Kỳ phùng địch thủ (2)

Thân mang quan hàm tứ phẩm, lại có phong hào ngự ban, ở trong phủ tính ra Triển Chiêu chỉ đứng dưới mỗi Khai Phong phủ doãn Bao Đại Nhân. Tuy nhiên khi tính tuổi đời, thì Triển Đại Nhân lại khiêm tốn xếp ở hàng... áp út. Nhỏ tuổi hơn chàng, chỉ còn mỗi Triệu Hổ.

Mà Triệu Hổ mỗi khi phạm lỗi, kẻ được Bao Đại Nhân "chọn mặt gửi vàng", giao nhiệm vụ "trông trẻ" cũng thường không đến lượt Triển Chiêu. Nếu không phải là Công Tôn tiên sinh, thì cũng chỉ loanh quanh giữa Vương Triều và Mã Hán. Vương Triều chững chạc điềm đạm, Mã Hán hung thần ác sát, nhưng đều đáng tin hơn Triển Đại Nhân.

Vì sao Triển Đại Nhân không đáng tin? Triển Đại Nhân sao lại có thể không đáng tin? Vấn đề của Triển Đại Nhân bắt nguồn từ việc quá đáng tin.

Lấy ví dụ cho dễ hiểu: bảo Triển Chiêu canh giờ đánh thức Triệu Hổ để vào cung đá cầu với dũng sĩ Cao Ly, vậy thì Triển Đại Nhân sẽ để cho tiểu đệ đánh đẫy giấc, sau đó tự mình tiến cung làm người thay thế. Bảo Triển Chiêu canh chừng không để Bạch Ngọc Đường dạy hư Triệu Hổ, vậy thì Triển Chiêu sẽ tự mình học hư. Những chuyện tương tự, sợ là kể đến năm sau cũng còn chưa hết.

Một Triển Chiêu như thế, bỗng chốc bị buộc phải trở thành "trưởng bối" của hai "hài tử", quả là một việc khiến người cảm thấy cực kỳ hoang mang. Những trò tranh sủng ấu trĩ giữa Bạch Ngọc Đường và Mặc Hàn đã xoay Triển Đại Nhân đến mờ mịt.

Càng hoang mang mờ mịt, chàng càng thấy đồng cảm với Công Tôn Tiên Sinh. Trong những trường hợp khiến người thường nổi điên như thế này, tiên sinh vẫn luôn có thể thật ôn nhu kiên nhẫn mà giảng giải thiệt hơn.

Động thước kẻ roi mây, chỉ là vạn bất đắc dĩ, chẳng hạn như ngày nào đó tháng nào đó ở Triển phủ Thường Châu...

"Triển Đại Nhân," Mặc Hàn có chút lo lắng nhìn ráng đỏ đang nhuộm hồng mặt mũi Triển Chiêu "ngài bị sốt à?"

Triển Chiêu lắc lắc đầu, cố rũ bỏ những ký ức kia ra khỏi đầu óc...

***

Triển Chiêu không có nhiều thời gian để khuyên lơn giảng giải, vì chàng lại sắp phải tháp tùng Bao Đại Nhân vào buổi chầu sớm. Tối hôm qua bận bịu chữa thương cho Mặc Hàn, đến khi xong việc muốn đến thỉnh an, Đại Nhân đã tắt đèn nghỉ ngơi. Hôm nay nếu còn không nhanh chân, sợ là khó bề giải thích.

Triển Đại Nhân đặt bút xuống, đẩy trang giấy đến trước mặt Mặc Hàn "chừng này đủ chưa?"

Mặc Hàn mừng rỡ. Cái smartphone hình mèo này chỉ vung bút một cái đã xuất bản xong nguyên năm trang tự điển, ChatGPT cũng phải gọi bằng sư phụ. Cứ theo mấy chữ này mà luyện, y sẽ sớm không còn phải nơm nớp lo chuyện xòe tay lãnh thước trước mặt Công Tôn tiên sinh. Tuy nói y cũng thuộc loại lỳ đòn, những trải nghiệm này ít được chút nào hay chút ấy.

Mặc Hàn y chăm chăm lo sửa chữ, lại quên mất những dấu vết cực kỳ chói mắt trên mặt từ trận "quyết chiến" với Bạch Ngọc Đường.

Cho nên thay vì chỉ xòe tay lãnh thước, Mặc Hàn bị tiên sinh đóng cửa lột hạ y tét mông một trận.

"Cậu muốn tự ngược, vậy thì ta thành toàn cho cậu!" Công Tôn tiên sinh cứ gõ xong một thước lại ngừng để mắng một câu, vừa mắng vừa đau lòng điểm qua những vết bầm to to nhỏ nhỏ khắp người Mặc Hàn "Đây này, chỉ thiếu chút nữa là phạm vào xương rồi, cậu suy nghĩ gì mà dám khiêu chiến với Bạch Ngọc Đường, hả?"

Hả một chữ lại gõ một thước, mãi cho đến khi Mặc Hàn lí nhí đáp lời ông rằng y biết lỗi rồi, rằng y sẽ không dám tái phạm nữa, Công Tôn Sách mới dừng tay để thở.

Ông cần nghỉ tay thôi, chứ còn lâu ông mới tin là Mặc Hàn sẽ không tái phạm. Vì sao ư? Vì ông biết một bàn tay làm sao có thể vỗ thành tiếng. Chuyện đã đi xa đến mức này, lỗi chính là ở ông.

Trách ông đã suy nghĩ quá giản đơn. Tính tình Bạch Ngọc Đường vốn dĩ đơn thuần. Hắn luôn tìm được đối tượng để tị nạnh một cách cực kỳ trẻ con. Triển Chiêu, bốn anh em Vương Mã Trương Triệu, thậm chí là cả hoàng thượng đều không thoát khỏi số phận bị Bạch Ngọc Đường gây sự. Chuyện Bạch Ngọc Đường nháo ba ngày một trận ở Khai Phong đã là chuyện bình thường hơn cả ăn cơm uống nước. Bao Đại Nhân, qua một thời gian, cũng đã tìm ra "chiêu thức hóa giải". Ông phạt tất tật các bên liên quan. Nếu đã không cản được Bạch Ngọc Đường, vậy thì răn những người xung quanh hắn.

Công Tôn Sách đặt bình dược cao đã trống rỗng xuống, lau tay, đoạn kéo chăn đắp lên người cho Mặc Hàn. Ánh mắt ông lướt qua vệt nước mắt còn vương trên mặt y, dừng lại lâu hơn nơi những vết trầy xước vắt qua đường quai hàm bướng bỉnh. Ông lắc đầu, phiền muộn thở dài. Công Tôn Sách ông và cả Đại Nhân của ông đã bỏ qua một chuyện vô cùng quan trọng. Nếu nói mức độ kiệt ngạo, Mặc Hàn và Bạch Ngọc Đường chính là một chín một mười.

Để hai kẻ kiệt ngạo đối đầu nhau, kết cục chính là lưỡng bại câu thương.

Trừ phi tách hai đứa trẻ này ra, Công Tôn Sách ông cần tìm ra một điểm đột phá. Nếu không thể tìm thấy ở Mặc Hàn, vậy thì ông phải bắt đầu lại từ Bạch Ngọc Đường!

Ở Bạch phủ cách cổng chính của Khai Phong ba con phố, con chuột trắng nào đó hắt hơi.

Không cần đoán Bạch Ngọc Đường cũng biết ai đang nhắc hắn.

À không, hẳn là phải đang mắng hắn mới đúng.

Hừ!




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip