Chương 24: Vệt nắng ký ức

Mạch ký ức của Hà Vy lại bắt đầu trôi chảy, cuốn cô trở về với những ngày xưa cũ, ấm áp, một thứ hương vị ngọt ngào khó tả lan tỏa trong tâm trí.

 Cô nhớ về tình bạn đẹp đẽ của bốn người: Ngọc Lâm, Minh Huy, Hà Vy, và Hải Quỳnh. 

Đó là những kỷ niệm trong trẻo, ngây ngô, khi họ còn bé nhỏ, vô tư lọi, thế giới chỉ là một sân chơi rộng lớn đầy những điều kỳ diệu.

 Hà Vy nhớ những lần cùng nhau nô đùa trên bãi biển, những ngón tay bé nhỏ còn dính đầy cát, cùng nhau xây nên những lâu đài ước mơ sụp đổ tan hoang chỉ sau vài cơn sóng nhỏ; nhớ những lần trốn cha mẹ đi  thám hiểm  khu rừng sau nhà, nơi mỗi ngọn cây, mỗi tảng đá đều ẩn chứa những bí mật thần kỳ, và mỗi tiếng chim hót đều mang một ý nghĩa riêng. 

Cô còn nhớ cả những lần chia sẻ những bí mật thầm kín dưới ánh trăng vằng vặc, đôi mắt lấp lánh dưới ánh sao, thề non hẹn biển sẽ mãi mãi là bạn bè. Những ký ức ấy ùa về, ấm áp như vòng tay mẹ, dịu dàng như làn gió thu, khiến Hà Vy cảm thấy lòng mình dịu lại.

Trong cái khoảnh khắc bình yên ấy, thỉnh thoảng lại hiện lên hình ảnh một cô bé với đôi mắt tròn xoe, một nụ cười hiền hậu, như một tia nắng yếu ớt lạc vào ký ức.

 Đó là hình ảnh của người đã từng cứu cô năm bảy tuổi. Hà Vy cố gắng nắm bắt, cố gắng giữ lấy cái bóng hình mờ nhạt ấy, nhưng nó chỉ còn là một đoạn ký ức mở nhạt, như làn khói tan biến trong không trung.

 Dù vậy, cô luôn có cảm giác rất quen thuộc với Nhật Minh, như thể từng quen biết anh từ rất lâu, từ kiếp nào đó xa xôi, một sự quen thuộc không thể lý giải.

 Cảm giác ấy cứ len lỏi, khiến cô đôi khi ngẩn ngơ nhìn anh, như đang tìm kiếm một mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh ký ức.

Trong cái tĩnh lặng ấy, Hà Vy đang đi dạo, suy nghĩ miên man về những mảnh ký ức rời rạc, về cái cảm giác  lạ mà quen của Nhật Minh. 

Bỗng, ánh mắt cô dừng lại ở một cảnh tượng phía xa, dưới bóng cây cổ thụ trong công viên nhỏ, nơi những tán lá xòe rộng như bàn tay che chở.

 Minh Huy và Ngọc Lâm đang dựa vào nhau, Minh Huy tựa đầu vào vai Ngọc Lâm, còn Ngọc Lâm thì âu yếm vuốt tóc anh.

 Khung cảnh ấy, dưới ánh nắng vàng dịu nhẹ xuyên qua kẽ lá, tạo nên một bức tranh lãng mạn, ấm áp đến lạ.

 Hà Vy, với bản tính "đẩy thuyền" cực kỳ mạnh mẽ, bỗng cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng, phấn khích hơn bao giờ hết. Cô suýt nữa thì hú lên như khỉ đột , như một đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi yêu thích, nhưng rồi lại khựng lại khi nhận ra Hải Quỳnh và Nhật Minh cũng đang nhìn mình với vẻ ngạc nhiên.

"Trời đất ơi! Sao lại gặp họ ở đây?" Hà Vy giật thót, đôi mắt cô mở to, bối rối nhận ra cả bốn người đều đang đứng cùng một địa điểm, như thể có một lực hút vô hình nào đó đã kéo họ lại gần nhau. 

Sự ngỡ ngàng hiện rõ trên gương mặt cô, như thể cô không thể tin vào mắt mình, như vừa lạc vào một giấc mơ kỳ lạ. Khung cảnh xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại hình ảnh của Minh Huy, Ngọc Lâm, Hải Quỳnh và Nhật Minh, đứng đó, đối diện nhau.

Hải Quỳnh, đứng cạnh Nhật Minh, cũng không giấu nổi vẻ phấn khích khi chứng kiến Minh Huy và Ngọc Lâm "tình tứ" như vậy. 

Nhưng sự hiện diện của Nhật Minh bên cạnh, với ánh mắt dò xét quen thuộc, khiến cô phải kìm nén lại phần nào. Cô chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng ẩn chứa nhiều cảm xúc, đôi mắt cô thoáng lướt qua Minh Huy và Ngọc Lâm, rồi dừng lại ở Hà Vy, như một lời chào ngầm.

"Wow! Nhìn kìa!" Hà Vy bật thốt lên, giọng đầy phấn khích, cố gắng che giấu sự bối rối của mình bằng cách hướng sự chú ý của mọi người vào Minh Huy và Ngọc Lâm. Cô vẫy vẫy tay về phía họ, như thể đang chào đón một sự kiện trọng đại.

Minh Huy và Ngọc Lâm, khi nhìn thấy cả ba người Hà Vy, Nhật Minh và Hải Quỳnh, cũng không khỏi ngỡ ngàng. 

Họ bỗng cảm thấy một chút lúng túng khi bị bắt gặp trong tình huống đó. 

Minh Huy, với mái tóc hơi rối và đôi mắt lơ đãng, khẽ liếc nhìn Hải Quỳnh, rồi lại nhìn Hà Vy, như đang cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngọc Lâm, với phong thái điềm tĩnh hơn, chỉ mỉm cười nhẹ, như thể đã quen với những tình huống bất ngờ. 

Họ nhanh chóng trấn an bản thân, cho rằng việc hai chàng trai thân mật như vậy hoàn toàn bình thường, chỉ là bạn bè thân thiết, anh em chí cốt. 

Minh Huy thầm nghĩ, dù thấy hành động của họ hơi lạ, nhưng có lẽ với họ như thế là bình thường.

Nhật Minh, trong đầu cũng có suy nghĩ tương tự, nhưng anh lại cảm thấy hành động của Minh Huy và Ngọc Lâm có chút gì đó khác thường so với những lần trước.

 Anh nhìn họ, ánh mắt hơi nheo lại, như đang phân tích một hiện tượng khoa học  thú vị. Nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ, cho rằng đó chỉ là cách họ thể hiện tình bạn. Anh quay sang Hà Vy, đôi mắt anh ánh lên vẻ chế giễu quen thuộc, pha lẫn một chút tò mò.

Hải Quỳnh cười nhẹ, ánh mắt cô vừa như đang "ăn dưa" , vừa như đang quan sát mọi thứ diễn ra. Cô thấy tình huống này khá thú vị, một sự kết hợp bất ngờ giữa các nhân vật. 

Cô quan sát Hà Vy, thấy cô bạn vẫn còn chút bối rối sau khi bị bắt gặp, nhưng lại nhanh chóng tìm cách lái câu chuyện sang hướng khác.

Hà Vy, vẫn còn chút vương vấn với sự phấn khích ban nãy, giơ túi đồ ăn vặt lên. "Đây ạ! Chuẩn bị sẵn rồi!" Giọng cô vẫn còn chút lúng túng, nhưng sự nhiệt tình lại khiến cô nói nhanh hơn.

Nhưng Nhật Minh, với ánh mắt tinh ranh, quay sang vặn lại: "Chỉ có mình cậu đi thôi à? Thế hai cậu kia làm gì?" Anh nhìn Minh Huy và Ngọc Lâm với vẻ dò hỏi, cố gắng moi thêm thông tin, đôi mắt anh lướt qua Hải Quỳnh, như muốn xem phản ứng của cô.

Hà Vy thoáng chút lúng túng, mái tóc cô khẽ xõa xuống, che đi một phần khuôn mặt. 

"À... thì... họ... họ đang bận chút việc..." Cô nói lắp bắp, cố gắng giải thích, "Họ đang... ờm... nghiên cứu một dự án mới."

 Minh Huy và Ngọc Lâm thấy vậy cũng hơi ngượng ngùng, chỉ biết cười trừ, ánh mắt họ giao nhau, như một lời trao đổi ngầm.

Nhật Minh nhìn họ, rồi lại nhìn Hà Vy, nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Dự án gì mà thân mật thế?" anh buông lỏng, giọng điệu càng thêm chế giễu, nhưng vẫn giữ được sự quyến rũ.

Hải Quỳnh cười nhẹ, cô nhìn Hà Vy, rồi quay sang Nhật Minh. "Tớ thấy họ rất... hòa hợp trong công việc," cô nói, giọng bình thản, nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia tinh nghịch. Cô cố gắng giữ sự bình tĩnh và lịch sự, nhưng trong lòng cũng đang  thụ hưởng  trọn vẹn màn kịch này.

Minh Huy và Ngọc Lâm, thấy tình hình có vẻ  căng thẳng, liền nhanh chóng đồng thanh: "Chúng tôi chỉ đang thảo luận về một dự án khoa học thôi!" Giọng họ vang lên hơi cao, rõ ràng là đang cố gắng "giải oan" cho mình. Họ nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy sự hiểu ngầm, như muốn nói: "Chúng ta cùng nhau vượt qua màn này!"

Nhật Minh nhìn tất cả mọi  người, khóe môi anh nhếch lên. 

Anh thấy câu chuyện ngày càng thú vị. Anh biết Hà Vy đang cố gắng "đẩy thuyền", nhưng anh cũng thấy Hải Quỳnh đang  hóng chuyện  một cách tinh vi. "Thú vị đấy," anh thầm nghĩ, "Xem ra hôm nay có nhiều điều bất ngờ."

Hải Quỳnh nhìn Hà Vy, rồi lại quay sang Nhật Minh. Cô thấy Hà Vy vẫn đang cố gắng thuyết phục Nhật Minh về chuyện đồ ăn vặt. Cô mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa sự thấu hiểu. 

"Tớ thấy họ rất hợp nhau," cô lặp lại, giọng bình thản, như đang đưa ra một nhận định khách quan.

Hà Vy, thấy mọi chuyện có vẻ ổn thỏa, liền bắt đầu  bài thuyết trình văn chương  của mình về chuyện đồ ăn vặt. Cô đưa ra vô vàn dẫn chứng, phân tích tâm lý, và thậm chí còn trích dẫn những câu nói văn chương kinh điển, giọng điệu đầy nhiệt huyết.

 Cô đưa túi đồ ăn vặt ra, mời mọi người cùng thưởng thức.

 Nhật Minh, dù không ngốc, vẫn giữ vẻ mặt trầm ngâm, đôi khi lại nhếch mép cười, như thể đang xem một vở kịch thú vị trước mắt. Anh không dễ dàng bị thuyết phục, nhưng cũng không hoàn toàn bác bỏ. Anh muốn xem Hà Vy sẽ đi đến đâu với "bài thuyết trình văn chương" của mình. 

Khung cảnh xung quanh, với ánh nắng vàng rực rỡ xuyên qua tán lá, tiếng chim hót líu lo, và bầu không khí đầy cảm xúc, càng làm cho màn kịch này thêm phần sống động.

Và rồi, đột nhiên, chú mèo con "thủ phạm" - cái tác nhân gây ra bao rắc rối và "tình huống khó xử" - xuất hiện lén lút ở mép vành cửa quán.

 Nó nhìn mọi người bằng đôi mắt tròn xoe, như đang dò xét, rồi cuối cùng, nó lặng lẽ rời đi, như một điệp viên hoàn thành nhiệm vụ, để lại phía sau một khoảng trống im lặng và một cảm giác bị bỏ rơi. Mọi người nhìn theo hướng chú mèo rời đi, và bầu không khí bỗng chùng xuống, như thể để lại một khoảng trống cho sự thật sắp lộ diện.

Hải Quỳnh, với một cái nhếch mép cười đầy ẩn ý, nhìn về phía con hẻm nơi chú mèo vừa biến mất. Cô quay sang Hà Vy, nhìn Nhật Minh rồi nhìn Minh Huy và Ngọc Lâm như kiểu chiến sĩ ra mặt trận nhìn gia đình lần cuối .

Cô quay người, khẽ khàng bước .......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip