Chương 460: Joy Boy
"Uy uy ~ ngươi có thể đừng quấn lấy ta sao?"
Phân thân nhìn cái mắt bị đánh thâm tím, nhưng vẫn hưng phấn, Kizaru bất đắc dĩ nói.
"Không được! Ta nhất định phải thắng ngươi một lần."
"Vậy chúng ta đổi cách khác đi, oẳn tù tì thế nào?"
"Oẳn tù tì?"
"Ừ, cái kéo cắt vải, vải bọc đá, đá đập kéo, đơn giản mà?"
"A… cái này…"
"Đừng vòng vo nữa, chơi không?"
"Tới tới tới!"
"Cái kéo… đá… vải!"
Kizaru ra kéo, phân thân cũng ra kéo.
Vòng hai, Kizaru vẫn kéo, phân thân thì cố ý đổi thành vải.
"Cái kéo cắt vải, ngươi thắng, ngươi có thể đi!"
Kizaru: " Ta… ta vừa thắng thật à?"
Mơ mơ hồ hồ thắng phân thân, rồi cũng mơ mơ hồ hồ bỏ chạy ra ngoài.
Đến tận lúc này Kizaru còn chưa nghĩ ra rốt cuộc sao mình lại thắng được.
Đuổi Kizaru đi xong, phân thân nằm uỵch xuống giường, thở dài:
"Đúng là phiền phức! Y như Luffy, khó chơi thật."
---
Ngày hôm sau, Kizaru lại tới.
Phân thân thở dài, định chuẩn bị cho một trận oẳn tù tì “nhiệt huyết”, nhưng Kizaru giữ lại:
"Joy Boy đại nhân đã trở về."
Hai mắt phân thân sáng rực, để mặc cho Kizaru lôi kéo đến cung điện chỗ Joy Boy.
---
"A? Ở đây tổ chức tiệc rượu sao?"
Phân thân thấy vô số thức ăn được đưa vào, tò mò hỏi.
"Không phải, mỗi lần Joy Boy đại nhân trở về đều sẽ có một bữa thịnh soạn như vậy, tất cả đều chuẩn bị cho ngài ấy." – Kizaru đáp.
Khóe miệng phân thân giật giật. Cái không khí quen thuộc này là sao đây?
Trong lòng hắn bắt đầu hơi loạn.
Đi vào trong điện, ánh mắt hắn ngay lập tức khóa vào người đang ngồi ghế chủ vị, ăn uống như gió cuốn mây tan – Joy Boy.
Joy Boy thân hình không lớn, trông như người bình thường, tóc đen, gương mặt có phần ngốc nghếch. Nhưng tốc độ ăn uống thì như bão cuốn.
Phân thân càng nhìn càng thấy giống Roger, lại càng giống Luffy.
"Đây chính là Joy Boy sao? Thời đại này, những kẻ mang danh chủ nhân thời đại đều là một khuôn mà ra ư?" – phân thân nghĩ thầm.
---
Một lát sau, Hagura cũng đến.
Khác với phân thân bình tĩnh, Hagura rõ ràng có chút khẩn trương.
Nhưng rồi nhìn thấy Joy Boy ăn uống thả phanh, tâm trạng hắn dần thả lỏng.
"Xin lỗi, đã để các ngươi chờ."
Ăn gần xong, Joy Boy lau miệng sơ qua, bước đến trước mặt phân thân và nhóm ngư nhân.
"Xin chào! Ta là Joy Boy, thủ lĩnh của quốc gia này."
"Ta là Grey, đến từ Wano, Kuri."
"Ta là Hagura, đến từ đảo Ngư nhân, là Chiêm Bặc Sư, phụng mệnh công chúa điện hạ đến gặp ngài."
"Grey và Hagura sao? Lại có bạn mới, thật vui." – Joy Boy cười nói.
---
"Mạo muội hỏi một câu, Joy Boy tiên sinh, ngài nghĩ cự đại vương quốc là một quốc gia như thế nào?" – phân thân dẫn đầu hỏi.
"Nhiều người từng hỏi ta như vậy rồi. Câu trả lời của ta đều giống nhau:
Cự đại vương quốc là quốc gia bình đẳng, nơi đây là nhà của tất cả mọi người. Ai cũng có thể tìm thấy ý nghĩa tồn tại, tất cả đều có thể an cư lạc nghiệp."
"Quốc gia này… lý tưởng đó là ngài nghĩ ra?" – phân thân tiếp lời.
"Xem như vậy đi. Nhưng ta chỉ đưa ra ý tưởng, còn hiện thực hóa đều là nhờ họ." – Joy Boy chỉ ra phía sau, nơi mọi người đang bận rộn.
"Ta hiểu. Vậy ngài sẽ bảo vệ quốc gia này chứ?"
Câu hỏi của phân thân khá lạ. Không vị quốc vương nào bỏ mặc quốc gia mình.
Cho dù Joy Boy không phải quốc vương, nhưng là thủ lĩnh, lẽ nào không bảo vệ?
Nhưng phân thân vẫn hỏi, bởi hắn cảm thấy:
Hiện tại, liên minh 20 nước căn bản không có tư cách đối kháng với cự đại vương quốc.
Chỉ tính cao thủ, đã đủ nghiền ép.
Ryuma – Trảm Long kiếm sĩ Wano.
Tá luân – sức mạnh gần ngang hải quân đại tướng.
Kizaru – đã đạt tới trình độ đại tướng.
Mà những người như Kizaru, trong cự đại vương quốc không phải chỉ có một.
Thế lực thế này sao lại bị 20 quốc gia đánh bại?
Chỉ riêng Alabasta hay Dressrosa với đám binh lính tạp nham kia, hoàn toàn không đủ để đặt lên bàn cân.
Chưa nói đến việc cự đại vương quốc còn chế tạo ra Pluton – loại binh khí hủy diệt.
Nghĩ thế nào cũng không thể thua.
Vậy nên lý do duy nhất khiến cự đại vương quốc sụp đổ, chính là vấn đề từ Joy Boy.
---
Nghe câu hỏi, Joy Boy thoáng sững người, nhưng rất nhanh bình tĩnh, đáp:
"Ta không biết. Bảo vệ quốc gia này là trách nhiệm của ta.
Nhưng nếu có tình huống đặc biệt, ta có thể sẽ từ bỏ."
"Tình huống đặc biệt?" – phân thân truy vấn.
"Ví dụ như: giữa sinh mạng nhân dân và tồn tại quốc gia, ta sẽ chọn nhân dân."
Phân thân gật đầu, không hỏi thêm. Trong lòng hắn đã hiểu Joy Boy là người như thế nào.
Với hắn, Joy Boy có nét giống Vương phi Otohime – đều là những kẻ lý tưởng.
Nhưng cũng khác biệt:
Một, Joy Boy có sức mạnh, có tùy tùng, có khả năng hiện thực hóa lý tưởng.
Hai, trong một số tình huống, Joy Boy sẵn sàng bỏ lý tưởng để bảo vệ con người.
Dạng người này phù hợp để trị quốc.
Trong thời bình, Joy Boy chắc chắn sẽ biến cự đại vương quốc thành chốn thiên đường thật sự.
Nhưng trong thời đại đầy biến động này, hắn rất có thể lại chính là kẻ chôn vùi cơ nghiệp của quốc gia.
---
Nghĩ đến đây, phân thân thấy mọi chuyện trở nên nhạt nhẽo. Đồng thời, hắn cũng hiểu ra vì sao chính phủ thế giới – dù đã chiến thắng – vẫn dồn hết sức xóa bỏ toàn bộ dấu vết của cự đại vương quốc.
Bởi chính phủ thừa biết, họ chưa từng thật sự đánh bại cự đại vương quốc.
Họ chỉ lợi dụng thủ đoạn, khiến Joy Boy – thủ lĩnh khi đó – tự mình từ bỏ.
Điều đó đồng nghĩa, chính thể của chính phủ thua kém hoàn toàn so với cự đại vương quốc.
Nếu một ngày nào đó, có kẻ lại đứng ra, phất cờ với lý tưởng tương tự, dựng lên quốc gia mới, chính phủ thế giới sẽ lại thất bại.
Vì vậy, họ mới không tiếc mọi giá, xóa sạch mọi dấu tích, đập tan những thế lực còn giữ tinh thần cự đại vương quốc, để tư tưởng ấy biến mất vĩnh viễn khỏi dòng chảy lịch sử.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip