Chương 27: Lực đẩy của bối rối
Dưới áp lực của nụ cười từ bi và logic sát thủ từ Thanh Nhi (Luna), Hà Vy cảm thấy như thể mọi nguyên tử cấu tạo nên mình đang đồng loạt phân rã – một phản ứng hạt nhân của sự bối rối.
Cái khái niệm "đo lường mức độ rung động tình cảm" mà Thanh Nhi đưa ra còn đáng sợ hơn cả một bài kiểm tra vật lý về gia tốc của sự thất tình.
Nó không chỉ là khoa học, mà là khoa học đâm thẳng vào tim, biến cảm xúc thành những đại lượng có thể đo đếm được.
Trong đầu Vy, một cơn bão hỗn loạn bùng lên, nơi những câu thơ lãng mạn và công thức vật lý nhảy múa điên cuồng, va chạm vào nhau tạo ra hiệu ứng bùng nổ cảm xúc:
$$\text{phép tán tỉnh logic} = \text{Thanh Nhi} \times \frac{\text{độ tự tin}}{\text{độ bối rối Hà Vy}}$$
$$\text{lãng mạn hụt} = \text{hình ảnh Ngọc Lâm} - (\text{phát ngôn hóa học thất bại})$$$$\text{nơi anh đến có hoa vàng trên cỏ xanh...}$$$$\text{f = ma}$$
Không! Tuyệt đối không được để chị ta "thí nghiệm" trên trái tim mình! Tình yêu không phải là phản ứng oxi hóa - khử! Hà Vy tuyệt vọng nhìn xung quanh, tìm kiếm một cánh cổng lãng mạn để thoát thân.
Thanh Nhi, với sự kiên nhẫn và bình tĩnh của một nhà khoa học đang chờ đợi phản ứng hóa học của vật thí nghiệm đạt đến điểm sôi cảm xúc, khẽ mỉm cười.
Nụ cười ấy không còn vẻ thách thức, mà trở nên bao dung một cách nguy hiểm, như thể cô đã thấu hiểu toàn bộ cấu trúc phân tử của Hà Vy, từ electron bối rối cho đến hạt nhân cứng đầu.
"Em gì ơi, đứng đơ ra thế?" Giọng Thanh Nhi trầm ấm, nhưng mỗi từ lại mang một trọng lực riêng. "Hay em đang bị lực ma sát tĩnh giữ chân? Chị đảm bảo, nếu em chịu mở lòng, lực hấp dẫn giữa chúng ta sẽ giúp em 'tính toán' ra vấn đề ngay. Hoặc ít nhất là tìm ra bán kính của người em đang thầm thương trộm nhớ."
"Không! Không cần 'tính toán'!" Hà Vy đột ngột hét lên, âm thanh nghe như một công thức vật lý bị đọc sai: "Em... em vừa nhớ ra! Em phải... đi tìm quỹ đạo của chú mèo!"
"Quỹ đạo mèo? Đó là cái gì? Nghe có vẻ giống một lý thuyết lượng tử lãng mạn nhỉ? Em đang dùng mèo để giải quyết phương trình sóng của tâm hồn à?" Thanh Nhi hỏi, đôi mắt xanh biếc như màu biển Địa Trung Hải dưới ánh chiều, chứa đựng một sự thấu hiểu khiến Hà Vy lạnh sống lưng.
"Là... là một khái niệm vật lý mới, kết hợp với... thơ ca!" Hà Vy lắp bắp, bộ não cô hoạt động với công suất tối đa, cố gắng tạo ra một logic ảo để thoát thân.
"Nó nói về... cách mà chú mèo sẽ dịch chuyển tức thời để đến chỗ một... một người đang cần giải toán! Đúng rồi! Chú mèo của bọn em là... là vật dẫn tri thức! Nó vừa nhắn tin cho em bảo: 'Meo! Tớ đang mắc kẹt ở bài toán tích phân không gian bốn chiều của Hải Quỳnh! Khẩn cấp! Hà Vy mau đến cứu!'"
Thanh Nhi cười phá lên. Nụ cười lần này là thật, nhưng lại càng làm Hà Vy bối rối hơn.
"Nhắn tin? Mèo biết dùng hệ điều hành mèo à? Và tích phân bốn chiều? Em đang cố gắng dùng thuyết tương đối của tình yêu để thoát thân đấy à? Bán kính của cậu bạn đó không lớn đến mức cần tích phân bốn chiều đâu, em ơi."
"Không phải điện thoại! Là thần giao cách cảm và dây thần kinh cảm xúc!" Hà Vy gãi đầu, cảm thấy trán mình đang nóng lên vì phải bịa ra một lý thuyết lượng tử mèo ngay tại chỗ. "Chúng em là cặp đôi Hà Vy - Mèo! Thôi, em phải đi cứu chú mèo... à nhầm, đi giải cứu Hải Quỳnh khỏi... sự bế tắc của tích phân phiêu lãng! Chào chị!"
Nói rồi, Hà Vy xoay người, chân đạp ga chạy biến vào một con hẻm nhỏ gần đó. Cô chạy với tốc độ của một electron bị kích thích, trong đầu chỉ vang vọng:
"Em chạy trốn vì em yêu... à nhầm... em sợ! Sợ những logic, sợ những phân tích! Khoảng cách này phải là vô cực, để lực hấp dẫn của chị không còn tác dụng!"
Thanh Nhi đứng lại, nhìn theo bóng lưng khuất dần của Hà Vy. Gió chiều thổi nhẹ làm mái tóc vàng óng của cô bay lướt qua. Thanh Nhi mỉm cười, một nụ cười tinh tế, mang theo chút tiếc nuối lãng mạn vì đã không thể hoàn thành phép thí nghiệm của mình.
"Haha! Cô bé này thật sự là một vật chất thú vị! Lực đẩy của sự bối rối thật sự không hề nhỏ!" Thanh Nhi thì thầm.
"Sự bối rối của em ấy, sự giả vờ khoa học của cậu bạn kia... thật thú vị. Theo phương trình phản ứng hóa học cảm xúc, bước tiếp theo phải là xúc tác..."
Thanh Nhi rút điện thoại ra, gõ một dòng tin nhắn với tốc độ ánh sáng, nơi những vệt nắng vàng nhạt vẫn còn vương vấn. Nụ cười của cô lúc này chứa đựng âm mưu hoàn hảo.
Lớp học đội tuyển Toán lúc này yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng giấy sột soạt. Hải Quỳnh đang lật trang sách, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, nhưng nội tâm lại là một thư viện tri thức đang hoạt động không ngừng.
Thùy An đang ngồi than vãn với Hải Quỳnh:
"Trời ơi, Hải Quỳnh! Tớ vẫn không thể tin được cái cách Ngọc Lâm nói về... cái gì mà 'phân tử rung động' ở sân trường nữa! Cậu ta cứ như thể vừa uống nhầm lọ thuốc biến thành nhà thơ khoa học vậy! Tội nghiệp Hà Vy của tớ!"
Hải Quỳnh mỉm cười, một nụ cười vừa tinh tế vừa khó hiểu. Cô khẽ đẩy gọng kính:
"Cậu ấy chỉ đang cố gắng làm Hà Vy chú ý. Phép ẩn dụ khoa học là bộ giáp mà những người bối rối dùng để che giấu cảm xúc. Cậu ấy đang cố gắng lượng tử hóa tình cảm của mình."
"Bộ giáp? Tớ thấy nó giống cái bộ cánh tự hủy hơn đấy!" Thùy An thở dài, rồi đột nhiên hạ giọng thì thầm: "Mà này, cậu có thấy không? Ngọc Lâm cứ nhìn ra hành lang! Tớ cá là cậu ta đang xem Minh Huy làm gì đấy! Hai người này cứ sao sao ấy!"
Ngọc Lâm đang ngồi thẫn thờ, đôi mắt (mắt lãng mạn) không ngừng liếc sang hướng hành lang nơi lớp Chuyên Hóa.
Nội tâm Ngọc Lâm (đang rơi vào hố đen bối rối và hiểu lầm): Chắc chắn là Minh Huy lại làm mấy trò "thả thính hóa học" với Hà Vy rồi! Mình phải tỏ ra thâm thúy hơn, phải dùng ngôn ngữ có tính hàn lâm để chứng minh mình xứng đáng với Hà Vy hơn cái tên chuyên Hóa toàn phản ứng nổ kia. Mà Hải Quỳnh lại cứ nhìn mình cười... cô ấy chắc chắn là đang thích Minh Huy thật rồi, và đang đợi Minh Huy dùng thơ khoa học để làm Hà Vy ghen đây mà!
Ngọc Lâm khẽ thở dài, rồi mở cuốn sổ, viết một cách nghệ thuật bằng bút bi, như đang phác thảo một định lý của sự tương tư (dành cho Hà Vy, nhưng lại nghĩ là đang cạnh tranh với Minh Huy):
"Tâm hồn tôi là vũ trụ hỗn độn, nơi mọi ngôi sao đều tan vỡ.
Ánh mắt em là tia sáng dẫn đường, vận tốc không đổi xuyên qua bóng đêm.
Liệu vận tốc của tình yêu, có bằng hằng số Planck của nỗi nhớ không, Hà Vy?"
Thùy An lén nhìn vào:
"Ối trời! Sao tự nhiên cậu ta lại viết thơ hay thế? Bình thường giờ Văn Ngọc Lâm toàn chữ tai nọ xọ tai kia mà! Lẽ nào biến cố cảm xúc lại là chất xúc tác mạnh nhất cho tài năng?"
Minh Huy, lớp Chuyên Hóa, đang cố gắng giữ cho mí mắt không sụp xuống trong giờ Sử khô khan. Cậu ta dựa đầu vào tường, đấu tranh với lực ma sát giữa tư tưởng và giấc ngủ, khi đột nhiên:
Sau cú hắt xì định mệnh Huy đã bị overthinking
Nội tâm Minh Huy (đang cố gắng 'giải mã mèo ngôn ngữ' và hiểu lầm): Chắc chắn là Ngọc Lâm đang rủa mình rồi! Hắn đang dùng lời nguyền thơ ca để dụ dỗ Hải Quỳnh à? Thâm độc! Mà Hải Quỳnh lại cười với hắn nữa chứ! Hai đứa lại hợp tác rồi! Mình phải có biện pháp đối phó, phải dùng logic sắc bén để chứng minh mình mới là người hiểu Hải Quỳnh!
Cậu lơ đễnh nhìn ra hành lang, ánh mắt dừng lại ở lớp chuyên Toán. Hình ảnh Hải Quỳnh ngồi nghiêm túc dưới ánh nắng chiều khiến trái tim cậu đột nhiên tăng tốc. Cậu nhớ lại đoạn hội thoại hôm trước:
Minh Huy (giả vờ vu vơ):
"Hải Quỳnh này, cậu là chuyên Toán, cho tớ hỏi một câu: Liệu lực ma sát giữa hai người đang yêu nhau có bao giờ bằng 0 không?"
Hải Quỳnh (mỉm cười nhẹ):
"Theo định luật tương tác cảm xúc, lực ma sát luôn tồn tại. Nó khiến hai vật thể không bị lướt qua nhau một cách vô cảm. Nhưng nếu hệ số ma sát quá lớn, nó sẽ khiến cả hai cháy rụi."
Minh Huy nhớ lại, cảm thấy một luồng điện chạy qua. Cậu quyết định dùng câu hỏi này để "gửi gắm" sự quan tâm đến Hải Quỳnh, đồng thời "đáp trả lại Ngọc Lâm.
Minh Huy đặt cái bút hình mèo xuống, gõ nhẹ lên bàn. Cậu ta hắng giọng, đủ lớn để vọng qua hành lang yên tĩnh, giả vờ như đang nói với người ngồi cạnh, nhưng thực chất là gửi đi một sóng tín hiệu đến Hải Quỳnh:
"Cậu ấy nói đúng đấy. Lực ma sát giống như gia vị của tình yêu ấy, càng nhiều càng... thú vị! Hay là, hệ số ma sát tĩnh chính là chỉ số của sự chờ đợi? Giống như việc Ngọc Lâm cứ chờ mãi mà không dám tỏ tình với Hà Vy ấy!" (Minh Huy nghĩ rằng Ngọc Lâm thích Hà Vy).
Hải Quỳnh ngước lên, ánh mắt lướt qua Minh Huy (đang đứng ở hành lang), rồi dừng lại ở Ngọc Lâm (người đang gần như độn thổ vì câu hỏi quá thô của Minh Huy, và đang tự hỏi:
(Sao Minh Huy biết mình thích Hà Vy? Hắn đang khiêu chiến công khai sao?).
Hải Quỳnh mỉm cười, giọng cô nhẹ nhàng như tiếng đàn T'rưng: "Và lực ma sát trượt chính là sự buông tay. Nhưng cũng có thể là sự phối hợp không hiệu quả."
(Hải Quỳnh thầm nghĩ: Hai cậu này lại đang hợp tác 'thả thính' kiểu logic rồi. Chắc lại tính bày trò gì đó nữa.)
Thùy An há hốc mồm: "Ối giời ơi! Lớp chuyên Toán này không còn chỗ cho người bình thường rồi! Cậu trả lời quá logic lãng mạn luôn, Hải Quỳnh! Tớ đi tìm Hà Vy đây! Không khéo cậu ấy đang tìm cách 'tính toán' xem nên nhảy xuống hố nào cho đỡ bối rối rồi!"
Thùy An vừa bước ra khỏi lớp thì đụng phải một bóng người chạy như bay vào. Đó là Hà Vy, mặt mày tái mét như vừa gặp một phép toán không lời giải. Cô bé như một vệt sáng lướt qua hành lang.
"Hà Vy! Cậu làm gì mà chạy như bị... vong đuổi vậy?" Thùy An hốt hoảng, đỡ lấy Hà Vy. "Mà sao cậu lại ở đây? Tớ tưởng cậu về rồi mà ?Bây giờ buổi ôn tập của ? Tớ nhớ bây giờ cậu đâu còn nhiệm vụ gì?"
Hà Vy, đang thở hồng hộc, túm lấy tay Thùy An, giọng thì thầm như một mật mã tối mật:
"Thanh Nhi! Luna! Chị ta... chị ta đang cố gắng 'phân tích lực hấp dẫn' của tớ! Tớ đã bịa ra một quỹ đạo mèo để trốn rồi! Tớ cần dịch chuyển tức thời! Cậu là vật dẫn của tớ! Mau! Chúng ta cần một góc cuộn tròn! Nơi mà logic không thể chạm tới!"
"Thanh Nhi là chị nào? Qũy đạo mèo là cái gì ? Mà thôi, cậu thật sự cần một phép giải phóng khỏi vật lý!" Thùy An hiểu rõ sự bối rối của cô bạn thân. Cả hai cùng nhau chạy vụt đi, hướng tới một nơi an toàn, một góc khuất yên tĩnh phía sau thư viện, nơi thường dùng cho những cuộc họp bí mật của câu lạc bộ thơ ca. Cả hai như hai hạt nhân đang phân hạch khỏi đám đông, tốc độ vừa hài hước vừa quyết liệt, để tìm về trạng thái cân bằng cảm xúc tự nhiên nhất.
Hà Vy (thầm nghĩ): Sự phức tạp của Thanh Nhi còn đáng sợ hơn cả sự ngô nghê khoa học của Ngọc Lâm! Mà Ngọc Lâm đâu rồi? Sao cậu ấy không ở đây để nói mấy câu thơ lãng mạn hụt hẫng để mình có chỗ trốn logic của chị Thanh Nhi chứ! Mình là chuyên Văn, chỉ muốn thơ ca thôi!
Ở bên trong lớp, Minh Huy và Ngọc Lâm vẫn nhìn nhau bằng "thần giao cách cảm" đầy bối rối, còn Hải Quỳnh lại tiếp tục giải bài vật lý, môi khẽ nhếch cười.
Cô thầm nghĩ: Tình yêu không phải là một phép tính, nhưng cách họ biểu đạt nó lại là một định luật thú vị. Thật giống một chú mèo con, cuộn tròn nhưng đầy mưu mô.
Cùng lúc đó, dưới gốc cây, chú mèo nhỏ khẽ cựa mình. Nó mở mắt, nhìn về hướng Hà Vy và Thùy An vừa chạy, rồi lại ngáp một cái thật dài, cuộn tròn lại.
Meo... Sự bối rối của con người đúng là một nguồn năng lượng vĩnh cửu! – Đó là ngôn ngữ mèo duy nhất mà không một ai trong số họ có thể giải mã được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip