thời gian đã muộn dần nhưng trong nhà vẫn còn hai người thức trắng . seungmin mới rửa bát xong trong khi hyunjin đã đợi trên ghế sofa. cậu bật tivi để tạm quên đi buồn chán vì chỉ có một mình ngồi trên sofa . nhưng chỉ vài phút sau đó , cơn buồn ngủ đã đánh bật ý thức khiến cậu ta gật gù vài cái khi seungmin đem lên một khay hoa quả tráng miệng.
" buồn ngủ rồi à ? "
" không. "
seungmin có thể thấy sự cố chấp trong mắt hyunjin nên nó im lặng ngồi bên cạnh cậu ta sau khi đặt cái đĩa trên bàn . nhưng trước khi nó có thể ngồi, hyunjin bắt lấy tay nó và kéo xuống khiến seungmin yên vị trong khoảng trống giữa hai chân cậu ta . hai cánh tay siết chặt eo , tì cằm lên vai nó . một vị trí khá thoải mái , nhưng seungmin có thể cảm thấy bản thân đang hơi căng thẳng. hơi thở của nó nhẹ đến mức gần như không thể nhận ra.
hyunjin nhận ra sự ngượng ngạo của người kia , vòng tay khẽ siết chặt nhưng đã tạo một khoảng trống nhỏ trong ngực mình là lưng seungmin . tiếng nói nhỏ như gió thì thầm vào tai nó .
" thả lỏng đi , không ai ăn thịt cậu đâu . "
" hmn...tôi sẽ cố gắng."
" có muốn xem phim không?"
" cũng được ."
bằng cách chuyển hướng sự chú ý của nó , seungmin dần trở nên thoải mái , nó ngã hẳn lưng về phía sau coi ngực hyunjin như đệm tựa sofa , cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ người . một cảm giác ấm áp kì lạ , có nghĩa là thoả mái hơn lưng tựa sofa nhiều , đương nhiên là mềm hơn và ấm hơn , đặc biệt còn cảm nhận rõ nhịp thở đều đều .
không tệ.
ngăn bầu không khí trở nên căng thẳng , hyunjin liên tục nói với nó về bộ phim để dễ dàng nhận được sự quan tâm từ seungmin . cậu ta bỗng ngưng lại khi có một cảm giác kì lạ , nhìn lại đã thấy ánh mắt long lanh bởi ánh đèn tivi của seungmin đang nhìn chằm chằm vào môi cậu ta , không ! hề ! kiêng ! nể .
" sao lại nhìn ? "
" không có gì ."
" muốn thử không ? ..."
" tôi và cậu vốn chả quen biết gì nhau ."
" sao lại không , hyunjin đã bên cậu 2 năm rồi đó . thậm chí cậu đang tắm hyunjin còn nhìn được mà ."
vì cách nhau một đoạn , hyunjin cúi xuống dụi loạn vào cổ seungmin một cách thuần thục , có điều giờ cậu ta đã to lớn hơn nhiều , việc để giấu toàn bộ vào cổ nó là điều không thể nữa .
" này , cậu không lừa tôi đúng chứ ? "
" lừa á ? tôi lừa gì seungmin nào ? "
hyunjin phì cười , hơi thở nóng bỏng cứ thế mà phả vào gáy seungmin làm nó nổi da gà . lung túng một lúc mới hỏi được thành câu .
" không phải cậu bắt cóc hyunjin rồi...thay thế bản thân mình vào chứ ."
" trông mặt tôi đê tiện đến mức đó hửm ? "
" đúng ..."
seungmin không thấy được gương mặt hyunjin hiện tại , cậu ta đã tủi thân muốn khóc tới nơi rồi . lắc lắc đầu giải thích , mặt vẫn kiên trì dính sát vào cổ seungmin dù nó ...đã có phản kháng .
" tôi là hyunjin , tin hay không là tùy cậu , nhưng minho sẽ buồn lắm nếu cậu không giúp anh ấy chăm sóc hyunjin đó ."
" minho ? tôi nói cái này với cậu khi nào ? "
" anh ấy nhận nuôi tôi mà , cậu nhanh quên vậy từ khi nào ? hay thấy tôi đẹp trai quá nên ngầm công nhận mình là chủ của hyunjin luôn rồi ? "
seungmin cứng ngắc , cũng nói gần trúng tim đen rồi đó . hyunjin khoanh chân vòng qua đùi seungmin , ánh mắt chân tình hỏi một câu .
" cậu thích tôi không ?"
" t-tôi..."
" hyunjin đã biến thành thế này vì thích cậu quá đó ."
" nếu giờ tôi nói tôi thích cậu vì cậu đẹp trai có được không ? tại tôi mới gặp cậu..."
" đừng vội từ chối vì tôi muốn ôm cậu thế này ."
" nếu không cậu sẽ quay trở lại làm mèo hả ? "
" đúng rồi ."
" đừng mà ."
hyunjin giật mình bởi phản ứng của người kia quá mạnh , nó quay phắt về phía cậu ta mà không để ý khoảng cách của cả hai đã trở về số tự nhiên nhỏ nhất . chỉ khi cái chạm như lông mèo lướt qua của cánh môi hai người , thanh niên họ kim mới nhận ra mình thất thố rồi.
" sao phản ứng mạnh thế ."
mèo vàng vuốt tóc nâu mềm mượt , ánh mắt ngập tràn yêu thương , dìm chết seungmin trong bể mật ái tình .
" tôi không muốn cậu về làm mèo đâu ."
" vậy là cậu cũng thích tôi rồi ."
hyunjin thổi vào tóc seungmin , gọi là hôn gió chăng ? trong định nghĩa của hyunjin , không có tình bạn nào ở đây cả , giờ chỉ có yêu hoặc không , nếu seungmin không thích hyunjin thì cậu ta sẽ biến mất không dấu vết , biến thành mèo cưng ngoan ngoãn .
" cho tôi thời gian...cho tôi thời gian ."
hyunjin đơn phương thích người ta thì cũng phải dành thời gian chờ đợi người ta yêu trở lại , thà là yêu rồi bằng mọi giá bày tỏ , nói một câu được ăn cả ngã về không . đúng là sẽ khó khăn bước đầu , nhưng coi như thả con tép bắt con tôm , chứ định giấu giếm cả đời , làm mèo cưng meo meo bên chủ cả đời thì bao giờ mới được hồi đáp ?
_____________
vì tớ không muốn cậu buồn:(
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip