Chap 13
Vì Tuấn chưa khoẻ và Nguyệt phải ở nhà chăm sóc anh mình, nên hai người xin nghỉ vài hôm. Bảo Khánh và Linh Nhi thì đi học bình thường, mặc dù hai người họ cũng muốn ở nhà. Trải qua mấy tiết học nhàm chán, hai người trở về nhà.
_____Nhà Khánh_____
Nguyệt: Anh hai, anh đỡ chưa?
P.Tuấn: Ừm, anh đỡ hơn rồi. Nhưng anh vẫn thấy khá là đau đầu
Nguyệt: Thôi, anh nghỉ ngơi đi
P.Tuấn: Mà chúng ta ở nhà ai thế?
Nguyệt: Chúng ta ở nhà anh Khánh đó anh
P.Tuấn: Nhà Bảo Khánh?!!!
Nguyệt: Đúng vậy anh. Sao thế?
P.Tuấn: Không có gì. Nhưng sao anh lại ở nhà cậu ấy?
Nguyệt: Hôm qua anh buồn, nên rủ anh Khánh đi nhậu đó, sau đó anh say mèm, nên anh ấy đưa anh về đây vì không muốn mẹ lo lắng. Em cũng đã nói với mẹ là hai chúng ta đến ngủ nhà bạn rồi
P.Tuấn: Ừm... Hôm qua anh không làm gì bậy bạ chứ?
Nguyệt: Hmm... việc bậy bạ anh làm nhiều lắm
P.Tuấn: Vậy anh... anh đã làm gì?
Nguyệt: Anh đã hôn anh Khánh
P.Tuấn: Cái gì?!!! Sao có thể chứ?
Nguyệt: Thật đấy, anh tưởng anh Khánh là chị An, nên đã hôn anh ấy
B.Khánh: Phải đó, hôm qua ông hôn tui thắn thiết luôn
Nguyệt: Anh Khánh về rồi ạ
B.Khánh( Xoa đầu): Ừa
L.Nhi: Nè, bỏ tay thối anh ra khỏi người em ấy
B.Khánh: Con bé này, anh chỉ xoa đầu thôi mà
L.Nhi: Em không thích
B.Khánh: Ok, anh không đụng nữa
Nguyệt: Chị về rồi sao?
L.Nhi: Ừa
Nguyệt: Anh Khánh, anh có gì muốn nói với anh em không?
B.Khánh: À, ờ, có. Hai đứa ra ngoài đi
Nhi+Nguyệt: Ok anh
Cạch
P.Tuấn: Ông có gì muốn nói với tui hả?
B.Khánh: À, có
P.Tuấn: Nói đi
B.Khánh: Tuấn, hôm qua ông đã
P.Tuấn: Tui đã sao?
B.Khánh: Ông đã làm mấy chuyện 18+ với tui
P.Tuấn: Không thể nào. Sao tui không nhớ gì hết
B.Khánh: Ông không nhớ thì phải rồi, ông say bét nhè luôn ấy
P.Tuấn: Vậy thì chúng ta làm người yêu của nhau đi, dù gì ông cũng là người đã để tui đè mà
B.Khánh: Ông nói thiệt chớ
P.Tuấn: Ừa, ông yên tâm, tui sẽ là một lão công tốt
B.Khánh: Ừm, tui sẽ xem thử, ông tốt với tui thế nào nha meomeo
P.Tuấn: Thôi, tui nghỉ ngơi đây
B.Khánh: Ừa, nghỉ đi
____Ngoài phòng___
B.Khánh: Anh thành công rồi
L.Nhi: Chúc mừng anh
Nguyệt: Nhưng nếu anh em biết, sẽ đau lòng lắm
B.Khánh: Nếu em không nói, cậu ấy sẽ không biết đâu
Nguyệt: Nhưng mà...
L.Nhi: Thôi, chúng ta về phòng đi
Nguyệt: Ừm
B.Khánh: Ừ, hai đứa đi về phòng đi
Nguyệt: Phòng của chị, anh em đang ở mà
B.Khánh: Ấy, anh quên mất
L.Nhi: Em cũng quên luôn
Nguyệt: Thôi, hai người mặc vậy tạm đi, xuống ăn cơm thôi
B.Khánh: Chịu thôi. Không em lấy đồ anh mặc đi Nhi
L.Nhi: Vậy cho em mượn cái áo. Nguyệt, em vào phòng lấy cho tôi cái quần đùi đi
Nguyệt: Ưm dạ
B.Khánh: Ok
____Bữa trưa___
Nguyệt: Em ăn xong rồi. Em đem cháo cho anh hai đây
L.Nhi: Em ăn ít như vậy, sao no?
Nguyệt: Em ăn đủ rồi, ăn không nổi nữa
B.Khánh: Anh cũng ăn xong rồi, cháo để anh đem lên cho, em ngồi ăn tiếp đi
Nguyệt: Nhưng...
L.Nhi: Em ngồi ăn tiếp đi, rồi còn đi ngủ. Hôm qua em thức nguyên đêm rồi
B.Khánh: Em thức suốt đêm luôn á
Nguyệt: Dạ bình thường
B.Khánh: Vậy em phải nghỉ ngơi đi, Tuấn để anh chăm cho
Nguyệt: Vậy nhờ anh. Lát nữa anh ấy ăn cháo xong thì cho anh ấy uống thuốc em để trên bàn ấy, mỗi loại một viên
B.Khánh: Ừa, anh nhớ rồi. À, hai đứa ngủ phòng anh đỡ đi, tối anh đưa cậu ấy qua phòng anh, hai đứa ngủ phòng Nhi là được rồi
Sao em vô tình anh quá em ơi
Con tim đau lòng thương lắm em ơi
Tìm về lại một chút hương thơm
Tìm về lại một chút ngây ngô
Đợi chờ ai? Đợi chờ ai?
......
( Sao em vô tình
ST: Jack
Trình bày: Jack ft. Liam)
Nguyệt: Í, em có điện thoại
Nguyệt: Alo
Phong: Chào cậu
Nguyệt: Phong hả? Sao cậu có số tui dị?
Phong: Tớ hỏi bác Loan
Nguyệt: À, có chuyện gì sao?
Phong: Thấy cậu nghỉ nhiều nên tớ muốn hỏi thăm cậu sao ấy mà
Nguyệt: À, không sao. Tui khoẻ
Phong: Vậy tớ yên tâm rồi. Cậu nghĩ sao....
L.Nhi: Đi ngủ thôi
Nguyệt: Chị chờ em chút
Phong: Nguyệt, ai vậy?
Nguyệt: Chị Nhi, người hôm bữa tui đưa bánh đó
Phong: À
Nguyệt: Nãy ông nói gì thế?
Phong: Không, không có gì. Cậu ngủ đi. Nhớ giữ gìn sức khoẻ
Nguyệt: Ừm, bye
Phong: Bye
______________
T.An: Không dứt tình cũ à? Mặc dù đã lên giường với tôi. Anh đáng khinh thật đấy
Phong: Cô xem lại bản thân mình đi, ai muốn lên giường với cô. Nên nhớ chính cô là người đã kéo tôi lên giường
T.An: Rồi rồi rồi, tôi không thuần khiết, thánh thiện như Nguyệt, tôi là vậy đấy.
Phong: Hèn gì anh Tuấn bỏ cô, vì cô không khác gì con đ**m cả
T.An: ANH....
Phong: Ha, cô tức giận cái gì? Yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô, tôi sẽ cưới cô
T.An: Mong anh nói được làm được
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip