Chương 21 : Lý trí hay cảm xúc ?
Luna mang một cái tên rất Việt Nam: Thanh Nhi. Cái tên ấy như vẻ trong trẻo của ánh trăng rằm, đã từng là niềm tự hào của bà ngoại cô.
Nhưng Thanh Nhi của hiện tại, với bộ trang phục đen cá tính, mái tóc vàng lai nửa tây nửa ta và đôi xanh mắt sắc sảo, lại thích được gọi là Luna hơn.
Cái tên ấy, theo cô, vừa ngắn gọn, vừa mang một chút bí ẩn, lại vừa thể hiện được cái "tôi" mạnh mẽ của mình.
Thanh Nhi khẽ nhíu mày, nhìn Hà Vy với ánh mắt có chút không đồng tình.
Cô không ghét thơ ca, nhưng những vần thơ mà Hà Vy vừa ngâm nga, với cô, lại quá sáo rỗng, quá lằng nhằng, quá dài dòng.
Chúng như những đám mây bồng bềnh không hình dạng, mang đến cảm giác mơ hồ và thiếu thực tế.
"Tôi nghĩ cậu đang lý tưởng hóa thơ ca quá mức," Thanh Nhi lên tiếng, giọng điệu vẫn điềm tĩnh nhưng ẩn chứa một sự sắc sảo.
"Không phải cứ 'linh hồn', cứ 'cảm xúc' là hay. Thơ ca cũng cần có cấu trúc, cần có sự chặt chẽ trong ngôn ngữ, cần có một thông điệp rõ ràng. Nếu không, nó chỉ là một mớ hỗn độn những từ ngữ sáo rỗng, chẳng có ý nghĩa gì cả."
Thanh Nhi lấy trong túi ra một chiếc bút bi, xoay xoay nó giữa các ngón tay một cách điêu luyện.
Ánh mắt cô nhìn xa xăm, như đang cố gắng tìm kiếm một công thức vật lý nào đó có thể chứng minh cho quan điểm của mình.
"Cậu bảo thơ ca phải có linh hồn, nhưng linh hồn là gì? Nó có thể đo lường được không? Nó có tuân theo những quy luật nào không? Hay nó chỉ là một khái niệm mơ hồ mà con người tự tạo ra để lấp đầy những khoảng trống trong tâm trí?"
Hà Vy nào có chịu thua. Cái máu "văn chương" trong cô đang sục sôi, cái "tôi" nghệ sĩ đang trỗi dậy mạnh mẽ.
Cô cũng có những lý lẽ riêng, những cảm xúc mãnh liệt để bảo vệ quan điểm của mình.
"Thanh Nhi này," Hà Vy phản bác, giọng có chút bực bội, nhưng vẫn cố giữ sự tôn trọng.
"Chị đang biến thơ ca thành một bài toán vật lý đấy à?Em không phủ nhận vai trò của logic, của lý trí, nhưng thơ ca là để cảm nhận, không phải để phân tích. Nó là tiếng nói của trái tim, là sự rung động của tâm hồn, là những điều mà lý trí không thể nào chạm tới được!"
Hà Vy nhớ lại những kiến thức mà Luna vừa nhồi nhét vào đầu mình. Cô cố gắng "load" chúng thật nhanh, rồi vận dụng một cách sáng tạo để phản biện Luna.
"Chị có biết bài thơ 'Sóng' của Xuân Quỳnh không? Một bài thơ tình yêu rất nổi tiếng, rất nhiều người yêu thích. Chị có thể phân tích nó bằng những công thức vật lý, nhưng chị có thực sự hiểu được vẻ đẹp của nó không?"
Cô bắt đầu ngâm nga, giọng điệu đầy cảm xúc, như một diễn viên đang hóa thân vào nhân vật:
"Dữ dội và dịu êm/ Ồn ào và lặng lẽ /Sông không hiểu nổi mình / Sóng tìm ra tận bể"
Hà Vy ngừng lại, nhìn Thanh Nhi với ánh mắt thách thức.
"Chị có thể giải thích những câu thơ này bằng triết học, bằng vật lý.
Nhưng chị có cảm nhận được sự giằng xé trong tâm hồn người con gái đang yêu không?
Chị có thấy được sự khao khát, sự mãnh liệt, sự dịu dàng, sự yếu đuối trong tình yêu của họ không?
Chị có hiểu được tại sao những câu thơ này lại chạm đến trái tim của hàng triệu người không?
'Sóng' là biểu tượng cho tình yêu, cho khát vọng, cho cả sự mạnh mẽ và dịu dàng. Nó không chỉ là hiện tượng tự nhiên, mà còn là cả một thế giới nội tâm phức tạp , một vũ trụ tình cảm mà thi sĩ tài tình đã vẽ nên bằng ngôn từ."
Thanh Nhi khẽ nhíu mày, im lặng một lúc, như đang nghiền ngẫm những câu thơ của Xuân Quỳnh.
Rồi cô thở dài, lắc đầu.
"Tôi hiểu những gì cậu đang cố gắng nói. Nhưng tôi vẫn không đồng tình. Thơ ca có thể gợi lên cảm xúc, nhưng cảm xúc không phải là tất cả. Nó cần có một nền tảng vững chắc, một hệ thống logic để kết nối những cảm xúc đó lại với nhau. Nếu không, nó chỉ là một mớ cảm xúc hỗn độn, vô nghĩa."
Thanh Nhi bắt đầu lôi ra những kiến thức triết học và vật lý uyên bác của mình.
"Cậu có biết về thuyết tương đối của Einstein không?"
"Hay về nguyên lý bất định Heisenberg? "
"Những lý thuyết này, thoạt nhìn, có vẻ rất khô khan, rất xa vời với thơ ca.Nhưng thực chất, chúng đều nói về sự tương đối, về sự không chắc chắn, về sự giới hạn của tri thức con người."
" 'Sóng' trong bài thơ của cậu, nếu xét theo vật lý, chỉ đơn giản là sự dao động của các phân tử nước, chịu tác động của gió, lực hấp dẫn và các yếu tố môi trường khác. Các khái niệm 'dữ dội', 'dịu êm', 'ồn ào', 'lặng lẽ' chỉ là cách con người cảm nhận về những dao động đó, dựa trên sự khác biệt về biên độ và tần số."
Thanh Nhi lấy ra một cuốn sổ nhỏ, lật dở vài trang.
"Giống như trong cơ học lượng tử, chúng ta không thể biết chính xác vị trí và vận tốc của một hạt cùng một lúc. Có một sự không chắc chắn cố hữu."
"Tương tự, cảm xúc con người cũng rất khó để nắm bắt và đo lường một cách tuyệt đối. Việc gán cho 'sóng' những đặc tính của con người, như 'không hiểu nổi mình', 'tìm ra tận bể', có thể là một phép ẩn dụ thú vị, nhưng nó không phản ánh đúng bản chất khoa học của hiện tượng."
Cô dừng lại, ánh mắt hướng về phía Hà Vy, như muốn cô bé lĩnh hội được chân lý mà cô đang cố gắng truyền đạt.
"Cái mà cậu gọi là 'linh hồn' của thơ ca, có thể chỉ là sự phức tạp của các tín hiệu thần kinh trong não bộ, là sự tương tác giữa các phân tử hóa học trong cơ thể, tạo ra những phản ứng mà chúng ta gọi là 'cảm xúc'. Chúng ta có thể phân tích chúng, hiểu chúng dựa trên những quy luật khoa học, chứ không nhất thiết phải quy về một khái niệm trừu tượng, khó nắm bắt như 'linh hồn'."
Hà Vy vẫn không chịu thua.Cô cũng có những lý lẽ riêng, những cảm xúc mãnh liệt để bảo vệ quan điểm của mình.
"Nhưng chị có thấy không?" Hà Vy chỉ tay về phía những chiếc lá đang rơi xào xạc ngoài công viên.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương cỏ mới cắt và chút se lạnh của mùa thu.
Những chiếc lá vàng, đỏ, nâu như những cánh thư tình không lời, nhẹ nhàng xoay tròn, lượn lờ trong không trung trước khi đáp xuống thảm cỏ xanh mướt, tạo nên một bức tranh thiên nhiên đầy thơ mộng.
"Những chiếc lá kia cũng đang tuân theo định luật vật lý, đúng không?"
" Lực hấp dẫn kéo chúng xuống, lực cản của không khí làm chúng rơi chậm lại. Nhưng chị có thấy vẻ đẹp của chúng không?"
Cái cách chúng xoay tròn, lượn lờ trong không trung trước khi chạm đất. Đó không chỉ là vật lý, đó là cả một bài thơ của thiên nhiên! Em nghĩ, đôi khi, vẻ đẹp của sự 'không hoàn hảo', sự 'ngẫu nhiên' lại chính là điều làm nên giá trị của nó."
Hà Vy nhắm mắt lại, như đang cảm nhận từng câu thơ, từng chữ nghĩa trong bài "Sóng".
Cô có thể mường tượng ra cảnh biển cả, những con sóng vỗ bờ.
"Xuân Quỳnh đã dùng hình ảnh 'sóng' để nói về tình yêu, về khát vọng của người phụ nữ. '"
"Dữ dội và dịu êm', 'ồn ào và lặng lẽ' - đó là sự tương phản đầy tính nghệ thuật, nó lột tả được cả hai mặt của tình yêu, vừa mãnh liệt, cháy bỏng, vừa dịu dàng, sâu lắng. "
"Sông không hiểu nổi mình, Sóng tìm ra tận bể' - đó là khát vọng vươn tới sự bao la, tìm kiếm một tình yêu lớn lao hơn, một sự giải thoát khỏi những giới hạn chật hẹp. "
" Chị có thể giải thích nó bằng vật lý, nhưng cậu có thể giải thích được cái nỗi nhớ da diết, cái khao khát được hòa tan vào tình yêu vĩnh cửu mà Xuân Quỳnh thể hiện không? Cái tình cảm ấy, nó không nằm trong những công thức, nó nằm ở đây này," Hà Vy đặt tay lên ngực mình, nơi trái tim đang đập rộn ràng,
"Nó nằm ở đây, ở trái tim con người."
Cô nhìn Thanh Nhi:
"Và 'Khi nào ta yêu nhau?' Câu hỏi ấy không cần một lời giải đáp khoa học. Nó là sự bí ẩn, là sự chờ đợi, là sự hồi hộp của tình yêu. Nó là cái hay mà em nói đấy. Em tin, cảm xúc mới là thứ làm nên vẻ đẹp của thơ ca, làm cho nó sống động và chạm đến trái tim con người. Còn những công thức khô khan của cậu, nó chỉ làm cho thơ ca trở nên vô hồn. Giống như chị, nếu cứ mãi nhìn thế giới qua lăng kính logic, cậu sẽ bỏ lỡ bao nhiêu điều tuyệt vời đấy."
Thanh Nhi khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn Hà Vy đầy suy tư.
Cô không hẳn là không cảm nhận được vẻ đẹp trong cách Hà Vy phân tích, nhưng cô vẫn tin vào logic, vào khoa học.
Cô nhìn những chiếc lá đang rơi, tự hỏi liệu có một thuật toán nào đó có thể mô phỏng được vẻ đẹp ngẫu nhiên ấy không.
"Tôi không phủ nhận cảm xúc," Thanh Nhi nói chậm rãi,
"Tôi chỉ cho rằng, cảm xúc cần có một nền tảng, cần có sự hiểu biết để nó không trở nên hỗn loạn. Giống như một con sóng, nó đẹp, nó mạnh mẽ, nhưng nó cũng tuân theo những quy luật vật lý. Nếu ta hiểu được những quy luật đó, ta sẽ cảm nhận vẻ đẹp của nó một cách trọn vẹn hơn, sâu sắc hơn. Có lẽ, vẻ đẹp của 'ngẫu nhiên' mà cậu nói, cũng chỉ là một dạng phức tạp của xác suất và thống kê mà thôi."
Cô dừng lại, ánh mắt hướng về phía Hà Vy, như muốn cô bé lĩnh hội được chân lý mà cô đang cố gắng truyền đạt.
"Nhưng tôi hiểu ý cậu rồi. Chúng ta có lẽ không cùng quan điểm về vấn đề này." Cô khẽ nhếch mép cười, một nụ cười hiếm hoi, có chút gì đó người lớn và thâm thúy :
"Nhưng tôi nghĩ, chúng ta có thể tìm ra điểm chung nào đó, nếu cậu chịu khó nhìn thế giới theo một góc độ khác..."
Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại của Hà Vy vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai.
"Ôi trời! Em phải về quán rồi." Cô vội vàng đứng dậy, thu dọn đồ đạc, ánh mắt liếc nhìn Thanh Nhi với vẻ vừa tiếc nuối, vừa có chút bướng bỉnh.
"Rất vui khi được tranh luận với chị ," Hà Vy nói, giọng có chút tiếc nuối nhưng cũng có chút nhẹ nhõm.
"Nhưng có lẽ, chúng ta nên tạm dừng ở đây thôi. Em nghĩ, em cần thêm thời gian để suy nghĩ về những điều chị đã nói, và chị cũng vậy. Có lẽ, chúng ta sẽ tìm được điểm chung nào đó sau này."
Cô cười toe toét, rồi quay người, bước nhanh ra khỏi công viên để lại Thanh Nhi một mình với những suy nghĩ miên man và tiếng lá rơi xào xạc bên ngoài.
Thanh Nhi khẽ gật đầu, không nói gì.
Cô nhìn Hà Vy rời đi, rồi lại nhìn ra bầu trời xám xịt bên ngoài, nơi những chiếc lá vẫn đang rơi.
Cô thực lòng không muốn gặp những người có quan điểm khác biệt với mình, lại còn cứng đầu như thế. Nó khiến cô cảm thấy khó chịu, cảm thấy như mình đang bị tấn công, bị phủ nhận.
Thực lòng, cả Hà Vy và Thanh Nhi đều không muốn gặp những người có quan điểm khác mình, lại còn cứng đầu như thế.
Nó làm họ cảm thấy bực bội, như một nốt nhạc lạc lõng giữa bản nhạc du dương, như một tia sáng chói chang giữa màn đêm tĩnh lặng.
Nhưng đâu đó trong sâu thẳm, cả hai đều biết rằng, những cuộc tranh luận này, dù có gay gắt đến đâu, cũng đang giúp họ nhìn thế giới theo những góc độ mới, và có lẽ, ẩn sâu trong đó là một sự thu hút kỳ lạ.
Ở một nơi khác, Minh Huy và Ngọc Lâm đang bí mật theo dõi Hải Quỳnh và Nhật Minh từ xa, với những trang thiết bị "tác chiến" siêu hiện đại (thực chất chỉ là ống nhòm và sổ tay).
"Dữ liệu cho thấy, Hải Quỳnh đang có vẻ không ổn , Minh Huy thì thầm, giọng đầy hào hứng khi nhìn vào màn hình laptop nhỏ xíu.
"Biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy có 'độ lệch chuẩn' cao, cho thấy sự dao động cảm xúc lớn. Có lẽ, chúng ta cần phải can thiệp sớm để tránh sự cố không mong muốn." nhìn chăm chú vào màn hình, cố gắng phân tích từng biểu cảm nhỏ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip