Chương 14 : Vết nứt
Trong khi Minh Huy đang tiến về phía quán bar nhỏ đối diện, Hải Quỳnh khẽ chậc lưỡi, lắc đầu nhìn theo.
Cô nàng vốn luôn giữ hình tượng một nữ sinh gương mẫu, ngoan hiền, học giỏi, với mái tóc đen dài óng mượt thường được búi gọn gàng, đôi mắt sáng và nụ cười dịu dàng luôn nở trên môi.
Thế nhưng, thỉnh thoảng cô cũng không khỏi cảm thấy bất ngờ trước những "góc khuất" của những người xung quanh.
- Ai mà ngờ được, Nhật Minh học sinh gương mẫu cũng biết uống rượu cơ đấy, Hải Quỳnh lẩm bẩm, giọng có chút trêu chọc, tay nghịch nghịch lọn tóc mai.
Hà Vy, vẫn đang ngồi vuốt ve chú mèo mướp có bộ lông xù màu vàng cam, đôi mắt cô nàng không rời khỏi Nhật Minh đang ngồi một mình trong quán bar đối diện.
Ánh mắt cô nàng, vốn dĩ thường lanh lợi và đầy sức sống, giờ đây lại ánh lên một vẻ uất ức và ngứa mắt. Cô nàng đáp lại Hải Quỳnh với giọng đầy bức xúc:
-Thì sao chứ? Uống rượu có gì lạ. Chẳng qua là cậu ta giỏi che giấu thôi. Mà cậu ta còn làm rơi đồ, xong còn được người ta nhặt lên trả lại, thế mà mặt mày vẫn cứ lạnh lùng. Cảm ơn cũng chẳng tử tế gì, đúng là vô duyên hết chỗ nói. - Hà Vy véo nhẹ vào tai chú mèo, trút giận lên con vật vô tội.
Ngọc Lâm, với mái tóc hơi bù xù sau một ngày dài, đang ngồi lắng nghe hai cô bạn với vẻ mặt bối rối, cố gắng tiêu hóa những thông tin mới.
Cậu ta góp lời, giọng còn chút ngập ngừng:
-Nhưng tớ thấy Nhật Minh đâu có làm gì sai đâu. Chẳng lẽ cứ là học sinh giỏi thì không được phép giải trí à?
Hà Vy nhíu mày, quay sang nhìn Ngọc Lâm với vẻ khó chịu, đôi mắt híp lại: "
Cậu bênh cậu ta làm gì? Cậu là bạn tớ hay bạn cậu ta thế ? hơn nữa cậu với cậu ta có thân thiết đâu ? - Giọng cô nàng cao lên một tông, mang theo sự trách móc.
Ngọc Lâm im lặng, cúi gằm mặt xuống, cảm thấy hối hận vì đã lỡ lời. Cậu ta nhìn xuống đôi giày thể thao của mình, cố gắng tìm một lời giải thích nào đó.
Hải Quỳnh thở dài, một hơi thở dài đầy ngao ngán. Cô nàng cố gắng xoa dịu bầu không khí căng thẳng:
-Thôi được rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, giờ có nói gì cũng vô ích.
Hải Quỳnh đứng dậy, bước đến bên cửa sổ của quán cà phê. Quán nhỏ này, với những bức tranh trừu tượng gam màu trầm ấm và những chậu cây xanh mát, mang một vẻ đẹp ấm cúng, cổ điển. Ánh sáng vàng dịu nhẹ từ những chiếc đèn bàn cổ kính càng làm tôn lên vẻ đẹp tinh tế của không gian. Bên ngoài, ánh nắng chiều vàng rực rỡ chiếu xuống dòng kênh êm đềm trôi, tạo nên những vệt sáng lung linh, huyền ảo.
Nhưng trong lòng Hải Quỳnh, lại cảm thấy một sự bất an mơ hồ. Cô không hiểu tại sao Hà Vy và Ngọc Lâm lại phản ứng gay gắt đến vậy với Nhật Minh.
Cô cũng không biết chuyện gì đã xảy ra giữa họ, nhưng cô cảm nhận được một điều gì đó rất phức tạp và khó giải thích. Cô chỉ có thể tán thành với cảm xúc của Hà Vy, dù không hoàn toàn hiểu hết nguyên nhân.
Hải Quỳnh khẽ thở dài, quay trở lại chỗ ngồi.
Cô nhìn Hà Vy, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào Nhật Minh từ phía bên kia đường với ánh mắt như muốn "xuyên thủng" qua cửa kính, một ánh mắt sắc lạnh đầy vẻ "kì thị . Rồi cô lại nhìn Ngọc Lâm, người đang cúi gằm mặt xuống, vẻ mặt đầy hối hận và bối rối. Cô quyết định phải làm gì đó để phá vỡ sự im lặng khó chịu này:
- Này tớ thấy cứ bất an sao ấy hay là tụi mình cùng sang bên đó đi .
- Một ý kiến không tệ - Hải Quỳnh tán thành .
Ngọc Lâm cũng đồng tình với hai cô bạn dù sao thì cậu cũng cần phải nói chuyện với Nhật Minh cho tử tế . Nhưng .....
Đôi mắt đen ngần của Hải Quỳnh nhìn ra phía cửa sổ ngay trước quán bar nhỏ với ánh đèn mờ ảo .
Thấy bạn hoảng hốt Hà Vy cũng nhìn theo .
Phia đối diện Minh Huy hình như bị vấp phải một vật gì đó và Nhật Minh , để giữ thăng bằng và tay cậu ta đã chạm vào người Nhật Minh. Cả hai cùng ngã xuống sàn quán bar nhỏ.
Hà Vy, từ phía bên này đường, chứng kiến toàn bộ sự việc. Cô nàng không thể tin vào mắt mình. Cô che miệng như thể không muốn gào lên mắng nhiếc cả với không gian , không muốn nổi điên trước mặt nhiều người .
Hải Quỳnh cũng không khỏi ngạc nhiên. Cô nàng chậc lưỡi, lắc đầu:
-Không ngờ hot boy Nhật Minh cũng kì lạ thật đấy. Đang yên đang lành lại vướng vào chuyện này.
Cô liếc nhìn Nhật Minh đầy kỳ thị, rồi quay sang Hà Vy:
-Thôi, chắc là mình không cần sang đó làm gì kẻo ảnh hưởng hai người kia mất
Minh Huy, sau khi định thần lại, cảm thấy có lỗi vì đã gây ra sự cố này. Cậu ta vội vàng xin lỗi Nhật Minh, nhưng chỉ nhận lại một cái gật đầu bình thản và lời nói lạnh lùng:
-Không sao đâu. Lần sau cẩn thận hơn nhé. Lời nói có vẻ bình thường, nhưng lại khiến Minh Huy cảm thấy có chút gì đó khó hiểu và bất an. Cậu ta cảm thấy như mình đang bị nhìn thấu, bị đánh giá.
Nhật Minh, sau khi đỡ Minh Huy dậy, ánh mắt của cậu ta bỗng dưng lặng đi. Đôi mắt vốn dĩ trong veo và có chút xa xăm, giờ đây lại ánh lên vẻ chột dạ, như đang che giấu một điều gì đó. Cậu ta nhìn theo bóng lưng của Hà Vy và Hải Quỳnh đang khuất dần, rồi lại nhìn Minh Huy với một ánh mắt phức tạp.
Minh Huy thì chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra nữa.
Cậu ta chỉ biết là mình vừa gặp một sự cố không mong muốn, và cảm thấy có lỗi với Nhật Minh. Ngọc Lâm cũng không đoán được ý của hai cô gái khó đoán kia, cũng không hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra giữa Minh Huy và Nhật Minh. Ba người nhìn nhau, trong đầu đều là những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Cuối cùng, họ đành cùng nhau quay trở lại quán cà phê quen thuộc, hy vọng có thể tìm được câu trả lời ở đó, hoặc ít nhất là tránh xa khỏi cái bầu không khí đầy bí ẩn và căng thẳng vừa rồi.
Ngọc Lâm, nghe những lời đó, chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc. Cậu ta hoàn toàn không thể tin được những gì mình đang nghe. Minh Huy vô tình ngã lên người Nhật Minh, đó rõ ràng là một tai nạn. Nhưng qua lời kể và cách ví von đầy mỉa mai của hai cô gái, tình huống đó bỗng trở nên vô cùng "khác biệt" và mang một ý nghĩa hoàn toàn mới, một ý nghĩa mà Ngọc Lâm chưa từng nghĩ tới. "Khoan đã," Ngọc Lâm lắp bắp, giọng đầy hoang mang, "Ý mọi người là... Minh Huy cố tình ngã lên người Nhật Minh để... để tỏ tình à?" Cậu ta nhìn Hà Vy, rồi nhìn Hải Quỳnh, ánh mắt cầu cứu.
Cả Hà Vy và Hải Quỳnh đều quay sang nhìn Ngọc Lâm, vẻ mặt đầy bất lực và có chút thương hại. Hà Vy thở dài một hơi, như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ con.
- Ngọc Lâm à, cậu vẫn ngây thơ quá. Đôi khi, mọi thứ không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Cậu không thấy cái cách Minh Huy nhìn Nhật Minh lúc đó à? Có khi nào đó là 'tiếng sét ái tình' đột ngột ập đến không?
Hải Quỳnh tiếp lời, giọng điệu lấp lửng nửa đùa nửa thật :
- Này Ngọc Lâm cậu có nghĩ Minh Huy sẽ bị tên đẹp trai kia " hớp hồn " không ?
Trong lúc đó, Minh Huy, sau khi cố gắng đứng dậy và phủi sạch bụi bẩn trên quần áo, cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo đang bao trùm lấy mình.
Cậu ta quay sang nhìn Nhật Minh, thấy cậu ta vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại có chút gì đó khác thường, như đang suy ngẫm điều gì đó rất sâu sắc, hoặc có thể là đang cố gắng nén lại một cảm xúc nào đó.
Minh Huy cảm thấy có lỗi vì đã gây ra sự cố này, và càng thấy bối rối hơn khi nghe những lời "cà khịa" đầy ẩn ý từ hai cô gái bên kia đường, những lời nói dường như đang "tưởng tượng" ra một câu chuyện hoàn toàn khác với thực tế.
Nhật Minh, sau khi lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào Hà Vy, ánh mắt sắc bén hơn thường lệ, như muốn dò xét xem cô nàng này có ý đồ gì.
Cậu ta không nói gì, chỉ im lặng quan sát, như đang đánh giá mọi thứ xung quanh, mọi lời nói, mọi hành động. Ánh mắt đó, không biểu lộ sự tức giận, nhưng lại ẩn chứa một điều gì đó rất khó đoán, khiến Hà Vy càng thêm khó chịu, như thể cô đang đối mặt với một bức tường thành không thể xuyên thủng.
Hà Vy cảm thấy như mình vừa châm ngòi cho một cuộc chiến tranh lạnh, một cuộc chiến mà cô chỉ có thể thắng trên lý thuyết. Cô nàng đã dự tính sẽ "xử lý" Nhật Minh bằng những lời lẽ mỉa mai, nhưng giờ đây, khi đối diện trực tiếp với ánh mắt lạnh lùng và có phần "thách thức" đó, cô cảm thấy hơi chùn bước. Tuy nhiên, sự "ngứa mắt" và những suy đoán về Nhật Minh đã ăn sâu vào tâm trí cô, khiến cô không thể dừng lại, không thể bỏ qua bất cứ điều gì có vẻ mờ ám.
"Thấy chưa," Hà Vy quay sang nói với Hải Quỳnh, giọng đầy đắc thắng, như thể mình đã tìm ra chân tướng của một vụ án. "Tớ đã bảo rồi mà. Cậu ta đúng là 'ngựa quen đường cũ'. Lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng, cao ngạo. Lần này còn 'vô tình' vấp ngã lên người người ta nữa chứ. Đúng là 'tài tình' ghê, cái gì cũng làm được."
Hải Quỳnh chỉ biết lắc đầu cười trừ , nói nhỏ vào tai Hà Vy :
- Biết đâu đây sẽ là một câu chuyện tình cổ tích chăng?
Ngọc Lâm chỉ biết câm nín, cố gắng tiêu hóa toàn bộ thông tin và những diễn biến đầy bất ngờ. Cậu ta cảm thấy thế giới xung quanh mình đang xoay chuyển chóng mặt, và mọi thứ cậu ta từng nghĩ là đúng đắn, là đơn giản, giờ đây lại trở nên mơ hồ và khó hiểu, giống như một mê cung đầy rẫy những ngã rẽ bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip