Chương 496: Phong vân hội tụ

Sau một ngày, thuyền của lính đánh thuê dưới sự chỉ huy của Grey tiến đến bên cạnh Zunisha.

“Thật lớn! Trên thế giới này thế mà lại có sinh vật to đến mức này!”

“Chuẩn thật, ta từng đến Đảo Người Cá làm nhiệm vụ, ngay cả mấy con Seaking cũng chẳng to bằng con voi này.”

“Nghe nói Zou nằm ngay trên lưng Zunisha, không biết thật hay giả.”

“Zou? Nơi đó thật sự tồn tại sao?”

Một vài người lính đánh thuê chưa từng thấy qua Zunisha nhỏ giọng bàn tán. Helen nghe vậy cũng có chút tò mò, hắn tiến đến bên cạnh Robin hỏi:
“Robin tiểu thư, Zou thật sự tồn tại à?”

“Đương nhiên tồn tại. Mink tộc chính là bằng chứng rõ ràng nhất.”

“Mink tộc sao?”

“Không sai. Cho ngươi biết một bí mật nhỏ — Noy và Grey có được năng lực phóng điện cũng là học từ Mink tộc đấy.”

Helen hơi sững người, không hỏi thêm. Từ trước đến nay, chỉ cần có liên quan đến Noy, dù tốt hay xấu hắn đều tuyệt đối không nhiều lời.

Phản ứng của Helen nằm trong dự liệu của Robin. Không nói gì thêm, nhưng trong lòng cô biết rõ — Helen là người trung thành nhất với Noy trong cả đội lính đánh thuê này.

“Grey, ngươi nói Lịch sử Chính Văn ở đâu vậy?” Robin quay đầu hỏi phân thân của hắn.

“Đừng nóng, sắp tới rồi!” — phân thân vừa nói vừa bước ra boong thuyền.

Robin lập tức đi theo.
“Rốt cuộc ở đâu?”

Phân thân mỉm cười, chỉ tay lên bầu trời.

Robin ngẩng đầu nhìn, liền thấy một khối Lịch sử Chính Văn màu đỏ đang từ trên trời rơi xuống!

Cô giật mình, sắc mặt lập tức biến đổi.
Không phải lo tấm bia sẽ vỡ — cô quá rõ sức bền của thứ này.

Thế giới Chính phủ đã cố gắng xóa bỏ mọi dấu vết của Vương quốc vĩ đại tồn tại 800 năm trước, nhưng lại không thể hủy được những tấm bia ghi chép chân tướng — Lịch sử Chính Văn, điều đó đủ cho thấy nó kiên cố đến mức nào.

Thứ rắn chắc như vậy rơi từ độ cao này xuống… Robin gần như tưởng tượng được cảnh con thuyền bị nghiền nát.

“Vạn Tử Thiên Hồng · Cự Đại Thụ!”
Theo tiếng niệm nhẹ của Robin, vô số cánh tay mọc ra quanh người cô, nhanh chóng hợp lại thành hai bàn tay khổng lồ vươn lên, cố giảm bớt lực rơi của tấm bia.

Phân thân thấy vậy cười:
“Robin, ngươi khẩn trương quá. Không sao đâu.”

Vừa nói xong, hắn vỗ tay một cái. Ngay lập tức, khối bia biến mất giữa không trung.

Một giây sau, Lịch sử Chính Văn an toàn xuất hiện ngay trên boong thuyền — mà phía trên nó, Grey bản thể đang ngồi thản nhiên.

“Hóa ra ra vào lĩnh vực là cảm giác này, hơi khó chịu thật.” Grey xoa trán, giọng nhàn nhạt.

Còn Robin thì trố mắt nhìn, kinh ngạc không nói nên lời.

“Grey, vừa rồi rốt cuộc ngươi làm gì vậy?” Cô hỏi sau một hồi trấn tĩnh.

“Không có gì, chỉ là một tiểu kỹ xảo thôi.”

“Không muốn nói thì thôi, còn giả vờ ‘không đáng nhắc tới’.”

Grey nghe vậy liếc sang phân thân, cả hai cùng bật cười.

Robin không truy hỏi nữa, nhanh chóng bắt đầu nghiên cứu tấm bia.

Lịch sử Chính Văn là những tấm bia được tổ tiên tộc Kozuki dùng kỹ thuật đặc biệt khắc nên trong thời khắc Vương quốc vĩ đại bị hủy diệt 800 năm trước — hoàn toàn không thể bị phá hủy.

Trước mắt đã biết có 30 khối, gồm 4 khối màu đỏ – Road Poneglyphs, chỉ đường đến Raftel, cùng 26 khối thường, trong đó có 9 khối ghi chép thông tin trọng yếu.

Khi tập hợp đủ 26 khối này lại, toàn bộ bí ẩn của Thế kỷ trống sẽ được tiết lộ — đó cũng là lý do vì sao Thế giới Chính phủ không tiếc hủy diệt cả O’hara.

“Khối này là Road Poneglyphs, nhưng không có thông tin về Joy Boy.”
Sau khi đọc xong, Robin khẽ nói.

“Ta biết. Ta cũng đâu cần nó có thông tin ấy. Dù sao trên đời chỉ có ngươi và tộc Kozuki đọc được loại chữ này. Trên đó viết gì chẳng phải đều do ngươi nói sao?” — Grey bình thản đáp.

Robin liếc xéo hắn: “Ngươi định dạy ta làm giả học thuật à?”

“Làm người đừng quá nghiêm túc thế.”

“Ta đâu nói không giúp ngươi. Chỉ là ta phải nghĩ xem nên ‘giải đọc’ thế nào cho hợp lý.”

“Không cần nghĩ, kịch bản ta viết sẵn rồi. Đọc đúng theo là được.” — Grey vừa nói vừa lấy từ không gian trữ vật ra một bản thảo đưa cho cô.

Robin liếc qua vài dòng, nói:
“Cũng được, nội dung không vô lý lắm, chỉ là chữ xấu kinh khủng.”

“Ta thấy một con mèo mà còn biết viết chữ đã là kỳ tích rồi, ngươi không nên soi mói thế.” — Grey cười.

Robin chỉ biết thở dài, không chấp hắn nữa.

Sau đó, cô ra lệnh cho đội lính đánh thuê dùng tấm vải đen lớn che kín Lịch sử Chính Văn, rồi cho thuyền quay đầu trở về điểm xuất phát.

Nhưng xung quanh họ, rất nhiều thế lực đã âm thầm ẩn nấp. Khi thấy đội lính đánh thuê rời đi, mang theo tấm bia, tất cả lập tức cho thuyền bám theo.

“Chà chà, đông vui thật đấy! Hải quân, Chính phủ Thế giới, Băng Bách Thú, Băng Big Mom, Quân Cách mạng, thậm chí cả tên Tóc Đỏ kia cũng đến góp vui à?”

Hàng chục con thuyền nối đuôi theo sau, nhưng kỳ lạ thay, chẳng ai ra tay trước — tất cả dường như đang chờ kẻ khác nổ súng mở màn.

“Ha! Một đám cáo già! Muốn chúng ta ra tay trước hả? Killer, nhắm thẳng chiếc thuyền đó, khai pháo!” — Kid là kẻ đầu tiên hành động, ra lệnh tấn công thuyền của lính đánh thuê.

“Trẻ người non dạ thật.” — Grey nói, rồi chém một nhát bay lượn.

Kiếm khí xé gió, lao thẳng đến thuyền Kid. Dù hắn cố sức chống đỡ, con thuyền vẫn bị chém đôi như cắt đậu phụ.

Kẻ đầu tiên ra tay — Băng Kid — bị tiêu diệt chỉ trong nháy mắt.

Thấy Siêu Tân Tinh bị hạ gọn, các băng hải tặc nhỏ lập tức hoảng sợ, vội vã rút lui.

“Giao Lịch sử Chính Văn và Nico Robin ra đây!”

Tiếng gầm vang rền, bầu trời lập tức phủ mây đen dày đặc, sấm chớp lóe sáng — một con Thanh Long khổng lồ hiện ra giữa trời.

“Kaido, cái tên nóng nảy này.” — Big Mom lẩm bẩm, rồi cưỡi Zeus bay lên mây, tay cầm Thanh Đế Kiếm và Prometheus, sánh vai cùng hắn.

“Hai Tứ Hoàng cùng ra tay sao… thật khủng khiếp.” — Kizaru nói, giọng đầy mỉa mai.

“Đại tướng Borsalino, chúng ta không hành động sao?” — Trung tướng Yamakaji hỏi.

“Không vội. Nguyên soái đã nói rồi, ta chỉ đến để đục nước béo cò. Nước còn chưa đủ đục, giờ ra tay sớm quá.” — Kizaru nhàn nhạt đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #râutrắng