Chương 501: Kết thúc

"Thế nào lại là bia khắc lịch sử màu đỏ!? Đây không phải là Road Poneglyph sao?" Big Mom nhịn không được hốt hoảng nói.

Kaido cũng tỏ vẻ nghi hoặc. Hai người bọn họ đều đang giữ một tấm bia khắc lịch sử màu đỏ.

Trong ấn tượng của họ, loại bia màu đỏ này chỉ ghi chép vị trí của Raftel, không thể nào có nội dung khác.

"Tiểu quỷ, ngươi đang giỡn mặt ta à?" Kaido nhìn phân thân hỏi.

"Ta không rảnh để đùa giỡn loại chuyện này."

"Khối bia này rõ ràng là Road Poneglyph, phía trên không thể có ghi chép khác được."

"Ai nói là không thể? Ngươi biết đọc cổ văn à?"

Kaido nghẹn lời.

"Cho dù chúng ta không hiểu được chữ cổ, nhưng cũng biết lịch sử chính văn được chia loại rõ ràng.
Tổng cộng có 30 tấm bia, trong đó 4 tấm màu đỏ là loại chỉ dẫn vị trí, còn 26 tấm khác là bia lịch sử bình thường. Trong 26 tấm ấy có 9 tấm ghi lại lịch sử trống 100 năm."
Big Mom nói chắc chắn.

"Trên đại thể thì đúng," Robin bình thản nói, "nhưng bia màu đỏ không chỉ ghi lại chỉ dẫn vị trí Raftel."

Kaido và Big Mom cùng nhìn về phía Robin.

"Ngoài việc ghi tọa độ Raftel, bia màu đỏ còn ghi lại câu chuyện về Vương quốc Cổ Đại và vị thủ lĩnh của nó – Joy Boy.
Khối bia này chính là phần kể lại sự hưng thịnh và diệt vong của vương quốc đó."

"Ngươi nói thật sao?" Big Mom truy hỏi.

"Tin hay không là chuyện của các ngươi." Robin đáp gọn.

"Không sai, tin hay không là tùy các ngươi. Robin, hãy phiên dịch nội dung trên đó ra. Coi như chúng ta đã thực hiện xong giao ước."

Robin gật đầu, rồi theo lời Grey bắt đầu thuật lại câu chuyện về Joy Boy.

---

"Căn cứ theo ghi chép trên khối bia này, Vương quốc Cổ Đại được thành lập vào khoảng 900 năm trước.

Ban đầu, nó giống như mọi quốc gia khác trên biển – có vua, quý tộc và tầng lớp thống trị.
Nhưng rồi Joy Boy xuất hiện. Hắn phế bỏ vương quyền, giải tán quý tộc và ban cho họ địa vị như dân thường.

Từ ngày đó, Vương quốc Cổ Đại trở thành một quốc gia không còn sự phân biệt giai cấp.

Thời đó, các nước khác vẫn theo chế độ nô lệ. Nô lệ là lực lượng sản xuất chủ yếu, bị ép làm những công việc nặng nhọc nhất, khổ cực nhất mà chẳng đủ ăn mặc.
Nhiều nô lệ liều mạng trốn đi, nhưng khắp biển khơi, nơi nào cũng là chế độ nô lệ – họ chẳng thể sống sót ở quốc gia khác.

Cho đến khi họ nghe về Vương quốc Cổ Đại.

Quốc gia ấy mở rộng vòng tay đón mọi người – bất kể là nô lệ hay thường dân, chỉ cần đặt chân tới đó, họ đều được công nhận là công dân, được cấp đất để sinh sống.

Theo thời gian, Vương quốc Cổ Đại trở thành miền đất hứa trong lòng những người bị áp bức.
Ngày càng nhiều nô lệ bỏ trốn, tìm đường đến đó.

Khi số lượng nô lệ giảm mạnh, sức lao động trong các nước khác cũng suy yếu, khiến quý tộc và hoàng tộc không còn hưởng thụ được cuộc sống xa hoa.
Từ đó, họ liên minh lại, thành lập một liên quân, phát động chiến tranh chống lại Vương quốc Cổ Đại.

Joy Boy dẫn quân dân mình chống trả.
Nhờ thu nhận đông đảo nô lệ và có sự giúp đỡ của đồng minh, họ nhiều lần đánh lui liên quân.

Khi Vương quốc Cổ Đại sắp thắng, bất ngờ một trận thiên tai khủng khiếp giáng xuống.
Để cứu dân, Joy Boy rút quân trở về, tập trung cứu trợ. Liên quân nhân cơ hội đó tràn vào – và Vương quốc Cổ Đại bị hủy diệt.

Joy Boy biết liên quân sẽ xóa bỏ mọi dấu vết về quốc gia mình.
Vì vậy, để bảo tồn ngọn lửa văn minh, hắn nhờ đồng minh của mình – trong đó có nước Wano – khắc lại lịch sử trên những tấm bia Poneglyph.

Đây chính là nội dung ghi trên khối bia này."

---

Nghe xong bản dịch của Robin, mọi người đều im lặng.

Kaido và Big Mom ban đầu không tin bia đỏ lại có nội dung khác, nhưng sau khi nghe Robin, bọn họ tin đến bảy tám phần.
Bởi những điều nàng nói trùng khớp với hiểu biết của họ suốt bao năm.

Liên quân trong câu chuyện hiển nhiên chính là Chính quyền Thế giới, còn Poneglyph là di vật của Vương quốc Cổ Đại – nhằm ngăn Chính quyền xóa bỏ hoàn toàn dấu tích của nó.

Hiểu được điều đó, Kaido và Big Mom càng khao khát có được Nico Robin.
Cả hai đều có bia Road Poneglyph, chỉ cần có Robin, họ sẽ giải được toàn bộ.

Ánh mắt hai kẻ ấy lóe lên tham vọng, dán chặt vào Robin khiến cô rùng mình.

"Làm sao? Nghe xong rồi lại muốn đổi ý à?" Phân thân lạnh giọng hỏi.

Issho lập tức đặt tay lên cán kiếm. Kizaru thì lùi lại, tỏ rõ mình không muốn dính dáng.

Kaido và Big Mom liếc nhau, rồi đồng loạt quay về thuyền, ra lệnh rút khỏi vùng biển này.

Hai bọn họ vừa rời đi, đồng nghĩa với việc trận va chạm của các thế lực mạnh nhất thế giới tạm thời kết thúc.

Phân thân búng tay một cái, hình ảnh Grey, Shanks, Gaban và vị Ngũ Lão Tinh tóc xoăn liền xuất hiện lại ở vị trí cũ.

Grey và Shanks vừa rồi ở cùng một không gian khác, còn trò chuyện và đạt được một thỏa thuận bí mật.
Gaban và vị Ngũ Lão Tinh thì bị giam ở một vùng riêng biệt – đặc biệt là lão tóc xoăn, bị bóng tối bao phủ, không biết mình ở đâu, xung quanh chỉ có hắc ám.

Dù thời gian ngắn, nhưng tra tấn đó không hề nhẹ.
Tuy vậy, với tâm trí cứng cỏi của kẻ nắm quyền hàng đầu thế giới, ông ta vẫn giữ được bình tĩnh.

Vừa được tự do, vị Ngũ Lão Tinh lập tức hỏi Kizaru về những gì đã xảy ra.
Khi nghe đến việc Robin công khai nội dung bia lịch sử, sắc mặt ông ta lập tức đen lại.

Ông quay sang nhìn con thuyền lính đánh thuê của Grey, trừng mắt với Kizaru, rồi ra lệnh cho thuộc hạ lập tức rời đi.

Kizaru đứng im, vẻ mặt như muốn nói:
“Ta thì làm được gì đây? Một mình ta mà ngăn nổi bốn người bọn họ sao? Các người nghĩ ta là ai chứ…”

Còn Grey và Robin chỉ lặng lẽ nhìn Issho.
Lần hành động này, bọn họ xem như hoàn toàn thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #râutrắng