Hà Dữ ghen lắm rồi

Đêm đại hội âm nhạc, ánh đèn rực rỡ, khán giả reo hò không ngớt. Minh Hạo xuất hiện với chiếc áo lưới đen ôm sát, khoác ngoài chiếc áo da ngầu lòi, từng bước đi lên sân khấu đều tự tin và lấp lánh. Làn da trắng mịn ẩn hiện dưới lớp lưới càng khiến cậu nổi bật giữa biển người.

Khán giả dưới sân khấu gào thét, bình luận trên màn hình lớn còn spam liên tục: “Đẹp trai quá!”, “Trắng như bạch ngọc!”, “Áo này muốn lấy mạng fan sao trời?!”

Hà Dữ ngồi ở khu vực ghế VIP, ban đầu còn bình tĩnh. Nhưng nhìn bảo bối của anh lắc lư trên sân khấu, nụ cười tươi rói, lại để lộ bờ ngực trắng mịn dưới ánh đèn, lúc fan hò hét kêu cởi áo Hạo còn cố tình kéo áo lộ vai… máu ghen trong người anh sôi ùng ục. Bàn tay đặt trên đùi siết chặt, quai hàm nghiến lại, mắt nhìn chằm chằm không chớp.

Anh nghĩ: “Cái áo quái quỷ gì mà trong suốt hết vậy? Ngực chỉ được để anh thấy thôi, bày ra cho cả thiên hạ ngắm làm gì?”

Đến khi Minh Hạo cúi xuống giao lưu với fan, nụ cười ngọt ngào đến mức khiến cả hội trường hét vang, Hà Dữ gần như muốn lao thẳng lên sân khấu quăng áo khoác dày cho cậu mặc vào.

Kết thúc màn diễn, vừa bước vào hậu trường, Minh Hạo còn chưa kịp uống nước thì đã bị kéo mạnh vào một góc tối.

– Hà… Hà Dữ?! – Cậu kinh ngạc, suýt làm rơi chai nước.

Hà Dữ cúi xuống nhìn chằm chằm vào bảo bối, giọng trầm thấp xen lẫn ghen tuông:
– Em thích khoe da thịt của mình cho bao nhiêu người nhìn như vậy hả?

– Đây là tạo hình của chương trình mà… – Minh Hạo vừa nói vừa chớp mắt, có chút đanh đá: – Với lại fan thích, em hát cho fan vui, anh ghen cái gì chứ?

Hà Dữ càng nghe càng nóng, bàn tay kéo áo da của cậu khép chặt lại, cài nút “cạch” một cái:
– Fan gì thì fan, anh không cho phép em ăn mặc hở hang vậy nữa. Ngực trắng thế này, chỉ cho một mình anh nhìn thôi, nghe rõ chưa?

Minh Hạo nhìn anh ghen đến mức lỗ tai đỏ lên, không nhịn được bật cười, ghé tai anh thì thầm:
– Ừ thì… mai em mặc kín, nhưng hôm nay… cứ coi như em đang quyến rũ riêng anh giữa cả hội trường đó thôi.

Câu nói làm Hà Dữ nghẹn một nhịp, ghen tuông trong mắt chậm rãi hóa thành lửa nóng rừng rực.

Anh cúi xuống, hôn nhanh lên môi bảo bối một cái, rồi nghiến răng:
– Em… đúng là giỏi chọc anh phát điên.

------

Về đến nhà, Hà Dữ ném cái áo khoác da của Minh Hạo xuống sofa, sắc mặt đen thui như đêm mưa bão. Anh khoanh tay ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt vẫn dán chặt vào người đối diện.

Minh Hạo vừa định cởi áo lưới ra thay thì bị anh trừng mắt:
– Không được cởi. Để nguyên đó cho anh nhìn.

– Hả? – Hạo ngơ ngác.

Hà Dữ cười nhạt, gằn giọng:
– Lúc nãy em để cả hội trường nhìn no mắt rồi, giờ về nhà thì để một mình anh nhìn.

Minh Hạo bật cười thành tiếng, vừa buồn cười vừa thấy đáng yêu, chạy lại ngồi xuống cạnh anh:
– Trời ơi, anh mà cũng biết làm nũng ghen tuông vậy à?

– Ai nói anh làm nũng? Anh đang tức. – Hà Dữ nghiêm mặt, nhưng đôi tai đã đỏ hồng.

Minh Hạo thấy rõ dáng vẻ trẻ con ấy liền ngả người vào lòng anh, vòng tay ôm cổ, giọng ngọt lịm:
– Thôi mà… hôm nay là diễn cho fan thôi, chứ trong lòng em chỉ có anh. Anh không tin hả?

Hà Dữ hừ lạnh, không trả lời, nhưng tay đã vô thức ôm chặt eo bảo bối.

Minh Hạo ghé sát tai anh, vừa cọ cọ vừa thì thầm:
– Em nói thật đó, cả hội trường kia, ánh mắt em cũng chỉ nhìn về anh thôi. Nếu anh còn giận… thì em hứa, từ giờ chỉ mặc cho anh xem, được chưa?

Giọng ngọt như rót mật, lại thêm ánh mắt long lanh kia, cuối cùng lớp giận dỗi của Hà Dữ cũng tan như băng. Anh nghiêng đầu hôn mạnh lên môi Hạo, vừa hôn vừa cằn nhằn:
– Nhớ kỹ lời em nói. Ngực này, eo nhỏ này, mấy cái fan kia không có tư cách nhìn. Chỉ mình anh được phép.

Minh Hạo vừa bị hôn vừa bật cười thành tiếng, cuối cùng đành ngoan ngoãn ôm lấy anh, dỗ dành như đang xoa dịu một đứa trẻ to xác.

Hạo ngồi trong lòng anh một hồi, thấy Hà Dữ vừa bớt giận, cậu lại tinh nghịch, cong môi cười:
– Nhưng mà em nghĩ nha… lần sau mà không mặc áo khoác da, để nguyên cái áo lưới thôi chắc fan thích hơn nhiều á.

Nói xong còn cố tình nghiêng đầu, ánh mắt trong veo như trêu chọc.

Quả nhiên, Hà Dữ lập tức đen mặt, bàn tay đang ôm eo siết chặt hơn, giọng khàn khàn:
– Em dám thử xem.

– Ơ kìa, em chỉ nói giỡn thôi mà. – Minh Hạo giả vờ vô tội, chớp mắt liên tục.

– Giỡn cũng không được. – Hà Dữ gằn từng chữ, cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai vợ, giọng vừa ghen vừa tức: – Em muốn thử cảm giác bị anh nhốt lại không cho đi diễn nưac không?

Minh Hạo bật cười khúc khích, nhưng thấy đôi mắt người kia tối sầm, hơi thở nóng hổi kề sát, biết anh giận thật rồi, vội vàng vòng tay ôm cổ, dụi mặt vào ngực anh:
– Thôi mà, em sai rồi… Em chỉ muốn chọc anh thôi. Không ai có thể nhìn em lâu như anh đâu, em hứa.

Hà Dữ khẽ hừ, lòng vừa buồn cười vừa bất lực. Anh thở dài, đưa tay xoa lưng bảo bối, giọng ghen tuông vẫn chưa tan:
– Được rồi, lần sau mà còn trêu kiểu này… anh không dám chắc sẽ nhẹ nhàng với em đâu.

Minh Hạo ngẩng mặt lên, mắt long lanh:
– Vậy lần này anh nhẹ nhàng thôi, đừng giận em nhé…

------

Minh Hạo tắm xong, tóc còn ướt sũng, tiện tay quấn khăn ngang hông rồi đi ra tìm áo. Cậu mở tủ, vừa định chọn đồ thì bất ngờ một vòng tay mạnh mẽ ôm trọn từ phía sau.

– Á… anh làm em hết hồn! – Minh Hạo giật mình, quay đầu lại thì thấy Hà Dữ kề sát, ánh mắt sâu thẳm, bàn tay không yên phận sờ lên eo của cậu.

Hà Dữ trầm giọng, ngón tay chậm rãi lướt dọc làn da trắng mịn:
– Vợ anh đẹp quá… trắng đến mức không có lấy một vết sẹo. Anh nhìn mà vừa tự hào, vừa lo lắng.

Minh Hạo nhướng mày, nửa trêu nửa đỏ mặt:
– Lo lắng gì chứ? Da em đẹp thì anh phải mừng mới đúng.

– Không. – Hà Dữ lắc đầu, cúi xuống hôn lên bả vai cậu, giọng khàn hẳn đi – Đẹp quá, mịn quá… lại khiến anh bất an. Chỉ cần em sơ ý một chút thôi, lỡ bị thương thì chắc anh đau còn hơn em.

Minh Hạo thoáng ngẩn ra, tim đập loạn nhịp. Người đàn ông ôm chặt mình, vừa như chiếm hữu, vừa như muốn che chở tất cả.

– Anh nghĩ nhiều rồi. – Hạo khẽ cười, vươn tay ôm lại cổ anh – Em có anh bảo vệ mà, làm sao để bị thương được.

Hà Dữ lại siết eo vợ, cúi xuống chạm môi vào môi cậu, hôn sâu đến mức khiến Hạo mềm nhũn người, chỉ còn nghe thấy tiếng anh thì thầm ngay bên tai:
– Đừng bao giờ quên… em là bảo bối của anh. Anh không cho phép bất cứ điều gì làm tổn hại em, kể cả chính em cũng không.

Hà Dữ đang ôm hôn thì bất giác nhớ lại hình ảnh lúc nãy ở đại hội âm nhạc — vợ anh mặc áo lưới đen, khoác hờ áo da, cả mảng ngực trắng như sữa lộ ra trước mấy chục ngàn người. Anh lập tức sầm mặt, bàn tay to kéo khăn tắm của Hạo quấn chặt thêm, giọng vừa khàn vừa ghen:

– Nghĩ lại thôi đã thấy tức… da trắng mịn thế này, cả sân khấu đều được nhìn, fan hét ầm lên. Em còn định để cho thiên hạ chiêm ngưỡng bao nhiêu nữa hả?

Minh Hạo sửng sốt, rồi bật cười, mắt cong cong:
– Trời ạ, anh còn nhớ chuyện đó à? Em biểu diễn thôi, có gì mà ghen dữ vậy?

– Có chứ! – Hà Dữ nhéo nhẹ eo cậu, ghen ra mặt – Da thịt vợ tôi, chỉ tôi mới được nhìn. Cả mảng ngực trắng nõn thế kia, bị người ta ngắm đến mắt sáng rực… nghĩ thôi anh đã muốn phát điên.

Minh Hạo đỏ mặt, ngượng ngùng nép vào ngực anh, cố nén cười mà làm nũng:
– Vậy lần sau em mặc áo khoác kín mít, không cho ai thấy được nữa, chỉ để mình anh nhìn thôi.

Hà Dữ vẫn không chịu nguôi, cúi xuống cắn khẽ lên xương quai xanh trơn bóng của Hạo, giọng dằn từng chữ:
– Nhớ lời em nói đấy. Em mà còn để người ta ngắm… thì coi chừng anh ghen đến lật tung cả sân khấu.

Hạo bị câu đó chọc cười nắc nẻ, ôm lấy cổ anh:
– Đúng là người đàn ông ghen ngốc nhất em từng thấy.

Nhưng trong đáy mắt lại tràn đầy sự dịu dàng và hạnh phúc.

Hà Dữ bế thẳng Minh Hạo ngồi xuống giường, tay mở tủ lấy áo. Anh chọn ngay cái áo len rộng cổ cao, che kín tới tận cằm. Vừa kéo áo qua đầu cho Hạo mặc, vừa càm ràm không ngừng:

– Đây, mặc cái này. Che hết da thịt trắng trẻo của em lại. Người khác nhìn một lần là đủ rồi, sau này chỉ có mình anh được ngắm.

Minh Hạo bị kéo tay nhét vào ống tay áo, cười đến cong cả mắt:
– Anh cứ như ông cụ non ấy. Lần sau em diễn mà mặc kín thế này chắc fan bỏ chạy hết.

Hà Dữ nheo mắt, tay vuốt vuốt mái tóc ướt của vợ, ghen lồng lộn mà giọng lại đầy cưng chiều:
– Fan chạy thì còn anh, anh là fan hâm mộ suốt đời của em ?

Nói rồi, anh cúi xuống hôn một cái thật kêu lên má cậu, còn kéo cổ áo lên che kỹ thêm, như sợ lỡ ra sẽ có ai đó nhìn trộm.

Minh Hạo phì cười, ôm lấy hông anh, nũng nịu:
– Rồi rồi, lần sau em nhớ lời anh. Không cho ai ngắm da em nữa hết, chỉ dành cho anh thôi, được chưa?

Hà Dữ mới chịu hạ giọng, nhưng vẫn ghim câu cuối cùng:
– Hừ… tốt nhất là thế. Vợ đẹp quá cũng khiến người ta lo lắng muốn chết.

Minh Hạo thấy Hà Dữ cau mày suốt từ lúc về nhà thì thở dài, chủ động ôm cổ anh kéo Hà Dữ nằm lên giường, giọng nhỏ nhẹ giải thích:

– Anh, bộ đồ hôm nay không phải em chọn đâu, chương trình đưa. Em chỉ mặc theo thôi, đừng giận nữa mà…

Hà Dữ nửa tin nửa ngờ, đang định gật đầu bỏ qua thì nghe tiếng tin nhắn điện thoại của Hạo, mở lên thì là tin nhắn trợ lý kêu Hạo mau khen cậu ta mua áo đẹp. Hà Dữ nhíu mày kéo lên thì thấy tin nhắn vợ mình gửi kèm hình cái áo

“Nhớ đặt mua áo này size của tôi kịp đại hội nhé.”

Không cần đọc thêm, Hà Dữ đã đen mặt. Anh nhướng mày nhìn vợ, giọng trầm xuống:
– Chương trình đưa hả? Vậy còn cái này là gì?

Minh Hạo sững người, mắt chớp chớp mấy cái, biết trốn không thoát liền cười trừ:
– Ờ… thì… em… muốn bất ngờ cho fan…

Chưa nói hết câu đã bị Hà Dữ kéo lại, kẹp chặt trong lòng. Một tay anh gõ gõ lên trán Hạo, giọng nghiêm mà lại đầy cưng chiều:
– Dám lừa anh hả? Còn mặc cho mấy chục ngàn người ngắm nữa. Được, tội này phải xử!

Nói xong, anh xoay ngườiđdè Hạo dưới thân, dùng tay khẽ nắm lấy cằm cậu, cúi xuống cắn nhẹ vào môi:
– Lần sau còn dám giấu anh chuyện gì thì anh phạt nặng hơn.

Minh Hạo bị anh đè không động đậy nổi, vừa mắc cười vừa xấu hổ, giọng lí nhí:
– Em biết rồi mà… anh ghen dữ vậy, em còn dám sao?

Hà Dữ hừ một tiếng, nhưng sau cùng vẫn cúi xuống hôn lấy hôn để, coi như “xử tội” cho thoả ghen.

Bị “xử tội” xong, Minh Hạo vừa thở hổn hển vừa trừng mắt, hai má đỏ bừng. Cậu lấy gối che mặt, giọng ấm ức:

– Anh dữ quá à, em có làm gì sai ghê gớm đâu… Em chỉ muốn fan vui thôi mà.

Hà Dữ nghe thế thì bật cười, cúi xuống giật cái gối ra, hôn chụt một cái lên chóp mũi đỏ ửng:

– Không có gì sai ghê gớm, nhưng sai ở chỗ em dám giấu anh. Anh ghét nhất cái kiểu đó.

Hạo “hứ” một tiếng, xoay lưng lại, kéo chăn phủ kín người, lẩm bẩm:

– Vậy thì sau này em im luôn, khỏi nói gì hết…

Hà Dữ nhìn cảnh bảo bối cuộn tròn trong chăn thì vừa buồn cười vừa bất lực. Anh ngồi dậy, nhẹ nhàng kéo chăn ra, giọng hạ thấp dỗ ngọt:

– Thôi mà, đừng giận. Anh không bắt em mặc theo ý anh đâu, chỉ cần em đừng giấu anh thôi. Em muốn mặc gì, muốn làm gì, nói với anh một tiếng, anh chiều hết.

Minh Hạo hé mắt liếc anh, còn cố tình bĩu môi:

– Nói vậy chứ lại ghen tiếp.

– Ừ thì ghen, – Hà Dữ chẳng ngại thừa nhận, ôm lấy cậu, ghì sát vào ngực, – Nhưng ghen cũng chỉ vì em là của anh. Anh ghen xong rồi lại phải tự dỗ vợ, lời quá là anh chứ còn ai.

Minh Hạo nghe câu đó thì khóe môi cong cong, cười khẽ nhưng vẫn vờ ương bướng:

– Lần này anh phải mua cho em ba hộp kem vị dâu mới hết giận.

– Ba hộp thì ba hộp. – Hà Dữ gật đầu cái rụp, rồi hôn lên trán cậu, giọng cưng chiều hết mực – Miễn em hết giận, muốn gì anh cũng chiều.

Hạo được nước làm tới, cười tít mắt, ôm chặt lấy anh:

– Vậy mai em mặc áo lưới trắng nhé?

– Minh. Hạo!

Hà Dữ gằn từng chữ, còn Hạo thì ôm bụng cười ngặt nghẽo, cuối cùng bị anh đè xuống “xử thêm một lần” vì cái tội trêu anh đến phát điên.

-----Sáng hôm sau

Hà Dữ vốn dĩ còn lim dim chưa tỉnh hẳn, tay còn định mò điện thoại xem giờ. Vừa quay sang thì suýt ngã ngửa — bảo bối của anh, Minh Hạo, đang ngồi trước gương chỉnh tóc, trên người chỉ vỏn vẹn cái áo lưới trắng mỏng tang, bên trong gì cũng không mặc.

Hà Dữ bỗng chốc tỉnh như sáo, tim đập thình thịch. Anh bật dậy, chống tay nhìn trân trân, giọng khàn khàn:

– Minh Hạo… em muốn lấy mạng anh hả?

Hạo quay lại, khóe môi nhếch lên trêu chọc:

– Em thử coi, mai mặc cái này đi làm chắc fan thích lắm. Hở thế này mà lên sân khấu thì khỏi phải nói…

Chưa kịp nói hết câu, Hà Dữ đã lao tới, kéo mền trùm chặt lấy người cậu, ôm luôn cả cuộn vào lòng.

– Anh cấm! – anh vừa cằn nhằn vừa cọ cằm lên tóc vợ, – Em trắng đến phát sáng thế này mà còn mặc cái thứ không ra gì… đứng xa hai mét nhìn còn tưởng em không mặc gì hết. Anh chịu sao nổi? Người khác chịu sao nổi?!

Minh Hạo trong mền chỉ nghe tiếng cằn nhằn dồn dập bên tai, nhịn cười đến run cả người. Cậu cố tình chọc thêm:

– Nhưng mà áo này hợp với em thật mà, mặc vô y như không mặc. Đẹp thì để người ta ngắm chứ.

– Đẹp cái gì mà đẹp! – Hà Dữ cốc yêu một cái lên đầu cậu, siết ôm chặt hơn, – Em là của anh, đẹp cũng chỉ để anh nhìn thôi.

Minh Hạo nghe thế thì bật cười khúc khích, thò đầu ra khỏi mền, nheo mắt:

– Thế giờ… anh nhìn đủ chưa?

Hà Dữ ngẩn ra nửa giây, sau đó hạ giọng trầm trầm:

– Không bao giờ là đủ.

Rồi anh cúi xuống, hôn lên xương quai xanh trắng nõn lộ ra dưới lớp lưới mỏng, vừa hôn vừa càu nhàu:

– Lần sau mà còn mặc mấy cái này ra ngoài, anh xử em ngay tại chỗ.

Minh Hạo ôm bụng cười ngả nghiêng, ghé tai anh ghẹo:

– Vậy em mặc trong nhà thôi, cho anh ngắm độc quyền.

Minh Hạo cười khúc khích trong lòng Hà Dữ, gương mặt đỏ bừng vì bị trêu lẫn bị ôm chặt đến không thở nổi. Cậu giãy giãy:

– Anh dữ quá, siết em đau hết người rồi.

Hà Dữ chẳng buông, lại kéo tấm mền che kín hơn, cúi xuống hôn một cái thật kêu lên má vợ.

– Đáng đời, ai biểu mặc mấy cái thứ làm người ta tức điên. Em muốn khoe thì chỉ được khoe cho mình anh.

Minh Hạo làm bộ phụng phịu, chu môi:

– Thế ra em mặc đẹp là để cho anh nhìn thôi hả? Không công bằng gì hết.

Hà Dữ bật cười, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm:

– Ừ, không công bằng. Em thì phải để một mình anh chiếm hữu. Nhưng đổi lại, cả đời này anh cũng chỉ nhìn mỗi em thôi.

Cậu nghe xong thì tim mềm nhũn, đôi mắt sáng lên, môi khẽ mím lại như đang cố giấu nụ cười.

Ngoài trời mưa bụi lất phất, căn phòng ấm áp chỉ còn tiếng tim hai người đập hoà vào nhau. Câu chuyện ghen tuông trẻ con cũng vì thế mà khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: