Huynh Đệ Đồng Môn
Bạch Ngọc Đường lén lút đạp ngói một đường vọt thẳng vào viện của Triển Chiêu. Mèo đỏ có lẽ vẫn còn công vụ quấn thân chưa về tới, trong phòng chỉ có khí tức lúc nông lúc sâu của người không có võ công. Hẳn là Mặc Hàn. Bạch Ngọc Đường đạp cửa đi vào, động tĩnh không nhỏ, nhưng người trên giường chỉ ậm ừ một tiếng, sau đó lại kéo góc chăn lên che quá đầu ngủ tiếp.
"Ngươi!" Bạch Ngọc Đường mắng nửa câu chợt khựng lại, đưa tay xoa mũi. Mùi dược cao trong phòng vẫn chưa tản đi khiến hắn có chút chột dạ.
"Này, ngươi... " Hắn tiến thêm một bước, rầu rĩ nhận ra Mặc Hàn quả đúng là đang nằm sấp "thực sự ăn đòn rồi?"
Thế có nghĩa là gì? Là Bạch Ngọc Đường hắn đã bị lộ tẩy. Vậy thì hắn tại sao lại đến đây? Tại sao lại làm ba ba tự mình chạy vào trong rọ thế này?
Hắn xoay người dợm chân muốn chạy, nhưng đã trễ. Đứng chắn trái phải ngay ngoài cửa là hai huynh đệ Vương Triều Mã Hán.
Hắn đánh thì nhất định sẽ thắng, nhưng cũng sẽ kinh động người xung quanh. Bạch Ngọc Đường xoay người chạy ngược vào sau bình phong, đẩy cửa sổ phía sau vọt ra ngoài.
Đường thoát thân này hắn đã dùng vô số lần.
Sau đó Bạch Ngọc Đường phát hiện ra bản thân nhảy thẳng vào trong lưới.
Thực sự là một tấm lưới cá, bùng nhùng dẻo dai, quấn cho hắn luống cuống cả chân tay.
Trước khi hắn kịp phản ứng, đại huyệt trên dưới đều bị điểm. Chuột trắng cứng đờ người "Tên khốn kiếp nào dám phục kích ta..."
Sau đó lưỡi hắn cũng lập tức đơ ra, vì người bước ra từ phía sau hắn, không ai khác ngoài chủ bộ phủ Khai Phong.
Công Tôn Sách thành công bẫy được Chuột, tâm tình cũng thư thái hơn. " Mã Hán khiêng Ngọc Đường vào phòng đi. Vương Triều, mang chìa khóa của ta đi mở tủ lấy Tiểu Hạn tới!"
Nội tâm Bạch Ngọc Đường run lên... "Tiên sinh, tiên sinh khoan đã... Không... không cần đâu..."
Tiểu Hạn chính là đại hạn của dàn tinh anh Khai Phong, cũng là khắc tinh của Cẩm Mao Thử hắn.
"Cần hay không là do ta nói," Công Tôn tiên sinh lạnh lùng " Không tới phiên ngươi!"
Trong phòng, Mặc Hàn đã bị tiếng ồn đánh thức, ngẩng đầu ngây ngốc nhìn Mã Hán vác Bạch Ngọc Đường như vác bao gạo trên vai.
"Đệ một là trở dậy đứng qua một bên," Mã Hán nhắc nhở Mặc Hàn "hai là lui vào trong đi! Tiên sinh cần giường."
Cần làm gì thì bọn họ ai cũng hiểu.
"Không cần không cần," bao gạo Bạch Ngọc Đường toàn thân không thể cựa quậy, chỉ có thể dựa vào miệng lưỡi cực lực xoay chuyển tình thế "Mặc Hàn, ai cho ngươi thức? Nhắm mắt lại nhanh ngủ tiếp cho..."
Chữ "gia" chưa ra khỏi miệng, bàn tọa của Bạch Ngọc Đường đã bị Mã Hán dùng 8 phần công lực vỗ cho một phát.
"A a a đau!" Chuột trắng hét thảm. Chim chóc trên hàng ngô đồng bên ngoài viện đồng loạt hoảng hốt bay vụt lên.
***
Mặc Hàn sau khi bò dậy, lóng ngóng đứng ở chân giường, trong lòng một lần nữa tự hỏi không biết Bạch Ngọc Đường lúc nào sẽ ra tay giết người diệt khẩu. Y vốn cũng không muốn ở lại trong phòng, nhưng ban nãy lúc y định lặng lẽ lui ra ngoài, tiên sinh lại vô thanh vô tức quăng cho y một ánh mắt.
Tiến thoái lưỡng nan, y đứng đó chứng kiến đỉnh đỉnh đại danh Cẩm Mao Thử Bạch Ngũ Hiệp bị điểm huyệt, bất động nằm úp sấp trên giường. Thân thể tuy bất động, nhưng ma âm thì chắc đã vang vọng đến tận hoàng thành.
"Tiên sinh, tiên sinh, không cần đâu mà..."
Công Tôn Sách cầm ngọn roi mây ngắn, cũng chính là Tiểu Hạn trong truyền thuyết, ước lượng khoảng cách một chút, đoạn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường.
"Ngọc Đường!" Ông nhịp nhịp ngọn roi lên mông hắn, nhưng không đánh xuống "Ồn quá!"
"Tiên sinh lấy Tiểu Hạn ra đi thì ta không ồn nữa!"
Công Tôn Sách thở dài "Cậu nghĩ vì sao ta phải tìm Tiểu Hạn đến?"
"Tiên sinh," giọng Bạch Ngọc Đường ỉu xìu "Ta không nên đánh nhau với Mặc Hàn, nhưng là y đánh ta trước. Tiên sinh nhìn xem. Tiên sinh đến nhìn xem..."
Nếu như là hắn không bị điểm huyệt, giờ này hẳn là hắn đã sán tới sát bên cạnh Công Tôn tiên sinh để cáo trạng vết bầm trên sườn mặt lúc Mặc Hàn "đá" hắn.
"Mặc Hàn tất nhiên có lỗi," Công Tôn Sách day day lỗ tai đã ong ong lên vì ma âm "Ta cũng đã phạt nặng cậu ấy. Hôm nay chúng ta tính sổ, là sổ của cậu!"
"Nói ta nghe xem, từ khi Mặc Hàn tới phủ, cậu đã làm được tổng cộng bao nhiêu việc tốt rồi?"
Bạch Ngọc Đường tâm như tro tàn. Hôm nay hắn Chuột nằm trên thớt, nguyên nhân chính là vì cái kẻ từ trên trời rơi xuống kia.
"Mặc Hàn đến phủ này là bất đắc dĩ!" Công Tôn Sách vẫn chỉ nhịp roi mà không đánh xuống "Cậu ấy không thân không thích, lạ nơi lạ chỗ, Bạch Đại Hiệp luôn luôn xả thân vì nghĩa, vì sao đối với Mặc Hàn lại không thể dung?"
"Vì y..." Bạch Ngọc Đường ấm ức muốn nói rằng vì y chiếm Triển Chiêu của hắn, chiếm tiên sinh của hắn, chiếm việc vặt của hắn. Xem đi, ngay cả bị giáo huấn, cũng là Mặc Hàn trước rồi mới đến hắn. Khoan đã, hắn vừa nghĩ cái quái gì thế?
Công Tôn Sách nâng Tiểu Hạn, gõ xuống một roi không nặng không nhẹ, nhưng cũng đủ để Bạch Ngọc Đường la hoảng một hồi.
Mặc Hàn lui lại nửa bước. Hại lỗ tai quá đi mất thôi.
"Mặc Hàn!" Công Tôn Sách trong dư quang thấy Mặc Hàn lui ra, lại sợ y chạy mất "Rót cho ta hai chung trà!"
"Dạ!"
Mặc Hàn xoay người bước đến nhấc lên ấm trà trên bàn, rót ra hai chung rồi cẩn thận dùng cả hai tay đưa một chung đến cho Công Tôn tiên sinh.
Ông không nhận ngay "Quỳ xuống!"
"Dạ?" Mặc Hàn ngẩn ra, sau đó mừng rỡ hạ cả hai đầu gối quỳ xuống trước mặt Công Tôn Sách "Tiên sinh ngài..."
"Gọi sư phụ!" Công Tôn Sách nghe âm thanh đầu gối Mặc Hàn dập xuống sàn, rất muốn kéo y lên vỗ cho một phát. Đã dặn bao nhiêu lần phải cẩn thận rồi?
"Sư phụ uống trà!" Ánh mắt Mặc Hàn lấp lánh. Y thuật của Công Tôn tiên sinh đó! Công Tôn tiên sinh nhận y làm đệ tử rồi!
"Không cho!" Bạch Ngọc Đường giận dỗi ngẩng đầu, cánh tay chưa kịp suy nghĩ đã vươn ra cướp lấy chén trà trên tay Công Tôn Sách. Gì chứ, giờ cả sư phụ y cũng cướp của hắn luôn à?
"Càn quấy!" Công Tôn Sách vụt cho hắn một roi thật mạnh "Nằm trở lại!"
Bạch Ngọc Đường ngẩn ra nhìn chung trà lạnh trên tay mình, mông bị đánh đau điếng cũng nhất thời quên không gào khóc. So với mông, nội tâm hắn còn đau hơn!
Mặc Hàn cũng ngẩn ra. Bạch Ngọc Đường vừa mới tự mình giải huyệt có đúng không? Thật trâu bò!
"Mặc Hàn," Công Tôn Sách gọi hồn y lại "lấy chung trà khác lại đây, còn nữa, lúc quỳ xuống cẩn thận đầu gối, động tới vết thương thì đừng trách ta!"
Lần này Mặc Hàn thành công bái sư. Ở trên giường cách đó một sải tay, Bạch Ngọc Đường nằm sấp nhìn chung trà lạnh, nước mắt tách một tiếng rơi thẳng vào trong "Sư phụ, người không cần ta nữa!"
Công Tôn Sách vừa thương vừa bực, phết cho hắn thêm một roi "Trả chung trà lại cho Mặc Hàn!"
Bạch Ngọc Đường thu móng vuốt khỏi chung trà, ngoảnh mặt đi tiếp tục tủi thân.
"Mặc Hàn," Công Tôn Sách thở dài "kính trà cho sư huynh con đi!"
Gì? Cả hai đương sự giật bắn mình trừng trừng bốn mắt nhìn nhau, trà lạnh trong chung cũng sánh gần nửa ra ngoài.
"Sư huynh?" Mặc Hàn cảm thấy y toi rồi. Trước đây chưa có danh phận gì, Bạch Ngọc Đường đã gây khó dễ đủ đường. Bây giờ còn là sư huynh đệ...
"Sư đệ!" Bạch Ngọc Đường giật lấy chung trà trong tay Mặc Hàn, ngửa cổ uống cạn.
Tâm tình phút chốc từ đáy vực bay thẳng lên trời cao. Hắn không phải bị cướp mất sư phụ, mà là sư phụ hắn vốn dĩ mang về một sư đệ.
Ngươi! xong! đời! rồi, sư đệ ngoan!
***
Lời tác giả: Tui chưa thấy ai nhận sư đệ lúc đang ăn đòn hết. Tại sao cứ mỗi lúc gặp Chuột trắng là tui lại phát khìn thế này chả biết. Mọi người chủ nhật vui ạ 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip