Chương 437: Hỗn loạn bắt đầu


"Thật hay giả, phó thuyền trưởng của Vua Hải Tặc cũng không đáng để nhắc tới sao?" Usopp ngơ ngác hỏi.

"Chuyện đã qua rồi, đương nhiên không còn đáng nói." Rayleigh bình thản đáp.

Phân thân nghe vậy liền đảo tròng mắt, nếu lúc nói câu này mà khóe miệng Rayleigh không khẽ cong, thì hắn còn tin được.
Bây giờ phân thân chỉ thấy Rayleigh đang… Versailles.

Ánh mắt khinh bỉ rơi lên người Rayleigh, khiến ông cảm thấy cả người không tự nhiên, vội vàng đổi chủ đề:
"Khụ khụ, cái đó… các ngươi đến Sabaody là để bọc thuyền sao?"

"Không sai! Rayleigh, ngươi có thể giúp chúng ta tìm thợ bọc thuyền chứ?" Luffy hỏi.

"Uy ~ Luffy! Sao lại gọi thẳng tên phó thuyền trưởng của Vua Hải Tặc như thế!" Nami nhéo tai Luffy nhắc nhở.

"Tại sao không được gọi? Tên chẳng phải để gọi sao?" Luffy ngơ ngác hỏi.

"Phải biết tôn trọng tiền bối chứ!"

"Ace từng nói với ta, tôn trọng là để trong lòng, chứ không phải ở cách xưng hô."

Nami cứng họng, nhất thời không biết phản bác thế nào.

Rayleigh nghe nhắc đến Ace thì nét mặt hơi lạ. Ông nhớ rõ Ace hay nói đến đệ đệ của mình… đệ đệ ấy chẳng lẽ chính là Luffy? Đúng là duyên phận kỳ diệu.

"Luffy, ngươi nói Ace… là Hỏa quyền Ace sao?" Rayleigh hỏi.

"Đúng vậy, Rayleigh, ngươi cũng biết Ace à?" Luffy hỏi lại.

"Ừm! Nó là con trai bạn cũ của ta, quan hệ của chúng ta rất tốt."

"Hóa ra thế, Rayleigh là bạn của Ace, vậy cũng là bạn của ta rồi!"

"Đồ đần! Người ta là phó thuyền trưởng của Vua Hải Tặc, đến lượt ngươi nói câu đó sao?" Nami tức giận.

Luffy không phục, cứng đầu đáp: "Ta còn là Vua Hải Tặc tương lai nữa đấy!"

"Ha ha ha ha!" Rayleigh bật cười lớn.
Đã lâu lắm rồi ông chưa gặp một đứa nhóc thú vị như vậy.

Trong lòng Rayleigh càng thêm tán thành lựa chọn của Shanks. Vì vậy ông nói:
"Luffy, các ngươi không cần tìm thợ bọc thuyền nữa, để ta lo cho."

"Ai? Thật chứ?"

"Đương nhiên. Ta là thợ bọc thuyền lợi hại nhất ở Sabaody này.
Nhưng bọc thuyền cần thời gian, các ngươi cứ ở đây, đừng chạy lung tung."

"Tại sao? Ở một chỗ chờ thì chán lắm." Luffy cau mày.

"Bởi vì các ngươi vừa đánh Thiên Long Nhân, chuyện đó rất rắc rối ở Sabaody."

"A lặc? Thiên Long Nhân? Ta vừa đánh sao?"

"Chuyện mới xảy ra thôi, ngươi quên nhanh vậy?" Nami đảo mắt, tức giận hỏi.

Luffy gãi đầu cười gượng.

Zoro lúc này mới cất lời: "Thiên Long Nhân chính là cái thằng mang bong bóng trên đầu đó."

"Nha! Hóa ra là hắn! Nami đã dặn không được đắc tội Thiên Long Nhân, ta cũng tính cẩn thận một chút, nhưng đã đánh rồi thì thôi!"

"Cái gì mà thôi! Đánh Thiên Long Nhân thì hải quân đại tướng sẽ đến!" Nami gào lên.

"Hải quân không phải người tốt sao? Sao lại giúp Thiên Long Nhân?" Luffy khó hiểu hỏi.

"Bởi vì Thiên Long Nhân là quý tộc thế giới, hải quân là quân đội dưới quyền Chính phủ Thế giới, tất nhiên phải bảo vệ họ." Nami giải thích.

"Thật kỳ quặc, rõ ràng là một đám người xấu mà lại được bảo vệ."

"Ngươi nghĩ được gì chứ? Một hải tặc thì lo gì chuyện đó!"

"Ừ cũng đúng! Thôi ta không nghĩ nữa! Đúng rồi, Nami, chúng ta ở lại đây cũng được, vậy Rin thì sao?"

Nami hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn Rin.

"Ta… các ngươi không cần lo cho ta, ta cũng có thể ở lại chỗ này." Rin vội vàng nói.

Rin đã nói vậy, Luffy cũng không hỏi nữa, định nhẫn nại chờ Rayleigh bọc thuyền.

Nhưng với tính cách của Luffy thì làm sao ngồi yên được!

Sabaody náo nhiệt như vậy, chỉ một lát sau cậu đã không nhịn nổi mà bước ra khỏi quán rượu Shakky.

Phân thân cũng chẳng ngăn lại, vì ở lì trong quán chẳng có gì thú vị.

Shakky nhìn vẻ mặt hăm hở của phân thân, thở dài:
"Rayleigh vừa mới đi, ngươi đã gây chuyện rồi?"

"Ta nào có gây chuyện? Chính hắn tự đi mà."

"Ngươi thấy cũng không ngăn?"

"Ngươi cũng đâu có ngăn đâu?"

Khóe miệng Shakky giật một cái, lười tranh cãi tiếp. Với miệng lưỡi quỷ biện thế này, bà không thắng nổi.

Theo bước chân Luffy, từng người trong băng Mũ Rơm cũng lần lượt rời quán Shakky.

Cùng lúc đó, Sabaody đã hỗn loạn cả lên, bởi vì Đại tướng hải quân Kizaru thực sự đã đến!

Vẫn như trong nguyên tác, Kizaru cưỡi trên đạn pháo tiến vào Sabaody, diễn cho cả đám biết thế nào là “đáng sợ thật đấy”, một cước hạ gục một Siêu Tân Tinh.

Có điều, Siêu Tân Tinh bây giờ khác hẳn nguyên tác, một nửa trong số bị Kizaru hạ gục đều là gương mặt xa lạ.

Nghĩ lại cũng hợp lý: Kid – Killer đã vào Tân Thế Giới, Law đang ở trong lính đánh thuê, Urouge theo Enel, Drake thì bị Reiju sắp xếp đi đâu chẳng rõ… thiếu hẳn một loạt nhân tài kỳ quái.

Cùng lúc đó, ở Tân Thế Giới, trên đảo Onigashima của Kaido, băng Big Mom đến chơi.

Hai Tứ Hoàng lần nữa đối mặt.

"Kaido, thương thế của ngươi thế nào rồi?" Big Mom hỏi.

"Khỏi lâu rồi! Linlin, ngươi tìm ta có chuyện gì?"

"Ừm, ta có tin tình báo xác thực — Hải Vương đang ở đảo Người Cá."

"Hải Vương ở đảo Người Cá? Ngươi chắc chứ?"

"Tất nhiên!"

"Tình báo từ đâu ra?" Kaido cau mày.

"Chính phủ Thế Giới, cụ thể là CP0."

"CP0? Đáng tin sao?"

"Nếu trước đây ta cũng không tin, nhưng hiện tại Chính phủ Thế Giới rối loạn trong ngoài, băng Râu Trắng và lính đánh thuê dây mơ rễ má, chúng hy vọng có thế lực kìm hãm được bọn họ nên mới tiết lộ tin này."

Nghe vậy, Kaido do dự nhưng vẫn chọn tin.

"Vậy khi nào hành động?"

"Càng sớm càng tốt! Đảo Người Cá vốn là địa bàn của Râu Trắng, chúng ta phải nhanh chóng chiếm lấy, tìm được Hải Vương, nếu để băng Râu Trắng phản ứng kịp thì sẽ lại giống lần trước."

"Không trách ngươi mang gần hết lực lượng đến đây!" Kaido liếc nhìn đội quân Big Mom.

"Bớt nói nhảm, ngươi có tham gia không?"

"Lính đánh thuê đã giết Jack, thù này tất nhiên phải báo!" Kaido gầm lên, lập tức ra lệnh băng Bách Thú tập kết, mục tiêu — Đảo Người Cá!

Theo mệnh lệnh, cả băng Bách Thú bắt đầu chuyển động.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #râutrắng