20
Âm cuối của Jeong Jihoon nhẹ nhàng biến mất.
Lee Sanghyeok sửng sốt, anh không thể dời mắt khỏi cậu.
Bài hát đã được cải biến sáng tác thực sự rất hay, nhưng bỏ thêm một câu ca cuối cùng kia vào, ý nghĩa tên bài hát niên thiếu này lại mang theo một hàm nghĩa không hề giống như trước nữa.
Những tiếng vỗ tay lại nổ ra trong hội trường.
Một số thanh niên đứng lên vỗ tay tán thưởng Jeong Jihoon.
"Hát rất hay."
"Đây là lần đầu tiên tôi nghe được một giọng ca dễ nghe như thế."
"Không tồi không tồi, rất có cảm xúc."
Jeong Jihoon đứng trên sân khấu, cúi người chào. Sau đó bước khỏi sân khấu cùng cây đàn guitar.
Cậu lướt mắt qua hàng ghế đầu tiên, trống rỗng.
Lee Minhyung nhìn Jeong Jihoon của bọn họ hấp tấp đi xuống, cùng Moon Hyeonjun liếc mắt nhìn nhau, hoàn toàn bối rối.
Đến khi Jeong Jihoon vào hậu trường, Han WangHo cũng vừa lúc đi ra, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cậu. Cuối cùng cũng chỉ miễn cưỡng cười một tiếng, vỗ vỗ bả vai cậu rồi rời đi.
Jeong Jihoon thấy Lee Sanghyeok đang lẳng lặng ngồi nghỉ ở bên trong.
Cậu đi vào, đóng cửa lại.
Nghe được âm thanh, Lee Sanghyeok ngẩng đầu, trên mặt không có chút biến hóa nào: "Em về rồi."
Jeong Jihoon bước tới, đứng yên trước mặt Lee Sanghyeok, đột nhiên gọi một tiếng: "Hiong."
Lee Sanghyeok hơi giật mình.
Âm thanh này vẫn luôn nấp trong mỗi giấc mộng của anh, trong hồi ức của người làm hiong ấy, giống như có ai đó đang mở rộng trái tim nóng bỏng của anh, hút lấy dòng máu đỏ tươi của anh từng chút một.
Lee Sanghyeok thấy rõ cảm xúc trong mắt Jeong Jihoon, có áp lực có thấp thỏm, khóe môi anh hơi cong lên đáp lại: "Ừ."
Tiếng ừ này so với cả ngàn từ ngữ đều có lực sát thương lớn hơn rất nhiều.
Jeong Jihoon trên mặt khó có khi mang theo một tia hoảng hốt, mấy giây sau, cậu mới lần nữa kêu lên: "Hiong, bài hát vừa rồi kia......"Cậu dừng lại, rồi đem tất những gì chưa nói trên sân khấu vừa rồi bổ sung hoàn chỉnh: "Em đã hứa với anh, niên thiếu vì anh mà viết, cũng chỉ vì anh mà hát."
Lee Sanghyeok tâm loạn như ma, bất quá điều duy nhất anh có thể khẳng định rằng đây chính là đáp án mà anh đã chờ mong từ lâu.
Chọc vào nơi yếu ớt nhất trong lòng anh, giống như một con dao nhỏ sắc bén, từ từ đâm vào trái tim.
"Cảm ơn." Lee Sanghyeok mặt mày có chút ngượng ngùng, trầm giọng nói: "Em vì anh mà viết bài này. Anh thích lắm."
–
Địa điểm cho chuyến đi chơi xuân là ở ngoại ô Seoul, ban đầu là một sân bay không được sử dụng, nhưng sau đó đã được cải tạo thành một địa điểm thu hút khách du lịch.
Xe buýt của trường dừng lại ở chân núi, Hwang UiJo với tư cách là trưởng đoàn của chuyến đi chơi mùa xuân liền đi đầu dẫn dắt.
Ngọn núi khá cao, đến 4 giờ chiều bọn họ mới leo đến được ngôi làng nghỉ dưỡng ở lưng chừng núi.
Sau khi từng người sắp xếp hành lý xong, bước tiếp theo chính là hoạt động nướng thịt.
Lò nướng thịt được đặt trên bãi cỏ rộng lớn, học sinh từ nhiều lớp tập trung thành tốp năm tốp ba náo nhiệt vui đùa với nhau.
Đám học sinh năm hai thì được chia làm hai nhóm, lớp bọn Jeong Jiheung cuối cùng cũng tới.
Cách đó không xa, một nhóm nam sinh đang cùng nhau tụ tập chơi game.
"Không được, không được, Jeong Jihoon với Lee Sanghyeok ở một đội toàn ăn hiếp bọn mình thôi, hai người đó nhất định phải tách ra!"
"Là do mấy cậu không có sự ăn ý như người ta đấy chứ kêu gì, lại đây, chúng ta đổi người."
Jeong Jiheung ngồi vào bên cạnh Lee Sanghyeok: "Jihoon hai chúng ta đổi chỗ đi."
"Jihoon cậu lại đây đi." Lee Minhyung khá đắc ý kêu: "Đội mình là ăn ý nhất!
Nhìn thấy bọn họ như vậy, Lee Sanghyeok không giỏi từ chối, anh xác thật cùng Jeong Jihoon quá ăn ý.
Không thể đổ lỗi cho họ vì điều này, chủ yếu là sự ăn ý này đã ngầm được trau dồi từ khi còn nhỏ.
Sau khi thay đổi đội ngũ, khung chat của Lee Sanghyeok bỗng nhiên hiện lên một yêu cầu muốn được thêm vào đội của bạn tốt, đối phương chính là gửi tin giọng nói đến.
Lee Sanghyeok không quen biết nên cũng không định để ý tới, nhưng đối phương lại liên tục gửi tiếp rất nhiều tin nhắn.
Anh tùy tiện nhấp vào một tin.
"Oppa sao anh không để ý đến em thế, oppa là không muốn mang em theo hả? Anh ơi anh ơi anh ơi anh ơi"
Thanh âm kia của cô gái phi thường ngọt ngào, mấy tiếng anh ơi anh ơi anh ơi cũng có lực sát thương rất lớn.
Lee Sanghyeok: "............"
Tất cả những người có mặt nghe xong cũng đều sửng sốt, sau khi phản ứng lại thì lập tức sôi nổi cười lớn trêu chọc.
"Vừa nghe giọng là biết chắc là một em gái mềm mại rồi nha, chậc chậc chậc, Lee Sanghyeok, hóa ra khẩu vị thực sự của cậu chính là thế này!"
"Sanghyeok, em gái nhỏ kia tìm cậu mang ẻm theo đấy!"
"Kéo tới kéo tới! Chúng ta cùng đánh!!"
"Để bọn này xem em gái nhỏ của Lee Sanghyeok trình độ tới đâu nào, tới tới tới!"
Người đối diện cũng đang điên cuồng yêu cầu anh, hoàn toàn là anh vừa cự tuyệt lại lập tức gửi tới, hơn nữa còn có một đám người ồn ào bên cạnh, anh cũng chỉ có thể tạm chấp nhận.
Bắt đầu trò chơi.
Cô gái nhỏ mặc váy hồng tung tăng nhảy nhót đi theo phía sau Lee Sanghyeok, giống như một vật trang trí nhỏ trên chân sau.
Dù thế, cũng hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến Lee Sanghyeok phát huy.
Lại một màn thắng đậm.
"Oppa ơi, mấy ngày không gặp mà sao em cảm giác kỹ thuật của anh càng tốt hơn trước ý nhờ?" Cô gái không làm gì, há mồm ngậm miệng đều là một tiếng oppa, nói chuyện đến yêu kiều mềm mại:"Đây đều là bạn của oppa sao? Lần trước anh nói học đại học ở Seoul, khi nào chúng ta gặp mặt được không anh? "
Thái dương Lee Sanghyeok nhất thời giật giật, liếc xéo Jeong Jiheung một cái.
Jeong Jiheung cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng kia, không dám ngẩng đầu lên.
Những người có mặt đều nín cười đến nghẹt thở, nếu không phải thấy Lee Sanghyeok sắc mặt không tốt, bọn họ khẳng định đã muốn ngửa đầu cười to từ lâu.
Cô gái này lại như chẳng biết sợ là gì.
Mở miệng nói tiếp: "Oppa ơi, em sợ quá, anh bảo vệ em với ~"
Chữ "với" bị cô nàng kéo dài khiến người sống sờ sờ nghe được cũng phải nổi cả da gà.
"Oppa ơi, anh xem bọn họ muốn ném mìn nổ tung em lần nữa kìa. Đáng ghét ~"
"Đừng chạy nhanh như vậy, oppa ơi, sao anh không ném súng vào em, anh một chút cũng không thấy đau lòng em gái nhỏ mỏng manh yếu đuối hả."
Lee Sanghyeok không thể chịu đựng được nữa, vừa định gõ trả lời, hệ thống đã đột nhiên hiện lên nhắc nhở.
【xh sử dụng m416 giết chết thỏ con ngoan ngoãn 】
"Đù!" Lee Minhyung cười lên mắng một tiếng, "Jeong Jihoon, anh cũng quá không thương hương tiếc ngọc rồi á, sao có thể dứt khoát như vậy chứ?!"
Một nam sinh lớn mật khác theo sau ái muội nói: "Đây chính là chính cung đập chết tiểu tam trong truyền thuyết đấy ha ha ha ha ha ha."
Một vòng mới bắt đầu.
Lee Sanghyeok nhảy xuống máy bay liền né tránh cô gái kia nhưng lại né không được.
"Oppa, anh đi từ từ thôi, đừng bỏ em lại mà ~"
"Pằng pằng ——"
Hai tiếng.
Cô gái vừa muốn đuổi theo Lee Sanghyeok, ai ngờ đã bị hai phát súng bắn vào trực diện.
【xh sử dụng vss giết chết thỏ con ngoan ngoãn 】
Lee Sanghyeok theo bản năng nhìn về phía Jeong Jihoon, đôi mắt hơi nhíu lại.
Một vòng nữa.
Lần này cô gái đóng mic, bắt đầu chơi nghiêm túc, nhưng không may, mới vài phút sau khi bắt đầu trò chơi, hệ thống lại vang lên.
【xh sử dụng m416 giết chết thỏ con ngoan ngoãn 】
Trong vài ván tiếp theo, cô gái về cơ bản đều là vừa vào ván đã chết thẳng cẳng.
Cô gái khó chịu lại đây tố khổ: "Oppa, anh thay đổi rồi, sao anh không bảo vệ em?"
"Còn anh chàng kia bị sao vậy." Giọng cô gái mang theo ý vị đáng thương: "Anh ta là nam hay nữ, có phải là một Omega hay không? Anh ta yêu thầm oppa phải không? Sao anh không giúp em báo thù chứ? "
"Oppa, anh thay đổi rồi. Lần trước còn gọi em là thỏ con ngoan ngoãn, lần này lại không nói một lời. Anh là có ý gì ~"
Sau đó là một đống lớn bla bla.
Lee Sanghyeok nghe được thanh âm này có chút đau đầu, gõ gõ trả lời: "Ngại quá, tài khoản này trước đây bị đánh cắp. Oppa mà cô muốn tìm không phải tôi.."
Dứt khoát lưu loát, ý tứ rõ ràng.
Lee Minhyung ôm bụng cười điên cuồng: "Sanghyeok hyung, cách từ chối người khác của anh thật tuyệt vời!"
Jeong Jiheung ở một bên vạn phần đau lòng, hắn thật vất vả mới thêm được một em gái thỏ nhỏ, liền cứ như thế...... cứ như thế bị đuổi đi.
Lee Sanghyeok nhìn thấy vẻ mặt của Jeong Jihoon cuối cùng cũng tốt hơn. Anh vừa định xóa cô gái kia đi, thì thấy cô ấy gửi tới một tin khác.
Lee Sanghyeok nghĩ nghĩ dù sao cũng là tin nhắn cuối cùng, liền nghe một chút.
Cô gái trước kia giọng nói dịu dàng bao nhiêu nay đến cả bộ phận sinh dục cũng thay đổi luôn: "Mày mẹ nó sao không nói sớm, lãng phí hết thời gian của ông đây, lăn mẹ mày đi!"
Lee Sanghyeok: "........."
Là một người đàn ông.
Jeong Jiheung đột ngột quay đầu lại, hạt châu trong mắt gần như trừng lớn đến sắp rớt ra ngoài.
Con mẹ nó, tại sao em gái nhỏ dễ thương của hắn lại là đàn ông?!
"Hahahahahaha, ôi cái đầu của tui, cười rớt nước mắt mất!" Lee Minhyung ôm bụng cười đến thở không ra hơi: "Chơi nửa ngày mới lòi ra là lừa đảo. Đầu năm nay yêu đương qua mạng đúng là không đáng tin cậy."
Mấy nam sinh bên cạnh nghe vậy cũng phì cười đến sặc lên sặc xuống: "Lee Sanghyeok, mắt nhìn của cậu hay thật, tìm ra được em gái chất lượng thế này? Cơ mà có sẵn Jeong Jihoon của chúng ta thích hợp nè, người ta vừa đẹp trai vừa bao ngầu luôn ấy!"
"Đúng, đúng, không ai thích hợp hơn Jeong Jihoon của chúng ta đâu."
Mọi người cùng nhau ồn ào.
Jeong Jihoon không nói tiếng nào, nhưng mọi người đều có thể cảm thấy cậu ta đã ôn hòa hơn rất nhiều so với tâm trạng buồn bực vừa rồi.
Nếu không thì bọn họ cũng không dám đùa giỡn như vậy.
Lee Sanghyeok cũng cười với họ: "Đúng là rất đẹp trai."
–
Mọi người đều có chút mệt mỏi sau khi chơi game hơn ba tiếng đồng hồ.
Đúng lúc này, điện thoại của Lee Minhyung vang lên.
Lee Minhyung trượt trả lời rồi bật loa ngoài.
Moon Hyeonjun nói qua điện thoại: "Tổ tông của tôi ơi, nhóm mấy ông không định ăn thịt nướng à, muốn ăn thì mau cút về đây mau!"
"Ăn ăn ăn, nhớ lấy cho tớ mấy cái cánh gà nhá!" Lee Minhyung nghe thấy tiếng cười bên kia, không khỏi thắc mắc: "Mấy cậu đang làm gì ở bên đó vậy? Sao lại ồn ào thế?
Moon Hyeonjun: "Bọn họ đang chơi đẩy người đấy, các ông mau về đây đi, lũ ngốc lớp chúng ta bị đám một sách lớp 1 khi dễ đến thảm này."
Một đám người nghe đến đó, đều bắt đầu ngo ngoe rục rịch, chạy về khu đồ nướng.
Lee Sanghyeok cùng Jeong Jihoon chậm rì rì đi ở đằng sau đám người.
Vừa nãy khi chơi game, Lee Sanghyeok đã chú ý đến những thay đổi trong tâm trạng của Jeong Jihoon.
Khi còn nhỏ cũng thế này, Jeong Jihoon tựa hồ không quá thích nghe người khác gọi anh là hiong, bao gồm Jeong Jiheung cũng không thể.
Anh nhớ rõ trước kia vì Jeong Jiheung đi theo gọi anh là hiong mà em ấy đã khóc đến bốn năm tiếng đồng hồ mới dừng lại, từ đó về sau Jeong Jiheung cũng không dám gọi anh là hiong nữa.
Jeong Jihoon chỉ chấp nhận người khác gọi anh là Sanghyeok hyung, còn điệp từ hiong thì hoàn toàn không chấp nhận.
Lee Sanghyeok không ghét ham muốn thống trị mãnh liệt như vậy, ngược lại còn có một loại hưởng thụ.
Anh cũng thích nghe Jeong Jihoon gọi mình là hiong như thế.
Chờ lúc càng cách mọi người một khoảng xa, Lee Sanghyeok mới giải thích: "Cô gái nhỏ trong trò chơi vừa rồi ..." Anh dừng lại, nhớ tới cô ấy cũng không phải con gái, liền cười sửa miệng nói: "Bạn tốt trong trò chơi kia, là Jeong Jiheung lấy acc của anh tự thêm vào."
Lee Sanghyeok cảm thấy chính mình hẳn là nên giải thích một chút.
Jeong Jihoon dừng bước chân, ngoài ý muốn khi thấy anh giải thích với mình.
Lee Sanghyeok thấy cậu không nói lời nào, lại nói: "Trở về anh sẽ sửa lại mật khẩu, tránh cho cậu ta lại gây họa cho các cô gái khác."
"Anh bắt đầu chơi game từ khi nào?" Jeong Jihoon đột nhiên hỏi.
Cậu nhớ trước đây Lee Sanghyeok chưa từng đụng đến những thứ này, cảm thấy rất lãng phí thời gian.
"Hai năm trước." Lee Sanghyeok nói xong liền dừng lại: "Khi đó không phải em rất thích chơi sao?
Jeong Jihoon liếc mắt nhìn chằm chằm anh, trong chốc lát cậu đột nhiên như trở về hai năm trước. Cậu không ngờ rằng khi Lee Sanghyeok tỉnh táo lại có thể nói ra những lời như vậy với mình.
Biểu tình không có một tia dao động, nhưng cảm xúc trong lòng lại như bừng sáng.
Lee Minhyung cách đó không xa gọi bọn họ: "Jihoon, hai người đi nhanh lên, bọn này chơi xong một ván rồi đây này."
Lee Sanghyeok tăng tốc độ vượt lên trước.
"Sanghyeok hyung!" Lee Minhyung chỉ vào Jeong Jiheung phía trên: "Mau, làm hắn! Jiheung hyung đều liên tục thắng năm lần rồi, xem anh ấy kiêu ngạo thành bộ dáng gì rồi kìa!"
Jeong Jiheung hai tay ôm ngực: "Nhóc con, để cho anh trai tới đẩy ngã cậu nào."
Lee Sanghyeok tâm trạng tốt đến không thể giải thích được, đuôi lông mày khẽ nhếch: "Điên cuồng như vậy?"
Anh đứng sang một bên khác.
Khi anh tến đến, Jeong Jiheung liền đưa tay đẩy trước.
Lee Sanghyeok không chút sứt mẻ.
"Ai da." Jeong Jiheung chủ động tấn công mấy lần, nhưng cuối cùng đều bị Lee Sanghyeok tránh thoát được.
Thấy công kích không thành, Jeong Jiheung chuyển sang chế độ công kích miệng: "Này, Sanghyeok, hôm nay ông đẹp trai phết đấy!"
Jeong Jiheung lại duỗi tay ra.
Hiển nhiên Lee Sanghyeok hoàn toàn không mắc mưu.
"Chào thầy Hwang" Jeong Jiheung đối với sau lưng anh khom lưng: "Thầy tới bắt mấy thằng nhóc thúi của lớp 13 này hả..."
Hắn chưa kịp nói hết lời, Lee Sanghyeok đã đẩy hắn ra khỏi điểm chốt.
Quá đột ngột nên không kịp phòng ngừa.
Jeong Jiheung hoàn toàn không có chuẩn bị, trực tiếp bị đẩy đến té cái phịch.
Lee Sanghyeok cong môi: "Thầy Hwang đâu ra."
Lee Minhyung ôm bụng cười: "Ha ha ha ha ha ha cái này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn đấy!"
"Jeong Jiheung, cái dáng ngã này của ông tuyệt đấy hahahahahaha"
"Cười chết tôi, Jiheung ơi cái chiêu võ miệng này của cậu vô dụng rồi."
Lee Sanghyeok cong môi, đi tới nâng Jeong Jiheung lên khỏi mặt đất.
Jeong Jiheung đánh anh một cái: "Ra tay tàn nhẫn thật."
Moon Hyeonjun cầm chân gà nhìn quanh: "Còn ai chưa lên không, tới đây, đến thách đấu với Sanghyeok của chúng ta nào!"
"Hình như chỉ có Jihoon chưa lên thôi ..." một nam sinh đáp.
Ánh mắt mọi người đồng loạt dừng trên người Jeong Jihoon.
Nhìn thấy Jeong Jihoon, bọn họ liền không dám ồn ào nữa.
Đổi thành ngày thường, Jeong Jihoon khả năng còn sẽ không tới, chứ đừng nói là ra chơi cùng.
Đúng lúc mọi người đều cho rằng Jeong Jihoon sẽ không chơi, nam sinh đứng bên cạnh đã cất bước vào vị trí.
Mọi người kinh ngạc nhìn nhau.
Chơi thật kìa!
Jeong Jihoon tứ chi thon dài, chơi loại trò chơi này liền chiếm ưu thế rất lớn.
Cậu duỗi tay ra một cái là có thể chạm vào Lee Sanghyeok.
Lee Minhyung thấy vậy ở bên cạnh hùng hổ nói: "Jihoon, cậu thế này có chút ăn hiếp người ta quá rồi đấy, nếu không cậu chỉ chơi bằng một tay thôi thế nào."
Người xem gật đầu, cơ bản thì sau khi biết được Lee Sanghyeok là một Omega, hơn nữa còn thêm khuôn mặt này của anh, rất dễ làm người ta quên mất anh thật ra không giống những Omega khác.
"Được." Jeong Jihoon đưa một tay ra sau lưng.
Hai người đứng giằng co trong chốc lát, vốn dĩ Lee Sanghyeok định đợi Jeong Jihoon tấn công trước, nhưng nghĩ lại tính tình của cậu, để mọi người không xấu hổ, Lee Sanghyeok ngập ngừng đưa tay ra.
Anh vói tay qua, Jeong Jihoon chỉ trốn, không cùng anh chính diện đối kháng.
Tới lui vài lần, Lee Sanghyeok tìm thấy quy luật né tránh của cậu, một tia sáng xẹt qua đôi mắt màu hổ phách của anh.
Lee Sanghyeok lại duỗi tay ra, nhưng Jeong Jihoon vẫn trốn, khi Jeong Jihoon theo quán tính nghĩ Lee Sanghyeok sẽ rút tay về, cậu trở lại vị trí ban đầu thì Lee Sanghyeok lại nghiêng người, mới vừa túm được quần áo của Jeong Jihoon, chân trượt theo, đổ sang một bên, cả người trực tiếp nhào về phía Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon theo bản năng duỗi tay vòng lấy eo anh, quán tính quá lớn, Jeong Jihoon sợ anh té ngã, che chở cái ót của anh trong lồng ngực, lảo đảo vài bước về phía sau mới đứng vững.
Toàn hiện trường lặng như tờ.
Vài giây sau.
"A a a a a ôm rồi kìa!" Một nữ Omega thét to: "CP kết hợp!"
Tiếng hét của cô gái giống như mồi lửa bung nở pháo hoa.
Các cô gái ở khu đồ nướng BBQ cũng nhìn sang: "Ôm eo, ôm eo kìa! Tư thế này quá đỉnh!"
"Trộ ôi xứng đôi chết mất, tui cũng muốn được ôm như thế!"
Thấy bầu không khí nổi lên, Lee Sanghyeok vội vàng rời khỏi lồng ngực của Jeong Jihoon.
"Em không sao chứ?" Lee Sanghyeok nói: "Vừa rồi anh xin lỗi, anh bị trượt chân."
Jeong Jihoon: "Không sao."
Jeong Jihoon nhìn thấy một nữ sinh lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, liền kéo Lee Sanghyeok ra bảo vệ ở phía sau, liếc mắt nhìn nữ sinh.
Lee Minhyung thấy vậy cũng quay đầu lại: "Ê ê ê, vị hủ nữ này xin giữ kín bức ảnh, đừng phát tán ra ngoài nhé."
Lee Minhyung đối với Jeong Jihoon rõ như lòng bàn tay, cậu ta từ nhỏ đến lớn luôn có tính chiếm hữu dục cực kỳ mạnh đối với Lee Sanghyeok, chụp ảnh tự giữ xem thì được chứ dám đăng lên công khai thì tuyệt đối không được.
Trước đây hắn còn cho rằng tật xấu này của Jeong Jihoon đã được thay đổi, lần này xem ra nào có sửa được đâu, hình như chính chủ cũng không muốn sửa thì phải.
–
Sau lần gián đoạn này, trò chơi cũng không thể chơi được nữa.
Một vài nam sinh lớp 13 xách theo một chiếc túi màu đen, thấy Lee Minhyung cùng Moon Hyeonjun liền chạy đến: "Tớ đã mua bia đá mà mấy cậu muốn rồi này. Mau đến đây đỡ hộ với, nặng gãy tay mất."
"Mấy cậu tìm thấy mấy thứ này ở đâu hay vậy?" Lee Minhyung bước tới, mở túi ra thì thấy thực sự là bia lạnh còn đang tỏa khói trắng.
"Không tệ, ăn thịt nướng cùng với bia lạnh là số zách! Dù sao cũng phải ở đây hai ngày. Tối nay không say không về! Thức cả đêm luôn!"
Tốp năm tốp ba học sinh lại bắt đầu dời trận địa đi chỗ khác tung hoành.
Lee Minhyung từ phía sau khoác vai Moon Hyeonjun: "Hyeonjun, đến uống bia đê."
Moon Hyeonjun liếc nhìn bộ dạng cà lơ phất phơ ngốc nghếch của hắn ta thì mở miệng nhắc nhỏ: "Đến lúc Lão Hwang phát hiện ra thì cậu cứ chờ bị phạt đi."
"Xì đến lúc đó tớ liền nói là cậu mua." Lee Minhyung liếc mắt một cái quay đầu lại: "Sanghyeok hyung đến lúc đó nhớ giúp em nữa nhé."
"Ừ ừ." Lee Sanghyeok cười có lệ hai tiếng. Thấy Jeong Jihoon xoa cổ chân, nhíu nhíu mày: "Em vừa rồi bị trẹo cổ chân à?"
"Không sao." Jeong Jihoon vừa nói vừa mở lon bia, chạm chạm mu bàn tay anh: "Có muốn không?
Lee Sanghyeoktiếp nhận: "Cám ơn."
"Sanghyeok hyung, Jihoon, tới đi, tôi kính hai người một ngụm." Lee Minhyung bước tới, cười nịnh nọt: "Em còn chưa chúc mừng anh đã đến với lớp 13 của chúng em đấy."
Học sinh lớp 13 chưa bao giờ thấy hai vị đại ca này uống bia, lúc này thấy họ sảng khoái như vậy, mọi người đều có chút kích động, la ó, tiến lên nâng cốc chúc mừng.
Jeong Jihoon nhìn cái tư thế này sợ là bọn họ là muốn đến kính hết một vòng, lấy tửu lượng của Lee Sanghyeok mà nói, đợi lát nữa không biết sẽ say thành cái dạng gì nữa.
Jeong Jihoon dứt khoát đứng dậy: "Đổi chỗ uống, ở đây quá dễ thấy."
Lời này có lý, bọn họ đều còn là học sinh, lát nữa nếu như bị bắt thì sẽ không tốt lắm.
Mọi người cùng đi về phía trước, đằng kia có một quảng trường.
Một đường đi thẳng đến nơi thì tất cả đều đã quên béng đi mất việc nâng ly kính bia.
Jeong Jihoon nhìn lại cuối đội không thấy Lee Sanghyeok đâu.
Cậu nhìn nhìn thời gian, cũng không còn sớm liền nghĩ rằng anh ấy có thể đã quay trở về.
Jeong Jihoon cầm theo một lon bia lạnh tìm một góc khuất ngồi một mình.
Không có ai phát hiện cậu đã rời đi.
Cậu lặng lẽ ngồi trên bãi cỏ uống bia, trong lòng có chút ngột ngạt không giải thích được, đầu óc cũng trướng đau.
Tính toán thời gian, kỳ mẫn cảm của cậu đã 6 tháng chưa tới, có lẽ là mấy ngày tới sẽ đến.
Một cơn gió thoảng qua, hương hoa thoang thoảng thoảng qua chóp mũi.
Đó là một mùi vị quen thuộc, là tin tức tố của Lee Sanghyeok.
Jeong Jihoon ngửi ngửi trên người, hẳn là vừa rồi ôm Lee Sanghyeok lưu lại.
Bên này Lee Sanghyeok đang bị Jeong Jiheung kéo đến WC gần đó, thò lại gần người anh ngửi ngửi.
Lee Sanghyeok nhịn không được hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
"Có nữ Omega vừa nói là ngửi thấy tin tức tố trên người ông tràn ra." Jeong Jiheung nói xong lấy trong người ra một bình xịt tin tức tố: "Tôi không ngửi thấy, nhưng mà ông cứ xịt trước đi."
Lee Sanghyeok nhìn thứ trong tay hắn, mỉm cười: "Tại sao cậu lại mang theo thứ này?"
"Ông nghĩ đi đâu vậy, tôi là một Beta mang cái của nợ này làm gì," Jeong Jiheung giải thích: "Là nữ sinh vừa rồi đưa cho tôi đấy."
"Ồ." Lee Sanghyeok cầm lấy, bừa bãi phun lên người mình, mùi hương khá thơm.
Còn có một chút quen thuộc.
Lee Sanghyeok cầm cái bình trong tay nhìn nhìn.
Là mùi thủy tùng.
Khó trách sao anh lại cảm thấy quen thuộc đến thế.
Khi đến chỗ nhậu, Jeong Jiheung nhanh chóng bị cả lớp kéo đi đánh bài.
Lee Sanghyeok trả lại bình xịt cho cô gái kia: "Cảm ơn cậu."
Cô gái nhìn khuôn mặt của Lee Sanghyeok, hai má hơi ửng đỏ, nhận lấy: "Không có gì không có gì."
Lee Sanghyeok nhìn quanh đám đông nhưng không thấy Jeong Jihoon. Anh vỗ vai Lee Minhyung đang chơi đến vui vẻ, "Jihoon đâu?"
"Hả?" Lee Minhyung liếc sang một bên, "Í, em tưởng Jihoon đi cùng anh."
"Tới đây Sanghyeok hyung, anh có muốn chơi Truth or Dare với bọn em không?" Lee Minhyung nói xong thì nhường lại vị trí của mình: "Nhân tiện đợi Jihoon luôn."
Lee Sanghyeok đã uống thuốc trước khi đến nên dù ngửi thấy mùi tin tức tố của mọi người cũng không sao cả, hơn nữa các bạn học cũng đem tin tức tố thu lại khá tốt.
Sau đó, anh bị buộc phải tham gia trò Truth or Dare.
Do không có xúc xắc và các dụng cụ khác nên họ sử dụng phương pháp xoay chai, đơn giản và nhanh chóng.
Lee Minhyung xách một cái chai tới: "Đến đây."
Hơn chục người tụ tập cùng nhau, tỷ lệ bị chỉ trúng thực sự là khá nhỏ.
Nhưng chỉ với một tỷ lệ nhỏ như vậy mà Lee Sanghyeok lại may mắn được chỉ trúng.
Tất cả mọi người đều cảm thấy hứng thú với Lee Sanghyeok đã lâu, cuối cùng cũng nắm bắt được cơ hội này nên nhất định không thể để tuột mất.
Các bạn học cũ lớp 1 hả hê khi người gặp họa mở miệng hỏi trước: "Sanghyeok, cậu còn nụ hôn đầu không?"
"..."
Nhắc đến nụ hôn đầu, Lee Sanghyeok lại nhớ tới cảnh mùng một đầu năm mới năm ấy bị Jeong Jihoon trộm lấy mất.
Tưởng tượng đến tên nhóc kia bởi vì tò mò nên mới lấy anh ra làm đối tượng nếm thử, anh liền nhịn không được muốn cười.
Mọi người đều thấy anh đang do dự, rõ ràng là có bí mật che giấu đằng sau.
Lee Sanghyeok nói: "Tớ chọn Dare."
Lee Minhyung không làm khó Lee Sanghyeok: "Vậy uống một ly bia đi."
Dù sao thì bọn họ cũng biết hết rồi, nụ hôn đầu chắc chắn đã không còn.
Lee Sanghyeok hôm nay có chút may mắn, sau 6 vòng xoay chai, anh đã được hỏi đến 3 lần.
Mọi người thương lượng hỏi: "Cậu thích Jeong Jihoon không?"
Lee Sanghyeok cơ hồ không cần suy nghĩ trả lời: "Thích."
Loại vấn đề này thật không phải là vấn đề.
Vốn dĩ cái thích trong miệng của anh khác với cái thích đó.
Nhưng những người nghe câu trả lời này lại nghĩ khác với anh.
Mọi người nhìn nhau, nhướng mày mỉm cười đầy ẩn ý.
–
Sau khi chơi vài ván, Lee Sanghyeok vì quá "may mắn" nên đành từ bỏ, hơn nữa dạ dày anh còn bắt đầu có chút chua xót.
Lee Sanghyeok nói với bọn họ: "Mọi người chơi đi, tớ về trước."
Tất cả mọi người đều không giữ anh lại, chủ yếu là vì thời gian cũng không còn sớm.
Lee Sanghyeok trở về,
Phong cảnh ở đây đặc biệt tốt, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao.
Phòng của Lee Sanghyeok ở tầng 5. Có thể là do vừa mới uống rượu nên đầu anh có chút choáng váng. Vừa đi đến góc quẹo tầng năm, hai mắt anh đột nhiên nóng rực, sau lưng có một luồng điện chạy xẹt qua, sau gáy như có kiến nhỏ bò bò, đau nhói.
Sau đó là một cơn co giật, phần tuyến thể dường như có một luồng nóng cháy chảy trong da thịt, ngay lập tức tràn ra khắp tứ chi.
Mùi hương tin tức tố ngọt ngào rò rỉ ra ngoài, nhè nhẹ từng đợt từng đợt bay bay trong không khí, trong nháy mắt giương nanh múa vuốt.
Thời kỳ động dục của anh mới tới vào đầu tháng 9, không biết sao bây giờ lại tới nữa.
Lần này, không biết vì sao, Lee Sanghyeok cảm thấy phản ứng của nó rất mạnh. Có thể là do anh chưa trải qua thời kỳ động dục nhiều, cũng có thể là thật ra Omega mỗi kỳ động dục đều như vậy.
Anh chống tường bước đến cửa phòng mình, lấy thẻ chìa khóa ra nhét vào, nhưng không có động tĩnh gì.
Lee Sanghyeok càng ngày càng khó chịu, vỗ vỗ cửa, nhưng không có ai đáp lại.
Khóe mắt Lee Sanghyeok chua xót, tầm mắt dần dần mờ mịt, nhìn không thấy số cửa, chỉ có thể cầm lấy thẻ chìa khóa đi thử cửa tiếp theo.
Vẫn vậy.
Không mở được.
Tin tức tố trong cơ thể càng ngày càng mạnh,Lee Sanghyeok cắn răng chống đỡ.
Anh không bao giờ ngờ rằng thời kỳ động dục của Omega sẽ khó chịu đến vậy. Bước chân của anh càng ngày càng vô lực, tin tức tố Omega đang trào dâng dữ dội, muốn được Alpha trấn an.
Lee Sanghyeok thật sự không chịu nổi nữa, trực tiếp ngồi sụp xuống góc tường, trán áp vào tường, hơi thở anh thở ra đều nóng rực.
Một đôi tai mèo trắng như tuyết lộ ra, cái đuôi mèo mềm như nhung bao quanh chính mình.
Các họa tiết mèo trắng bắt đầu xuất hiện trên cánh tay và cổ của anh, dần dần lớp lông tơ màu trắng bắt đầu chuyển màu, lộ ra một chút phấn hồng.
Sự đổi màu của đuôi và hoa văn của mèo,... đều là những dấu hiệu báo hiệu thời kỳ giao phối đã đến.
Các họ và chi chung nhà mèo sẽ giao phối vào khoảng thời gian trưởng thành. Ở cuối thời kỳ này, hầu hết sẽ giao phối nửa năm một lần.
Tất nhiên, ngoài một số họ đặc biệt, chẳng hạn như họ nhà chó, họ mèo và họ thỏ, những họ và chi nhạy cảm hơn ở trên sẽ có thời gian giao phối thường xuyên hơn.
Tin tức tố của Lee Sanghyeok đã bị ức chế trong cơ thể hai năm trước khi được phân hóa. Vốn là một con mèo trắng thuần chủng có chu kỳ giao phối theo tự nhiên. Nên thời kỳ cuối sẽ giống những con mèo bình thường nhiều hơn.
Còn vài tháng nữa là đến sinh nhật của anh, thời kỳ giao phối đến sớm cũng là bình thường, nhưng điều không bình thường là anh chỉ mới phân hóa không lâu.
E rằng không có nhiều người đến kỳ giao phối sau chỉ một tháng phân hóa.
Omega càng hiếm thì thời gian giao phối càng không thể kiểm soát được, như thể đây là cái giá phải trả cho sự vượt trội của chúng so với các giới tính khác.
Nói chung có ba phương pháp cho thời kỳ giao phối: một là giải quyết bằng sinh lý, hai là uống thuốc để vượt qua và ba là tự thân nhẫn nại. Nhưng dù có chọn phương pháp nào thì vẫn phải tự mình chịu đựng. Thời kỳ giao phối còn được gọi là thời kỳ phối ngẫu, vì vậy các Omega trung bình sẽ tìm bạn tình trước khi chúng đến tuổi trưởng thành.
Có người may mắn tìm được bạn đời phù hợp thì nỗi thống khổ sẽ nguôi ngoai ít nhiều, còn phối ngẫu không xứng đôi thì cũng chỉ cần dùng thuốc và kiên nhẫn thì cũng sẽ dần ổn.
Dần dần, trên lưng Lee Sanghyeok đã xuất hiện những vết xăm mèo trắng, dưới khóe mắt cũng hiện lên hai vệt hoa văn trắng bạc.
Ngũ quan vốn dĩ đã đẹp nay lại càng thêm phần kiều diễm.
Lee Sanghyeok sắc mặt tái nhợt, đôi mắt màu hổ phách tối hơn bình thường một chút, sợi dây căng thẳng trong đầu hoàn toàn đứt đoạn.
Anh run rẩy lấy điện thoại di động ra, hốc mắt mờ mịt hơi nước, tuy nhìn không rõ nhưng anh vẫn có thể tìm được Kakaotalk của Jeong Jihoon.
Lee Sanghyeok toàn thân thoát lực, miễn cưỡng gõ gõ ở trên màn hình.
Thân thể anh vô lực hơn nữa còn nhìn không rõ, nên đành theo bản năng gõ gõ từng chữ.
Vốn dĩ muốn gõ, anh muốn tin tức tố của em, lại biến thành......
[Sanghyeok]: Anh muốn em, mau đến đây!
–
Jeong Jihoon đang nằm trên bãi cỏ, một tay ôm sau đầu nhìn sao trên trời, chỉ có điều sự bồn chồn trong lòng cậu cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.
Cậu nghĩ khả năng cũng không phải do sắp đến kỳ mẫn cảm.
Thời gian đã không còn sớm, mới vừa ngồi dậy thì điện thoại trong túi cậu đã "zừ zừ" kêu hai tiếng.
Jeong Jihoon mở điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn được gửi đến, ánh mắt như đông cứng lại.
Chỉ bằng một câu nói đơn giản, Jeong Jihoon đã xem nó hơn mười giây.
Hiong của cậu chưa bao giờ nói những điều như thế này bao giờ, có lẽ anh ấy gửi nhầm chăng.
Nếu là gửi nhầm, thì anh ấy muốn gửi nó cho ai?
Lúc này Jeong Jihoon trong lòng tràn đầy suy nghĩ, cuối cùng ánh mắt đặt ở ba chữ cuối cùng.
Khẩn trương, như thể đang bày tỏ điều gì đó.
Jeong Jihoon đột nhiên hoàn hồn, lập tức chạy trở về.
Một bên chạy một bên lộ ra bản thể, tốc độ nhanh hơn gấp hai lần.
Khi chạy đến tầng lầu phòng của Lee Sanghyeok, cậu ngay lập tức nhìn thấy một em mèo nhỏ đang cuộn tròn ở góc tường.
Toàn bộ tầng này tràn ngập tin tức tố của Omega, nhưng may mắn thay, Lee Sanghyeok ngồi xổm bên cạnh lỗ thông hơi tin tức tố nên mùi của anh không bị trôi sang các tầng khác.
Jeong Jihoon bước nhanh tới, ngồi xổm xuống thì thấy cả người Lee Sanghyeok đã đắp đầy hoa văn mèo trắng bạc.
Nhận ra tình huống của anh, cậu liền muốn đưa tay ra ôm lấy.
Nhưng mới vừa chạm vào Lee Sanghyeok, tay cậu đã bị hung hăng hất một cái, dưới tình huống như vậy trong tiềm thức Lee Sanghyeok vẫn ý thức được phải bảo vệ chính mình.
"Là em." Jeong Jihoon tiết ra tin tức tố trấn an, sờ lên má Lee Sanghyeok: "Hiong, là em đây."
Cảm nhận được tin tức tố quen thuộc, Lee Sanghyeok lập tức đem đuôi mèo của mình quấn lấy eo của Jeong Jihoon.
Sự nhẫn nại của Lee Sanghyeok đã đến cực hạn, một đôi thụy phượng nhãn giờ phút này kiều diễm vô cùng, nỉ non kêu lên: "Jihoonie , là em sao?"
Jeong Jihoon: "Vâng."
Lee Sanghyeok gục đầu vào lồng ngực Jeong Jihoon, cả người yếu ớt vô lực, hơi ấm của cơ thể trực tiếp truyền vào trên người Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon ôm chặt lấy anh, giọng nói như bị tin tức tố của Lee Sanghyeok bóp nghẹt khàn khàn: "Hiong, anh ở phòng mấy?"
Lee Sanghyeok cọ vào hõm vai đối phương hấp thu mùi vị tin tức tố, trầm thấp trả lời: "......406."
Jeong Jihoon tùy ý để anh đánh hơi ngửi ngửi mùi mình giống như con mồi, đưa tay luồn qua đầu gối Lee Sanghyeok, ôm ngang người bước vào phòng.
Jeong Jihoon cất thẻ phòng 405 của mình đi, rồi cầm thẻ của anh nhét vào phòng 406 bên cạnh.
Là một Alpha có ba năm kinh nghiệm, thấy Lee Sanghyeok như vậy liền biết rằng thời kỳ giao phối của anh sắp đến.
Cả người Lee Sanghyeok như đã chín.
Jeong Jihoon đưa anh vào phòng tắm, là con trai của Giáo sư tin tức tố, chắc chắn các biện pháp khẩn cấp cũng phải biết một ít.
Jeong Jihoon dùng nước ấm để tản nhiệt trên bề mặt da của Lee Sanghyeok, ở một mức độ nào đó, điều này sẽ khiến anh bớt khó chịu và dễ dàng hơn khi tiếp nhận tin tức tố của Alpha.
Lee Sanghyeok mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng tay ngắn. Sau một hồi người nọ lăn lộn dày vò, da thịt Omega trắng nõn đã lộ ra ngoài quần áo, trắng nõn tinh xảo, có chút phiếm hồng.
Nhìn thấy cảnh này, Jeong Jihoon liền ngoảnh mặt đi, không dám nhìn thêm.
Sương mù bốc hơi nghi ngút trong phòng tắm, mái tóc đen của Jeong Jihoon ướt đẫm, lông trên đuôi của Lee Sanghyeok vẫn dựng đứng.
Jeong Jihoon do dự vài giây, cậu vươn tay nắm lấy đuôi mèo, lẩm bẩm nói: "Hiong , em xin lỗi."
Cậu vuốt ve nó, gãi đi gãi lại, giúp cái đuôi mau chóng thoát khí.
Lee Sanghyeok dường như cảm thấy rất thoải mái, hừ hừ hai tiếng.
Lee Sanghyeok tùy ý Jeong Jihoon ôm một hồi lâu, sức lực yếu ớt cũng giảm bớt, hiện tại anh chỉ muốn cùng cơ thể Alpha da thịt thân cận, muốn được xoa dịu trấn an.
Anh duỗi tay ra, trực tiếp ôm lấy cổ Jeong Jihoon, nghiêng người ngã vào trong lồng ngực Jeong Jihoon.
Một tia đen tối xẹt qua đôi mắt hoa đào đen láy của Jeong Jihoon.
Lee Sanghyeok ở trên người cậu sờ sờ, cọ cọ, ý đồ muốn dùng phương thức này để có được thứ anh muốn, trong miệng lầm bầm nỉ non.
Hơi nóng thở ra cứ chốc chốc lại phun lên da thịt của Jeong Jihoon.
Đồng tử Jeong Jihoon hơi co lại, cậu vươn tay vỗ nhẹ vào lưng anh như ra hiệu an ủi.
Lông đuôi mèo mượt mà được vuốt xuống, ánh mắt Jeong Jihoon đảo qua trên người anh. Lee Sanghyeok khác với những Omega khác, mặc dù anh ấy rất mảnh khảnh, nhưng không nhỏ bé yếu ớt, thậm chí còn có cơ bụng, nhưng so với Jeong Jihoon thì cổ tay, mắt cá và vai của anh ấy vẫn đều nhỏ hơn một chút.
Da sau khi được hạ nhiệt thì trắng mịn cả lên, có cảm giác các nếp nhăn như ngấm ra nước. Cả người ướt dầm dề, dưới ánh đèn phòng tắm rất bắt mắt, chọc người không khỏi muốn chạm vào.
Jeong Jihoon nhắm mắt lại, cảm giác bồn chồn bị đè nén dâng lên không thể giải thích được, so với trước kia còn mãnh liệt hơn, xông thẳng vào não cậu.
Cậu cắn chặt răng kìm nén cơn dục vọng trong lòng, sợ Lee Sanghyeok bị cảm lạnh khi ở trong nước nên vươn tay bế người ra khỏi phòng tắm.
Trực tiếp kéo áo choàng tắm trên giường lên cho anh.
Khi còn nhỏ cậu không phải chưa từng tắm cùng Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok trên người nơi nào có sẹo nơi nào có nốt ruồi nào cậu đều nhớ rõ rõ ràng ràng.
Chỉ là dưới tình huống như thế này mà giúp Lee Sanghyeok thay quần áo, Alpha như cậu thật sự làm không được, chỉ có thể trước choàng áo tắm dài lên cho anh sau đó mới chậm rãi thay từng cái.
Nhưng người nào đó lại cố tình không chịu phối hợp.
"Đưa tay ra." Jeong Jihoon sợ anh bị cảm lạnh nên giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hẳn lên.
Lee Sanghyeok cọ cọ cánh tay cậu, không nghe.
Jeong Jihoon day day lông mày, chỉ có thể tiết ra tin tức tố dẫn dắt anh, có như vậy Lee Sanghyeok mới nghe lời.
Khi giúp Lee Sanghyeok cởi quần xong, cậu mới nhớ ra mình còn chưa lấy quần lót cho anh.
Jeong Jihoon liền dỗ dành : "Anh ngồi đây đừng nhúc nhích, em giúp anh đi lấy quần."
Lee Sanghyeok móc cái đuôi câu lấy cậu, sự tỉnh táo từ lâu đã không còn, anh chỉ muốn được thân cận, hoàn toàn nghe không hiểu cậu đang nói gì.
Cuối cùng, Jeong Jihoon chỉ có thể bất đắc dĩ ôm anh cùng đi.
Lee Sanghyeok móc lấy đuôi Jeong Jihoon gắt gao, như là đang câu dẫn dụ dỗ lại như là đang xoa dịu.
Sau khi mặc xong, Jeong Jihoon nhìn cái đùi trắng nõn của Lee Sanghyeok lộ ra bên ngoài thì hầu kết không tự chủ được lăn qua lăn lại.
Cậu vội vàng ngoảnh mặt đi.
Jeong Jihoon đang định dìu anh trở lại giường, Lee Sanghyeok cảm thấy da thịt chạm nhau đã không còn đủ với anh liền cọ vào cổ Jeong Jihoon, không ý thức đưa tay chạm vào tai báo của cậu, những nơi này phát ra nhiều tin tức tố nhất.
Cảm nhận được sự tiếp cận của anh, răng nanh của Jeong Jihoon lộ ra, theo bản năng né tránh, không phải vì cậu không muốn mà vì cậu muốn quá nhiều nên càng không thể.
Jeong Jihoon nhìn thoáng qua túi đựng đồ trên vali, hẳn là Lee Sanghyeok đang sửa sang lại hành lý.
Cậu tiến đến mở ra, quả nhiên bên trong có thuốc ức chế.
Thuốc ức chế có thể giảm bớt một chút triệu chứng này, cậu xé bao kim tiêm rồi nhanh chóng đặt lên da của Lee Sanghyeok.
Cảm xúc lạnh lẽo quá mạnh liệt, Lee Sanghyeok theo bản năng muốn ném đi.
Anh dùng sức lực không nhỏ, đem ống tiêm vứt ra thật xa, cùng với cảm ứng với Jeong Jihoon, cảm giác như có lửa quét qua cơ thể, Lee Sanghyeok giống như một con mèo săn không thể nhịn được nữa, liền đẩy Jeong Jihoon xuống, thò lại gần trên cổ cậu hung hăng cắn một ngụm.
Jeong Jihoon nhíu mày, nhưng không có ngăn cản.
Lee Sanghyeok siết chặt vai cậu, sức lực lại tăng lên, lần này càng cắn càng sâu.
Máu bị hút vào miệng,
Nuốt xuống cổ họng.
Máu của Alpha có gấp đôi lượng tin tức tố, cảm giác bỏng rát vừa rồi cuối cùng cũng được phát tiết.
Lee Sanghyeok vươn đầu lưỡi liếm liếm, trên khóe miệng có vết máu, cái đuôi cũng thuận thế lấy lòng quấn quanh đuôi báo đen.
Một đen một trắng ở trong không trung lay động.
Một giọt máu trượt xuống cổ Jeong Jihoon, chảy xuống quần áo của cậu. Lee Sanghyeok nhìn miếng vải bị thấm nhòe nhoẹt kia, như cảm thấy đáng tiếc lại ở trên cổ cậu mút vào một cái.
Hơi thở của Jeong Jihoon như ngưng trệ.
Lee Sanghyeok lại gia tăng sức lực.
Jeong Jihoon "Hừ" một tiếng: "Cắn nhẹ chút."
Lee Sanghyeok hiện tại nào có nghe được gì vào tai.
Jeong Jihoon siết chặt vòng eo mảnh khảnh của Lee Sanghyeok, giọng nói có chút ngẩn người, tựa hồ còn cất giấu một chút dung túng: "Bỏ đi, anh cắn đi."
Việc để một Omega ở trên cổ mình tùy ý làm bậy đã là sự hy sinh lớn nhất đối với một Alpha rồi, hơn nữa Jeong Jihoon còn là một Alpha thuần huyết, rất có ý thức đế vương, chỉ cần cậu không muốn thì không ai có thể làm tổn thương được cậu.
Lee Sanghyeok nheo mắt thỏa mãn.
"Đủ chưa?" Jeong Jihoon hỏi.
Lee Sanghyeok sờ sờ lỗ tai báo, nhướng mày nhìn Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon nhìn đôi con ngươi tan rã của anh, sờ lên vết thương trên cổ, bất đắc dĩ hỏi: "Có khá hơn chút nào không?"
Lee Sanghyeok vừa bị tin tức tố xông não, hoàn toàn rơi vào trạng thái không hiểu gì.
Đột nhiên, cảm giác khó chịu vừa mới được giải tỏa lại đang có xu hướng quay trở lại.
Lông mày Lee Sanghyeok nhíu chặt lại, khát vọng trong cơ thể không thể rút xuống, khiến anh cảm thấy bất lực vô cùng: "Không đủ...... Còn chưa đủ."
Jeong Jihoon nhìn anh nhíu mày, là thật sự khó chịu.
Cậu mím môi nhìn Lee Sanghyeok vẻ mặt phức tạp: "Hiong, anh muốn em làm gì?"
Jeong Jihoon biết phải làm như thế nào, nhưng trong lòng lại cảm thấy áy náy, loại cảm giác tội lỗi này thực sự không thể hiểu được.
Cái đuôi của Lee Sanghyeok giật giật, anh nhìn màu đỏ tươi trên cổ Jeong Jihoon : "Giúp anh, Jihoonie giúp anh."
"Được." Jeong Jihoon không quan tâm gì nữa: "Em giúp anh, xoay người lại đi."
Lee Sanghyeok cảm nhận được tin tức tố phảng phất trên người mình làm anh rất thoải mái, anh rất ngoan ngoãn mà xoay người lại, mặt vùi vào chăn bông bên mép giường, cái cổ chưa từng có dấu vết bị đánh dấu lộ ra.
Một mảnh bóng loáng trắng tinh, chưa từng bị bất luận kẻ nào chiếm hữu.
Jeong Jihoon vươn tay nhéo nhéo sau cổ anh, tính chiếm hữu dục của Alpha theo đó bò lên.
Cậu cố gắng trấn áp nỗi khao khát thống trị của Alpha đối với Omega trong mình.
Thầm niệm mình chỉ đang giúp hiong mà thôi.
Jeong Jihoon cúi xuống, nghĩ rằng đây là lần đầu tiên đánh dấu của Lee Sanghyeok, liền khống chế lực đạo khi cắn xuống.
Đây cũng là lần đầu tiên Jeong Jihoon đánh dấu người khác, cậu chưa từng nghĩ sẽ có ảnh hưởng lớn như vậy, lúc đầu còn định kiềm chế, nhưng về sau lại không tự giác được cắn càng lúc càng sâu thêm.
Lee Sanghyeok là người thừa nhận, càng không cần phải nói, không tự giác mà co rụt người lại.
Đến cuối cùng, Lee Sanghyeok như không thể chịu nổi nữa, từ trong cổ họng trầm thấp nức nở ra tiếng.
"Hừ hừ..."
Lần đầu tiên đánh dấu diễn ra rất dài, cả hai đều cần thời gian để thích nghi với sự tác động tin tức tố lẫn nhau.
May mắn thay, tin tức tố của Jeong Jihoon đủ thuần khiết, không cần đến giải quyết sinh lý cũng có hiệu quả.
Sau khi đánh dấu tạm thời kết thúc, Lee Sanghyeok cả người vô lực, hai lỗ tai rũ xuống, lông tơ màu hồng dần trở lại màu trắng.
Có thể là quá mức với vô lực, cũng có thể là do mới phân hóa nên mới gặp phải phản ứng lớn như thế.
Thân thể Lee Sanghyeok như bị đào rỗng, biến thân thành một con mèo trắng, mềm oặt nằm ở trên giường, hoàn toàn mất đi ý thức.
Jeong Jihoon hoàn toàn không nghĩ tới Lee Sanghyeok sẽ biến thân, các loài trong tộc ít nhất phải dần dần trưởng thành mới có thể biến thân.
Tình huống như thế này cũng không biết là tốt hay xấu, ngày mai nhất định phải hỏi ba cậu một chút.
Jeong Jihoon chuyển mèo con vào chăn bông, cậu nhìn chú mèo trắng nhỏ nằm trên giường, rất mong manh khó chịu mà suy yếu vô cùng.
Tai báo của Jeong Jihoon run rẩy hai cái.
Trong phòng liền xuất hiện một con báo đen sắp trưởng thành nhảy lên giường, loanh quoanh bên cạnh mèo con một hồi, rồi thè lưỡi liếm lông cho mèo trắng nhỏ.
Có thể là vì quá thoải mái nên mèo trắng nhỏ liền duỗi duỗi móng vuốt của mình ra run run.
Cuối cùng, báo đen vây lấy mèo trắng nhỏ bằng cái đuôi của nó trong tư thế bảo vệ.
Nhiệt độ cơ thể sau khi chuyển hóa khác với nhiệt độ của con người, cho nên cả hai phải cùng đồng hóa mới có thể mang lại cảm giác ấm áp cho nhau.
Nửa đêm, trong căn phòng lớn, có hai vật nhỏ đầu tựa đầu, quấn quýt dựa sát vào nhau ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip