếp làm nốt phần vc còn lại của mik. Anh thì ngồi đó ngắm nhìn gương mặt cô, nhìn kĩ thì cô thật đẹp, ko phải là cái đẹp nhờ phấn son mà là một vẻ đẹp thuần khiết, dễ thương. Anh nhẹ nhàng bế cô lên phòng, đặt nhẹ cô xuống giường đắp chăn cho cô cẩn thận rồi ngồi đó vuốt ve mái tóc mượt mà của cô. Trong lúc đó mà anh đã thiếp đi lúc nào ko hay.
*Đến chiều tối*
Cô thức dậy thì thấy mik đang nằm trên giường của anh mà bật dậy. Cô cố gắng nhớ lại:"Mik nhớ là YoonGi chỉ bôi thuốc cho mik, rồi mik đau đầu sau đó a.........a.."Tự nhiên cô lại đau đầu nữa, anh nghe thấy thì tỉnh dậy, thấy cô đang ôm đầu vì đau nên ôm cô vào lòng.Cô vì sợ quá nên mất ý thức mà đẩy anh ra nói:
-Min xin lỗi anh mà, anh đừng đánh Min. Min ko bít gì hết đó, lúc đó Min chỉ nhớ là anh bôi thuốc cho Min xong
Min bị đau đầu còn đâu Min ko nhớ gì hết đó. Anh tha lỗi cho Min nha, Min sẽ quay trở lại sofa ngủ mà, anh đừng giận Min nha.
Cô nói xong thì bước xuống giường định chạy ra sofa ngủ, anh thấy vậy liền kéo cô vào lòng ôm chặt,nhẹ nhàng nói:
-Min bình tĩnh lại, nhìn thẳng vào mắt anh này. Min không có lỗi gì cả, anh mới là người có lỗi có hiểu ko hả?
Cô vì sợ quá mà thiếp đi trong lòng anh lúc nào không hay.Anh thấy cô ko trả lời biết là cô ngủ nên nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi anh cũng nằm xuống ôm cô ngủ luôn. Anh vừa nằm ôm Min ngủ vừa nghĩ:" Tại sao mình lại làm như vậy với cô ấy chứ, một cô gái hoạt bát, năng động bây giờ trở thành một con người lúc nào cũng lo sợ, bất an. Anh đã sai lầm thật rồi, đúng là giết chết anh cũng không thể trả hết tội được. Anh chỉ còn cách ở bên chăm sóc, đền bù cho cô vợ nhỏ này thôi." Anh quay qua ngắm nhìn cô ngủ, bất giác hôn lên mái tóc mượt mà của cô nói:
-Chúc bảo bối ngủ ngon.
Trong lúc bất giác đó mà cô vẫn nói một câu" Min xin lỗi". Anh chỉ biết lắc đầu vs cô vợ nhỏ này thôi. Và rồi anh ôm cô đánh một giấc đến sáng.


















End chap 7
Tập này tui tặng cho AnnyAnny962 : bảo bối của tui
Mọi người đọc và đóng góp ý kiến cho tui nha. Bye Bye mấy tềnh yêu
Nhớ Vote nha❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip