Tiên Sinh Ra Tay (2)

TƯỚNG QUỐC TỰ

Lúc Triển Chiêu túm được Bạch Ngọc Đường lôi về hậu viện, Hổ Tử cũng đã đưa Bao Đại Nhân về phòng nghỉ ngơi. Nơi này chỉ còn Công Tôn tiên sinh đang chăm chú ghi chép. Trên trường kỷ Mặc Hàn đã tỉnh, đang ngẩn người ngắm một bên chân bị kẹp thẳng băng giữa hai nẹp gỗ. Cổ chân y thì bị quấn mấy vòng vải, treo lên đỉnh màn.

Ban nãy Công Tôn tiên sinh đã nhẹ giọng giải thích cho y, chỉ là xương đầu gối nứt vỡ mà thôi. Không việc gì!

Không việc gì, nhưng vẫn là bó thành một bó đáng sợ thế này cơ á?

"Là để phòng ngừa cậu chạy nhảy lung tung không lành tốt được!" Công Tôn Sách kiên nhẫn giảng giải "Xương vỡ không dưỡng sẽ thành tật!"

Công Tôn Sách dỗ Mặc Hàn mấy câu, lại dọa thêm mấy câu rồi mới ngồi xuống làm việc của mình. Mặc Hàn thì cứ thế tựa vào đầu giường mà phát ngốc.

Đã trở thành thế này, có phải... có phải y sẽ không cần gấp gáp trở lại nơi kia?

Không phải y cố tìm cớ mà trốn tránh, là xương y thật sự gãy!

Nội tâm Mặc Hàn tự xỉ vả mình.  Gãy xương gì chứ! Cho dù không bị thương, y cũng vẫn muốn "lánh nạn" ở đây một thời gian, không phải sao?

Y biết sớm muộn gì y cũng phải ra mặt dọn dẹp giải quyết mớ bòng bong kia, nhưng hiện tại y chỉ muốn quên đi một lúc. Nếu đây là mộng, vậy cứ cho y hôn mê thêm một thời gian...

Chỉ là, ờm, đầu gối y đau, mông y cũng đau quá. Đau đến ứa nước mắt. Mơ thôi mà, cũng không cần phải chân thực đến thế này đâu!

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường một trước một sau nhảy qua cửa sổ còn chưa kịp sửa vào phòng, vừa vặn nhìn thấy vẻ mặt rưng rưng ủy khuất của Mặc Hàn.

Triển Chiêu bước nhanh đến đặt tay lên trán y "Phát sốt rồi?  Đau sao không nói với tiên sinh?"

Bạch Ngọc Đường ghét bỏ hừ một tiếng "Giả vờ giả vịt!"

Mặc Hàn cau mày, môi mím lại thành một đường.  Y đã làm gì đắc tội người này, mà Bạch Ngọc Đường cứ thấy y là lại xù lông lên thế?  Ngươi nói ta giả vờ, ngươi có dám bước lại đây, đưa đầu gối cho ta đá trả lễ một cước  không?

Mặc Hàn chỉ là nghĩ thế thôi, vì y chưa kịp làm gì, Bạch Ngọc Đường đã bị Công Tôn tiên sinh túm lỗ tai kéo đi, chít chít ồn ào cả một đường.

"Ngươi muốn đánh thức Đại Nhân dậy à?"  Công Tôn Sách vừa vặn tai Chuột vừa đe "Tới lúc đó ngươi tự lo thân, ta không che chở ngươi nổi đâu đấy!"

Bạch Ngọc Đường thức thời thấp giọng xuống "Tiên Sinh, Tiên Sinh ngài buông tay, ta đã quay về thì sẽ không chạy nữa, nếu ta nuốt lời ngài cứ phạt con Mèo thật nặng là được.  Á tiên sinh, tai ta đau đau... đau!"

***

Triển Chiêu kiểm tra đầu gối cho Mặc Hàn một lượt, rồi lại từ hòm thuốc của Công Tôn Sách lục tìm một hồi, lấy ra một bình ngọc, đổ cho y một viên dược hoàn "Nuốt xuống rồi ngủ một chút, sáng mai sẽ bớt đau!"

"Triển Đại Nhân," Mặc Hàn tò mò "Ngài cũng biết y thuật?"

"Đủ để phòng thân!" Triển Chiêu đáp "Công Tôn tiên sinh đối với ai có hứng thú cũng đều sẽ dạy qua. Nếu ngươi muốn học, sau này cứ nói với tiên sinh!"

Triển Chiêu quên nhắc đến chuyện bái sư của bọn họ, nên mãi tới sau này khi Mặc Hàn phát hiện ra bản thân vô tình trở thành sư đệ của Bạch Ngọc Đường, hối hận thì đã muộn.

Chẳng biết bao lâu sau, Mặc Hàn lại bị cơn đau ở đầu gối truyền lên làm cho tỉnh giấc.  Bên ngoài trời vẫn còn tối, nhưng đã có tiếng người lao xao.  Hẳn là tăng nhân trong chùa đã trở dậy.

Mặc Hàn chật vật một hồi, toát hết mồ hôi vẫn không với được đến nút thắt trên cổ chân.  Thì ra chân y thật sự là dài như vậy.  Làm sao bây giờ?  Con người ta luôn có vài thứ rất gấp.  Hiện tại y thật là gấp đến muốn... xuyên trở lại luôn rồi. 

Cứu mạng!!!

"Xùy xùy" Bạch Ngọc Đường khoái trá nhìn khuôn mặt đã nhịn đến đỏ bừng của Mặc Hàn "Cháu ngoan, mau gọi ta Gia Gia, ta sẽ giúp cởi trói thả cho ngươi đi giải quyết.  Còn như không kịp, ngươi xem, nếu cả thành Khai Phong đều biết Mặc công tử lớn tướng còn tè dầm thì sao nhỉ há há!"

"Ngươi ba tuổi hả?"  Mặc Hàn nghiến răng mắng "Đồ dở hơi!"

"Xùy xùy!"

"Bạch Ngọc Đường!  Ngươi cút ra ngoài cho ta!"

"Cháu hư, nói chuyện với Gia Gia ngươi vậy hả?  Xùy xùy..."

***

Công Tôn tiên sinh rốt cuộc cũng đến cứu y.  Ông đuổi Bạch Ngọc Đường ra ngoài, cẩn thận thả chân y xuống rồi đỡ y ra phía sau bình phong mới đặt tạm tối qua "Không có gì phải xấu hổ, cậu là bệnh nhân!"

Bệnh nhân Mặc Hàn sau đó sống chết cũng không để Công Tôn Sách treo chân của y lên cao nữa.  Công Tôn Sách vỗ cho y một bàn tay cảnh cáo, rồi cũng đành theo ý y.  Dù gì thì lát nữa bọn họ cũng sắp xuất phát về Khai Phong.  Về phủ rồi, ông không lo thiếu cách "chế trụ" Mặc Hàn. 

Ông mở cửa, cao giọng gọi Bạch Ngọc Đường.  Mặc Hàn nghe loáng thoáng tiếng ông hỏi, rằng vật ông giao phó, hắn đã làm xong chưa. 

Chẳng hiểu sao y lại có một dự cảm cực kỳ xấu. 

KHAI PHONG PHỦ

Sáng hôm sau, Khai Phong Phủ vốn mới chỉ bình an được hai ngày một đêm, đã lại gà bay chó sủa. 

Mặc Hàn cắt nát đai da bảo hộ mà Công Tôn tiên sinh cùng Bạch Ngọc Đường dùng cả một đêm một ngày chế tác ra.  Phải, y cứ thế mà dùng đao nhỏ cắt toàn bộ đai da tinh xảo thành mảnh vụn.  Mũi đao chạm cả vào da thịt y, kéo xước vài đường rướm máu. 

Công Tôn tiên sinh giận run, lật nghiêng người Mặc Hàn vỗ lên mông y liền mấy phát.  Mặc Hàn không rên một tiếng, môi mím thành một đường.  Khóe môi hơi trễ xuống, muốn bao nhiêu ương bướng liền có bấy nhiêu.  

"Bao nhiêu tuổi mà còn làm mình làm mẩy? Hả? Cái gì gọi là phàm Bạch Ngọc Đường làm ngươi nhất định không dùng?" Công Tôn Sách vừa giận vừa lo, thật cẩn thận mà khám đầu gối sưng đỏ của Mặc Hàn "Ngươi muốn để thương thành tật mới vừa lòng có đúng không?"

Triển Chiêu trong dư quang thấy Bạch Ngọc Đường lặng lẽ lẻn ra khỏi cửa, trong lòng chợt động.  Bạch Ngọc Đường thích nhất là náo nhiệt, vì sao lại bỏ đi giữa chừng?

Trừ phi...








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip