Chương 2 : Phản ứng hóa học của trái tim tình yêu

Trong không khí sôi động của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, nơi những câu chuyện tuổi trẻ bắt đầu hé mở dưới bóng cây xà cừ cổ thụ, một hiểu lầm  tai hại  đã vô tình châm ngòi cho những diễn biến bất ngờ. Một chiếc móc khóa hình con mèo, tưởng chừng vô hại, đã vô tình trở thành vật chứng cho một màn kịch  ngôn tình  giả tạo, đẩy Minh Huy vào một thế giới cảm xúc phức tạp và đầy thử thách.

Tình cảm Minh Huy dành cho Hải Quỳnh giống như một chất xúc tác mạnh mẽ, làm bùng cháy lên những cảm xúc mà cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có.

 Mỗi khi Hải Quỳnh xuất hiện, thế giới xung quanh Minh Huy dường như ngưng đọng lại, chỉ còn lại hình bóng cô ấy rạng rỡ trong mắt cậu. 

Cậu không còn thấy những phương trình Hóa học khô khan nữa, thay vào đó, toàn bộ tâm trí cậu là những  công thức  để làm sao để Hải Quỳnh để ý đến mình, một bài toán hóc búa hơn bất kỳ đề thi nào.

Minh Huy bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho việc nghiên cứu "hành vi" của Hải Quỳnh. 

Cậu ghi nhớ lịch trình của cô, những món ăn cô thích, những quyển sách cô hay đọc. Thậm chí, cậu còn  nghiên cứu  sở thích của cô thông qua những gì cô chia sẻ với Hà Vy, cố gắng tìm hiểu xem điều gì có thể khiến Hải Quỳnh mỉm cười.

 Dựa trên những thông tin thu thập được, Minh Huy đã dành cả tuần liền để  giải mã một bài toán khó mà cô giáo giao cho lớp Chuyên Toán. 

Cậu dùng tất cả kiến thức Hóa học của mình, biến tấu chúng thành những phương pháp giải độc đáo, hy vọng sẽ làm Hải Quỳnh ấn tượng. Khi hoàn thành, cậu đặt tờ giấy giải bài toán đó vào ngăn bàn của cô, kèm theo một lời nhắn vỏn vẹn: "Mong bạn thích cách giải này."

 Trái tim cậu đập thình thịch khi nghĩ đến việc Hải Quỳnh sẽ đọc nó, một cảm giác vừa hồi hộp vừa mong chờ xen lẫn chút lo lắng liệu cô có hiểu được tâm ý của cậu không.

Bên cạnh đó, Minh Huy cũng tìm cách để Hải Quỳnh thấy cậu nhiều hơn. 

Cậu luôn cố gắng xuất hiện ở những nơi cô ấy có mặt, không phải để làm phiền, mà chỉ đơn giản là để được nhìn thấy cô dù chỉ một chút. Có lần, khi Hải Quỳnh đánh rơi chiếc kẹp tóc xinh xắn trên sân trường, Minh Huy đã "nhanh như chớp" nhặt lên và chạy theo trả.

 Khoảnh khắc Hải Quỳnh mỉm cười và nói lời cảm ơn cậu, đôi mắt cô ánh lên sự chân thành, Minh Huy cảm thấy như cả thế giới của cậu bừng sáng, thêm một lần nữa khẳng định niềm tin vào "phản ứng hóa học" đang diễn ra giữa hai người, một phản ứng mà cậu mong muốn nó sẽ trở nên bền vững hơn.

Không dừng lại ở đó, Minh Huy còn lập một tài khoản ẩn danh trên mạng xã hội để có thể nói chuyện  với Hải Quỳnh mà không sợ bị lộ danh tính.

 Cậu gửi cho cô những bài thơ tình mà cậu tự sáng tác (dựa trên những cuốn sách cô hay đọc), những lời động viên trước mỗi kỳ thi, và những lời chúc ngủ ngon ấm áp. Cậu hy vọng Hải Quỳnh sẽ cảm nhận được những tình cảm chân thành ấy, dù không biết người gửi là ai, và hy vọng những lời nhắn này sẽ giống như những "nguyên tố vi lượng" quan trọng, nuôi dưỡng tình cảm nơi cô, gieo những hạt mầm yêu thương đầu tiên.

Minh Huy cũng âm thầm trở thành  vệ sĩ bất đắc dĩ  cho người thương.

 Mỗi khi Hải Quỳnh đi học về muộn hoặc khi trời mưa, Minh Huy lại "vô tình" đi ngang qua để đảm bảo cô ấy an toàn.

 Cậu sẽ đi phía sau cô một quãng, dõi theo từng bước chân, dù trong lòng luôn lo lắng không biết mình có làm cô ấy sợ hay không.

 Có lần, khi Hải Quỳnh đang loay hoay với chiếc ô bị hỏng, Minh Huy đã nhanh chóng chạy đến giúp cô, dùng chiếc áo khoác của mình che mưa cho cô, dù cậu biết mình sẽ bị ướt sũng. Hành động này, dù thầm lặng, cũng khiến cậu cảm thấy mình đang làm được điều gì đó cho Hải Quỳnh, một hành động xuất phát từ sự quan tâm chân thành.

[Với tất cả những hành động  siêu ngọt ngào  và đầy tâm huyết này, Minh Huy tin rằng cậu đang dần chinh phục được trái tim của Hải Quỳnh.

 Cậu mơ mộng về một ngày nào đó, Hải Quỳnh sẽ nhận ra tình cảm của mình, và hai người sẽ cùng nhau bước đi dưới những tán xà cừ rợp bóng, giống như trong những câu chuyện ngôn tình mà cậu từng đọc, nơi tình yêu luôn có một cái kết đẹp đẽ và viên mãn.

 Nhưng liệu giấc mơ "ngôn tình" ấy có thành hiện thực, hay chỉ là một phần của trò chơi tinh nghịch do ai đó sắp đặt, thì chỉ thời gian mới có thể trả lời.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip