Lo Lắng (mới) của Công Tôn Tiên Sinh
Đêm đã khuya. Công Tôn Sách buông thư quyển xuống, nghiêng người thổi tắt ngọn nến trên bàn. Khi ngẩng lên, ông lại ngoài ý muốn nhận ra dược phòng phía bên kia hoa viên vẫn còn sáng đèn.
Chẳng nhẽ ban tối ông quên không tắt?
Công Tôn Sách khoác thêm một lượt áo mỏng, mở cửa bước ra ngoài. Đến trước cửa dược phòng, ông chậm bước lại. Trong dược phòng rõ ràng là có người.
Là Chiêu Nhi hay là Hổ Tử? Nếu là Chiêu Nhi, chẳng lẽ lại bị thương rồi? Nếu là Hổ Tử, thì nó lại muốn nghịch ra trò gì nữa đây?
Lũ trẻ này, bao nhiêu năm thế rồi, vẫn luôn khiến Công Tôn Sách không bớt lo.
Ông vươn tay, khẽ khàng đẩy cửa.
Trước mắt ông cảnh tượng đột nhiên mờ đi. Công Tôn Sách gỡ mạt giấy mỏng vừa bay vào mặt mình xuống, cau mày chú mục nhìn kỹ lại một chút. Trên giấy chỉ có vài chữ, nhưng rõ ràng người viết đã không vừa ý mà vất đi.
Công Tôn Sách nâng mắt nhìn lên, sau đó đưa tay chặn ngực, lảo đảo suýt ngã. Cảnh tượng trong dược phòng cứ như mới bị cuồng phong quét qua, giấy viết hỏng như lá thu rơi đầy đất.
Công Tôn Sách đau lòng muốn ngất. Số giấy này là định mức cho cả nửa năm của dược phòng Khai Phong đấy. Những ngày tháng sau này, chẳng có nhẽ ông bắt nó hái lá vào viết đơn thuốc thật ư?
"Nó" lúc này điềm nhiên không biết thịnh nộ đang dâng trong lòng chủ bộ phủ Khai Phong, vẫn một bộ dáng chuyên chú, mím môi viết chữ.
Sau đó lại chau mày không vui, vung tay gạt tờ đơn vừa viết hỏng xuống sàn. Công Tôn Sách thật nhịn hết nổi rồi.
"Tiểu Hàn!" Ông rống lên. Mặc Hàn giật bắn người. Đầu gối đang quỳ trên ghế trượt một cái, khiến cả người mất thăng bằng ngã ngồi xuống đất.
"Á"
Tiếng hét thảm của Mặc Hàn khiến Công Tôn Sách sửng sốt. Sửng sốt đến mức quên mất ông đang giận. Ông vội vàng bước tới đỡ y lên "Sao lại không cẩn thận như thế!"
"Công Tôn tiên sinh", kẻ kia nước mắt lưng tròng, lại tỏ vẻ kiên cường vội vã đứng lên "Xin, xin lỗi, viết xong con sẽ dọn dẹp sạch sẽ mà!"
Công Tôn Sách nghẹn ngào. Cậu rốt cuộc là thiên chi kiêu tử nhà nào? Trọng điểm không phải là dọn dẹp! Trọng điểm là cậu đã hoang phí đấy có hiểu không!
Công Tôn Sách nhìn Mặc Hàn lóng ngóng nhặt y phục trắng như tuyết ở dưới đất lên. Ban nãy cũng là chiếc áo này, nó đã gấp lại làm thành đệm nhỏ để quỳ lên mà viết. Trên người phong phanh một mảnh trung y, trông gầy guộc và thuần khiết như một thiếu niên.
Cố chấp và cầu toàn!
Ông thở dài, cởi áo choàng trên vai xuống phủ lên người Mặc Hàn "Lập tức về phòng ngủ đi, mai ta mới nói lý với ngươi!"
"Tiên sinh, nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì cả. Có tin ta mách với Đại Nhân hay không?"
Mặc Hàn vô thức đưa tay che nơi nào đó vẫn còn rất ê ẩm, cảm thấy lúc này là lúc nên thức thời một chút. Danh mục thuốc chưa viết xong ngày mai y lại viết, chữ chưa tốt ngày mai y lại luyện, chứ mà nếu khiến Đại Nhân nổi giận thì e rằng y không thấy được... ngày mai. Y đã từng tuổi này, bỗng nhiên lại có một nỗi kính sợ không thể giải thích được đối với người đứng đầu Khai Phong Phủ.
Công Tôn Sách phiền muộn nhìn quanh sau khi đã thành công đuổi Mặc Hàn về đi ngủ. Ông làm sao mới có thể giải thích với Đại Nhân đây?
Chẳng nhẽ lại nói, Khai Phong bị mèo hoang vào phá? Phá gì không phá, lại chỉ lôi văn phòng tứ bảo ra nghịch thôi?
Ôi, nhức hết cả đầu!
Ở bên này Công Tôn Sách phiền muộn, ở bên kia Mặc Hàn cũng chẳng khá hơn. Y để nguyên cả giày vớ nằm vật xuống giường. Tình cảnh ban trưa trong chính căn phòng này, tình cảnh mà y rất muốn quên, lại cứ thế diễu qua trong đầu y. Mặc Hàn vơ lấy tấm chăn mỏng bên cạnh, vùi đầu vào đấy giấu đi khuôn mặt đỏ bừng. Y nhớ sau khi bị đè sấp thưởng mấy bàn tay như trẻ con, y còn làm một việc mất mặt hơn thế nữa.
Y khóc.
Y hình như còn vất hết tôn nghiêm mà túm lấy vạt áo ai đó, vùi đầu vào trong ngực ông ấy, run rẩy khóc không ra tiếng.
Mất mặt đến thế là cùng, Mặc Hàn nghĩ.
Nhưng mà, y còn mặt mũi gì để mất nữa đâu?
Mùi hương nắng trong chăn thật thơm. Y cũng thật mệt.
Ở đây, ở Khai Phong này, hình như không ai biết y là ai, nhỉ.
Mùi hương nắng hình như không chỉ tỏa ra từ trong chăn. Mặc Hàn co người nằm nghiêng, kéo áo choàng trên người phủ lên quá đầu. Những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu y nhạt dần.
Y nặng nề rơi vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip