Chương 4 : Hồi ức lắng đọng

Một buổi chiều tà buông xuống, không gian dần chuyển mình sang gam màu ấm áp. Ánh nắng vàng óng như mật ong trải dài trên sân trườn , len lỏi qua từng tán lá xà cừ cổ thụ, vẽ nên những vệt sáng huyền ảo trên nền gạch lát cũ. Không khí trở nên dịu lại, xua tan đi cái oi ả của ban ngày, thay vào đó là sự tĩnh lặng và bình yên đến lạ.

Trên những băng ghế đá dưới gốc cây, vài nhóm học sinh vẫn còn nán lại, nhưng tiếng cười nói đã nhỏ dần, nhường chỗ cho những cuộc trò chuyện thì thầm, những ánh mắt mơ màng hướng về phía chân trời.

 Những đám mây lững lờ trôi, mang theo sắc hồng, cam và tím dịu dàng, tạo nên một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. Tiếng chim chiền chiện cuối ngày ríu rít vang lên đâu đó từ những tán lá cao, như một bản nhạc nền du dương cho bức tranh hoàng hôn.

Trong khung cảnh thanh bình ấy, Ngọc Lâm vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học.

 Ánh nắng chiều tà hắt vào, làm những hạt bụi li ti trong không khí như được dát vàng, tạo nên một vầng hào quang kỳ ảo. Cậu nhìn ngắm những tia nắng cuối cùng đang dần buông xuống, nhuộm đỏ cả một khoảng trời, và trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, dòng hồi tưởng bất chợt ùa về mạnh mẽ trong tâm trí cậu. 

Cậu nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Minh Huy, Hải Quỳnh và Hà Vy. 

Đó là câu chuyện của rất lâu về trước, khi họ chỉ là những đứa trẻ 3 tuổi, lần đầu tiên bước chân vào ngôi trường mầm non trọng điểm nọ, mang theo những ánh mắt ngây thơ và thế giới đầy màu sắc của tuổi thơ.

Giờ đây, khi nghĩ lại, Ngọc Lâm vẫn có thể hình dung rõ mồn một  khu vườn trường đầy nắng, nơi lũ trẻ con đang nô đùa. 

Minh Huy khi ấy đã là một cậu bé năng động, tóc tai có phần bù xù, đôi mắt luôn lấp lánh sự hiếu kỳ, đang cố gắng đuổi theo một chú mèo tam thể chạy thoăn thoắt. 

Hải Quỳnh, với mái tóc đen dài mượt mà và đôi mắt to tròn trong veo, đang ngồi dưới gốc cây, chăm chú đọc một cuốn sách bìa màu xanh lá cây, vẻ mặt tập trung như một người lớn. 

Hà Vy, bé nhỏ và hoạt bát, với mái tóc ngắn cá tính, đang hào hứng kể cho Hải Quỳnh nghe một câu chuyện gì đó, tay chân múa máy đầy biểu cảm.

 Còn Ngọc Lâm, cậu bé nhút nhát ngày ấy, với mái tóc nâu và đôi mắt có phần rụt rè, đang đứng nép mình vào chân mẹ, nhìn ngắm khung cảnh xung quanh với chút bỡ ngỡ.

Chính chú mèo tam thể tinh nghịch kia đã là sợi dây vô tình kết nối bốn đứa trẻ.

 Khi chú mèo chạy ngang qua, va vào chân Hải Quỳnh khiến cô bé giật mình làm rơi cuốn sách, Minh Huy, vốn đang đuổi theo chú mèo, đã lao tới giúp Hải Quỳnh nhặt sách lên.

 Cuộc gặp gỡ ban đầu ấy, với sự chứng kiến của hai bà mẹ, đã mở ra một tình bạn bền chặt. Kể từ đó, bốn đứa trẻ lớn lên cùng nhau, học chung từ mẫu giáo, rồi lên tiểu học, rồi trung học cơ sở, và giờ đây lại cùng nhau học tại Amsterdam. 

Mối quan hệ làm ăn thân thiết giữa bốn gia đình càng khiến tình bạn của chúng thêm khăng khít, như anh em một nhà.

 Minh Huy và Ngọc Lâm, vốn là bạn nối khố từ thuở bé, càng thêm gắn bó, chia sẻ mọi vui buồn. Thậm chí, chính một chú mèo khác, cũng là nguyên nhân ban đầu khiến Ngọc Lâm và Minh Huy thực sự trở nên thân thiết, khi hai cậu bé cùng nhau chăm sóc chú mèo bị bỏ rơi sau trường, chia sẻ những bí mật tuổi thơ dưới tán cây.

Tuy nhiên, trong những năm tháng trưởng thành ấy, Ngọc Lâm luôn mang trong mình một cảm giác bất an mơ hồ.

 Cậu luôn có cảm giác như có ai đó đang dõi theo mình, một ánh mắt tò mò, chăm chú. 

Ánh mắt ấy, dù không thường xuyên, lại luôn xuất hiện vào những khoảnh khắc cậu không ngờ tới. Đó là khi Minh Huy mang bài kiểm tra Hóa học đến lớp Toán, đôi mắt cậu ấy lướt qua Ngọc Lâm với một sự quan tâm đặc biệt. 

Đó là khi cậu đang chơi bóng rổ trên sân trường, những cú ném của cậu dường như luôn thu hút sự chú ý của Minh Huy từ xa.

 Và cả những lần vô tình đi ngang qua lớp học của Minh Huy, cậu luôn cảm thấy có một ánh nhìn hướng về phía mình. Dù đã cố gắng lý giải bằng nhiều cách khác nhau, cảm giác "sờ sợ" trong lòng vẫn không hề biến mất.

Cho đến một ngày nọ, sau khi Hà Vy khéo léo gợi ý rằng có lẽ Minh Huy đang có tình cảm đặc biệt với Ngọc Lâm, một cơn hoảng loạn thực sự đã bao trùm lấy cậu.

 "Tình cảm? Với mình ư? Không thể nào!" Ngọc Lâm thầm nghĩ, cố gắng xua đi suy nghĩ đó.

 Minh Huy, bạn thân chí cốt của cậu, người đã cùng cậu trải qua bao nhiêu chuyện, lại có tình cảm với cậu? 

Điều đó thật quá sức tưởng tượng.

 Cậu liên tục phủ nhận, cố gắng tìm mọi lý do để biện minh cho hành động của Minh Huy, cho rằng đó chỉ là sự quan tâm của một người bạn.

 Nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt của Minh Huy, một đôi mắt luôn ánh lên sự chân thành và có chút gì đó day dứt khi lướt qua cậu, Ngọc Lâm lại cảm thấy bối rối vô cùng.

 Tim cậu đập nhanh hơn một chút, tâm trí cậu trở nên rối bời, không biết phải đối mặt với cảm xúc phức tạp này như thế nào. 

Liệu đây có phải là một "thí nghiệm hóa học" khác, một phản ứng mà cậu chưa từng lường trước, đang dần tác động mạnh mẽ lên trái tim cậu, giống như cách ánh chiều tà ấy, dù đẹp đẽ, lại mang theo một nỗi buồn man mác và sự chuyển mình không thể tránh khỏi?



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip