Ám Đấu Minh Tranh
Một tháng vừa rồi, Bạch Ngũ Gia lấy định lực làm người cả đời của hắn để nhẫn nhục phụ trọng.
Hắn không thể tiếp tục hai tay dâng tiên sinh của hắn, Mèo của hắn, sổ sách của hắn lên cho Mặc Hàn như thế được. Lại nói, tiên sinh còn chưa bao giờ đọc sách ru hắn ngủ đâu. Tuy là hắn luôn hấp tấp đầu vừa chạm gối liền phi thân đến gặp Chu Công luôn rồi, nhưng mà hắn cũng muốn được thêm phần ôn nhu kia. Sự quan ái của tiên sinh, ai lại chê nhiều chứ.
Bên trong dược phòng chợt vọng ra một tiếng vang thanh thúy cực kỳ quen tai khiến Bạch Ngũ Gia theo bản năng giật thót người. Được rồi, Bạch Ngọc Đường công nhận là quan ái của tiên sinh không phải lúc nào cũng ôn nhu, không phải ai ai cũng đủ "công lực" để nhận lãnh. Mặc Hàn cái tên kia có phải lại viết chữ thiếu nét rồi không? Thật đáng đời nhà ngươi, đồ tu hú chiếm tổ không biết xấu hổ.
Con chim khách họ chuột lật người nằm ngửa trên mái nhà phủ Khai Phong, nhắm mắt mường tượng ra cảnh Mặc Hàn bị tiên sinh gõ thước, lòng bàn tay sưng cao đến nỗi không cầm nổi bút. Sau đó thì sao? Tất nhiên là sổ sách của Khai Phong sẽ lại trở về trong tay của Bạch Ngọc Đường hắn rồi.
Chuột trắng tự mình ru mình rơi vào giấc mộng. Đến khi hắn giật mình tỉnh giấc, trong dược phòng đã không còn ai.
Ban nãy đúng là có kẻ bị thước của Công Tôn tiên sinh thăm hỏi, nhưng người bị phạt không phải là Mặc Hàn mà là Triệu Hổ. Tiểu vương gia da dày thịt béo, bị Công Tôn Sách lôi ra giết gà dọa khỉ một phen. Một thước không nặng không nhẹ đánh vào lòng bàn tay Triệu Hổ, chính xác là để cảnh cáo Mặc Hàn. Chẳng biết từ lúc nào, tật xấu viết nhanh bỏ nét của Mặc Hàn đã được Triệu Hổ áp dụng đến nhuần nhuyễn. Ông có lẽ không sửa trị được Mặc Hàn, nhưng ông nhất định phải ngăn ngừa Triệu Hổ học hư.
Mặc Hàn sửng sốt nhìn một màn này, trên mặt thoắt đỏ bừng. Y cũng không phải cố chấp bướng bỉnh muốn dùng chữ giản thể, chỉ là thói quen nhất thời khó sửa. Y cũng không ngờ Triệu Hổ bất tri bất giác cứ thế bị y ảnh hưởng.
Hổ Tử rụt tay xoa lấy xoa để, rối rít phân trần "Tiên Sinh, con chỉ là sợ Mặc đại ca không đọc được nên mới viết giống huynh ấy!" Dù gì ngày thường cũng chỉ có hai người họ phụ giúp Công Tôn tiên sinh phơi phóng phân loại dược thảo trong dược phòng này thôi. Cho dù là họ viết toàn mật ngữ đi nữa cũng lại có sao đâu, miễn là bọn họ hiểu nhau là được...
Công Tôn Sách toàn thân lảo đảo, muốn túm Triệu Hổ lại vụt thêm vài thước, nhưng tiểu vương gia nhoáng một cái đã trốn ra sau lưng Mặc Hàn.
Đầu gối Mặc Hàn tuy đã được tháo nẹp nhưng vẫn chưa lành hẳn. Y ngồi trên ghế, hàng mi dài run lên một chút, sau đó y duỗi tay. Trong lòng bàn tay phải còn rành rành một vết sẹo hôm trước vì "cướp" roi tre mà bị cứa. Công Tôn Sách bất lực liếc nhìn vết sẹo kia, rồi lại nhìn từ dáng vẻ quật cường thẳng lưng vươn tay chịu phạt của Mặc Hàn đến vẻ phụng phịu oan ức của Triệu Hổ, đầu đau như muốn nứt.
"Hổ Tử đi gỡ tất cả hộc có nhãn viết sai xuống cho ta!" Công Tôn Sách rốt cuộc cũng không nỡ phạt bệnh nhân của mình "Tiểu Hàn chỉnh lý lại cho cẩn thận. Ngày mai ta sẽ kiểm tra thêm một lượt, thiếu một nét là một roi đấy, rõ chưa?"
Mặc Hàn ngượng nghịu thu tay về, áp lên gò má nóng bừng. Chữ viết tay của y vốn không hề tệ, thuở còn đi học vẫn luôn được thầy cô khen là mạnh mẽ hữu lực, đẹp đẽ chỉnh chu.
Nhưng đấy là tiêu chuẩn của một ngàn năm sau. Hiện giờ, Mặc Hàn đang cật lực đấu tranh tâm lý. Đầu óc y xoay chuyển cực nhanh, nhưng nhanh đến mấy thì y cũng chỉ tìm ra hai giải pháp khả thi. Một là nhờ Triển Chiêu "sửa bài", hai là thú thật với Công Tôn tiên sinh. Có nhiều chữ y quả thật không chút tự tin là mình nhớ rõ. Haizz, nếu có thể lên mạng tải xuống app từ điển thì ổn rồi.
Tính ra thì từ lúc đến Khai Phong đến nay, Triển Chiêu Triển hộ vệ vẫn luôn kiêm nhiệm vai trò của một chiếc smartphone hình mèo, à nhầm, hình người cho y. Vấn đề hôm nay nằm ở chỗ nào ấy nhỉ?
À, Triển Chiêu tiến cung trực ban rồi.
Khi Mặc Hàn nhớ được chi tiết vô cùng quan trọng này thì Công Tôn tiên sinh đã bỏ đi từ lâu. Y ảo não nhìn đống thẻ gỗ trước mặt, nhẩm tính xem khả năng tránh phạt khoảng bao nhiêu phần trăm.
Không cao cho lắm.
***
Sau giờ cơm, chuột trắng lững thững đi về phòng của hắn. Ngay cả cọng cỏ cũng buồn chán đến ủ rũ mềm oặt trên tay hắn. Có cỏ mà không có mèo. Rất không vui.
Ể, cái gì đây?
Chuột trắng lùi lại một bước ngó nghiêng một vòng. Đây rõ là phòng của hắn mà. Hắn không đi nhầm, thế nên hắn nổi lửa rồi nha.
"Mặc Hàn!"
Mặc Hàn bị tiếng rống của Bạch Ngọc Đường tàn nhẫn lôi ra khỏi mộng cảnh, hộp gỗ trên tay chao đảo muốn rơi. Y vội vàng nghiêng người theo chụp lại, hậu quả là cả người lẫn hộp đều lăn một vòng đến trước mặt Bạch Ngọc Đường.
"Xùy!" Chuột trắng khiết phích trước giờ chỉ quen đeo bám mỗi Mèo đỏ, à nhầm, chỉ cho phép mỗi Mèo đỏ thân cận, theo quán tính nhấc chân tung một cước.
Lúc toàn thân Mặc Hàn bay lên như một con rối, đầu óc Bạch Ngọc Đường cũng bay theo.
Đây... đây... đây... là chuyện gì? Mặc Hàn cố tình gài bẫy hắn đúng không?
Ngọn cỏ trêu mèo rời ngón tay cứng đờ của hắn, sa xuống đất.
Phen này hắn... hắn... hắn... xong đời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip