I'll buy it! How much?
- 500 đô!
- 400.
- 450 đô!
- 300. Anh mà không chịu bán cho tôi thì không có ma nào mua đâu!
- Geezzz được thôi. Cậu thắng - gã thương nhân chịu thua trước sự cứng đầu của cậu khách trẻ.
Từ trước đến giờ chẳng ai dám mặc cả gã với cái giá bèo bọt như vậy, gã đã luôn bán hàng với cái giá cắt cổ vì những thứ hàng của gã luôn là bản giới hạn hoặc đang được săn đón đông đảo. Nhưng chẳng may, mấy ngày gần đây ế ẩm quá. Thôi thì chiều theo ý cậu vậy, đằng nào cậu cũng là khách quen của tiệm.
Leon thắng đậm, cậu đã luôn khao khát thứ hàng này - một khẩu Colt đời cũ hàng au. Thật khó để tìm mua được thứ đồ cổ này với giá hời như vậy, có thể với người khác cái giá này chẳng là gì, nhưng đối với tên đặc vụ quèn như cậu nó rất quý giá. Dẫu gì đi chăng nữa cậu cũng rất tự hào vì có thể sở hữu nó với giá rẻ hơn giá thị trường tận 200 đô hoặc có thể là hơn nữa. Đúng là may mắn mà! Có lẽ cậu đang vui đến mức cơ thể run lên mà cậu cũng chả để tâm đâu.
Thấy cậu chàng cười tươi như vậy, thương nhân bất giác mỉm cười. "Cơ mà da mặt em tái hơn so với hồi nãy thì phải." Gã thầm nghĩ "chắc do em mệt thôi". Qua một vài lần Leon ghé qua mua vũ khí và đạn dược, con tim gã đã rung rinh vì anh chàng. Có lẽ là vì cậu ta khá đúng gu.
Leon có vẻ vẫn chưa muốn rời đi.
- Cậu còn cần gì sao? phiếu giảm giá của cậu hết hạn rồi. - Gã thương nhân khá tò mò về cậu trai này, cậu rất hay ghé qua gian hàng "di động" của gã để mua vài món vũ khí. Nhưng gã chưa hề biết tên cậu do cậu chỉ mua đồ rồi đi làm nhiệm vụ luôn.
- Yêu cầu cuối cùng, một huy chương tầm thường để săn lùng. - Một yêu cầu thật có tham vọng, có vẻ cậu là kiểu người cuồng công việc.
- Ôi thật hài hước và ...? - Gã mỉa mai câu đùa nhạt nhẽo của Leon, thật thú vị khi nhìn vẻ mặt nhăn nhó bị chê cười của cậu. Gã nghĩ cậu khá đáng yêu...
- Ồ còn chứ. Để tôi xem nào... Anh có thứ gì mới trong chiếc áo thùng thình đó không?
- Chưa có gì mới nhưng sẽ có sớm thôi.
- Áo giáp của cậu có vẻ đã được vá ở nhiều chỗ. Cậu có muốn bán nó?
- Rất hài hước. Không bán.- Leon nói một cách dứt khoát.
- Được rồi. Thế cậu có đồ trang sức nào không?
- Chưa phải lúc này.
"Gã ta thật kì lạ, có đặc vụ nào đi cứu con gái tổng thống mà lại đem theo trang sức không?" - Leon thầm nghĩ.
- Con dao đó thì sao?
Thương gia muốn kéo dài cuộc trò chuyện này với vị khách trẻ. "Phải chăng qua mỗi lần gặp là mức độ dễ thương của cậu ta lại tăng lên một bậc sao?" gã đã nghĩ như vậy, hà cớ gì mà lại bỏ lỡ cơ hội này cơ chứ, cậu đang rảnh rỗi thế kia mà. "Chà... hay là nhốt ẻm lại luôn nhỉ?"
Trong khi nhìn cậu từ đầu đến chân, gã để ý thấy cơ thể cậu có phần khác lạ, nó run rẩy, xanh xao và suất hiện những mạch máu gân guốc. "Hm... ốm à?"
- cậu sao vậy? Lạnh à?
- Tôi ổn.
Leon đưa tay lên túi áo giáp nhằm lấy con giao.Bỗng cậu phát hiện ra trên cẳng tay mình nổi lên những mạch màu xanh chi chít như một mớ dây điện rối rắm.
- Ahh chết tiệt! Cái quái gì vậy?
- Này... cậu cần thuốc không? - "Tôi biết là em không ổn mà" một nỗi lo dần nhen nhóm, nó giống nỗi sợ hơn nhưng dù có là gì đi nữa thì gã cũng đang bất an.
- Tôi đang lãng phí thời gian! - Leon trách bản thân sao lại sơ suất như vậy. Cậu không hề biết rằng mình đã nhiễm virus từ khi nào và cho đến bây giờ cậu mới nhận ra.
Từ khi làm nhiệm vụ ở thị trấn này nguy hiểm đã luôn rình rập. Chỉ chờ thời cơ lúc cậu mất cảnh giác nhất, thì cũng đã quá trễ. Từ cẳng tay trái hiện lên dấu vết của một cái răng, tuy vết thương có vẻ không nghiêm trọng lắm nhưng qua một thời gian khá lâu virus đã dần nhân bản và phát tán xung quanh các vùng khác trong cơ thể.
Một vết răng bé xíu ấy đáng lẽ chẳng xi nhê gì nếu cậu có vaccine nhưng tiếc là cậu chẳng có tí vaccine nào cả, số phận của cậu ắt hẳn sẽ chấm hết và hóa zombie chỉ trong 20 phút nữa, cơ thể cậu đã bắt đầu co giật còn máu thì cứ như dung nham sôi sục.
Leon không sợ chết, nỗi sợ của cậu chỉ là không thể ôm lấy tình yêu của đời cậu, người mà cậu thầm mến - gã thương nhân.
Mặc dù cậu muốn chết bên người đàn ông mình khao khát nhưng... cái suy nghĩ khi cậu chết, trở thành cái xác khát máu lại ám ảnh cậu. Vì cậu sợ chỉ vì sự ích kỉ của bản thân mà lại giết chết người mình yêu. Vậy thà rằng một tên đặc công ghê tởm như cậu nên tránh xa khỏi gã thì hơn.
- Vậy đây sẽ là lần cuối ta gặp nhau nhỉ? Tôi còn một bí mật muốn nói cho anh nhưng có vẻ không kịp mất rồi.- mắt cậu đỏ hoe, cơn đau do virus đang thiêu đốt cậu cũng chẳng thế đau đớn bằng ánh mắt của gã.
Và để tránh ảnh hưởng đến gã, Leon lựa chọn rời đi.
- K.. không... Không! - Giọng thương nhân nghẹn lại cảm giác như sắp vỡ ra. Gã vội chạy về phía cậu.
- Anh đứng yên đó!... cứ để mặc tôi.Rút khẩu súng mới mua ra từ áo giáp, cậu chĩa thẳng vào thái dương.
- Điều này sẽ tốt hơn cho cả hai ta. Cậu sẽ chết bên người cậu thầm thương, còn anh sẽ sống vì cậu đã tự kết liễu trước khi trở thành zombie.
Trước khi cậu kịp bóp cò, thương nhân lúc này đang đông cứng sực nhớ ra điều gì đó liền thét lớn.
- KHOAN ĐÃ!!!!
Gã thương nhân bất ngờ rút từ trong balo ra một hộp sơ cứu bên trong có vài lọ thuốc, băng gạc và một chiếc kim tiêm đặc biệt. Đó là liều vaccine cậu cần.
- Có phải là nó?......- Leon kinh ngạc, gã luôn đem lại cho cậu những bất ngờ.
- Đúng.- Thực sự gã đã tưởng rằng, gã sẽ đánh mất định mệnh của mình, mọi thứ sảy đến quá nhanh khiến gã chỉ biết đứng ngây ra đó "suýt nữa là đánh mắt em rồi" gã đã nguôi chút căng thẳng nhưng vẫn chưa thể thở phào.
- Được rồi... Tôi sẽ mua nó. Cái đó đáng giá bao nhiêu?- cậu vẫn gắng sức đùa để xoa dịu gã mặc cho cậu yếu lắm rồi.
- Lại đây nào. - thương nhân vẫn không khỏi kinh hoàng, hơi thở của gã nặng nề sau lớp mặt nạ.
Leon lại gần, chìa cánh tay trái run rẩy về hướng thương nhân, vẻ mặt căng thẳng, vầng trán lấm tấm mồ hôi, bàn tay phải nắm chặt lại thành hình nắm đấm, môi thì mím lại, mắt cậu vẫn còn đo đỏ và đọng lại trên con ngươi là một lớp kính long lanh kết từ những giọt nước mắt, trên gò má hồng hào là những giọt cảm xúc lăn dài tạo thành những hàng nước mặn chát.
- Tôi sẽ nhẹ nhàng nên cậu đừng có lo.- "em sợ kim tiêm à? Nhìn em kìa thật đáng yêu" gã rất lo lắng nhưng cũng muốn trêu cậu chút.
Thương nhân đặt bàn tay chai sạn nơi gáy cậu cảm nhận nhịp đập của cậu, nhưng cậu không cảm thấy gì cả ngoài cơn nhức tê tái từ virus, mô mạch như thắt lại, từng thớ cơ cứ như đang bị băm ra và bị nghiền nát đến tận xương tủy. Nhưng khi kim tiêm vừa đâm vào mạch máu cậu đã nhắm nghiền mắt lại và nắm đấm bất giác co giật khiến cậu theo phản xạ mà đấm vào người gã.
Leon thực sự rất đau. Nhũng con virus chỉ bé chừng một nano mét đang gặm nhấm từng tế bào trong cơ thể cậu nhưng cậu cảm giác như hàng triệu chiếc máy khoan đang nghiền nát cậu từ từng thớ cơ đến tận xương tủy.
- Shhh... có tôi ở đây. - gã chưa bao giờ biết dỗ dành an ủi người khác mà cậu lại căng thẳng quá, co rúm hết cả người vào rồi, mạch của cậu đập nhanh và mạnh quá.
Đột nhiên gã nảy ra một ý tưởng táo bạo. Gỡ bỏ chiếc mặt nạ và trao cậu một nụ hôn vị đăng đắng trượt theo đầu lưỡi của gã sang đến cậu. Gã không dám tiêm cho cậu một liều thuốc giảm đau nữa sợ cậu bị tiêm càng thêm đau nên gã đành dùng cách này vừa để trấn an bản thân và cậu vừa để giảm đau.
Vị thuốc đắng ngắt mà sao không dứt ra được. Nụ hôn sao cứ sôi sục như tâm trái đất, đảo điên như cơn lốc, cuồng nộ như đường đua công thức một - nơi ai đứt hơi trước sẽ là kẻ thua cuộc. Hai kẻ yêu nhau chẳng cần những lời bộc bạch cũng đã nhìn thấu tâm can, tình cảm của nửa kia, chỉ là chẳng ai chịu nói ra... cái cảm xúc kìm nén bấy lâu nay cho đến bây giờ chúng mới được giải phóng tựa như cơn đại hồng thủy quét sạch tất cả và chẳng ai còn tâm trí gì nữa.
.
.
.
.
Rục rịch, rục rịch
Từ đâu phát ra tiếng động lạ. Hình như thương nhân vừa nhận ra điều gì đó, tạm thời dừng nụ hôn sâu và nắm tay người yêu chạy nhanh ra lối thoát.
- Ta cần phải đi thôi, khu mỏ này đang sập.- Mặc dù có chút tiếc nuối khi phải tạm dừng những nụ hôn và cái ôm nhưng họ cần phải thoát khỏi đây ngay lập tức.
Họ nắm tay nhau chạy trên nền đá gồ ghề. Chạy được một đoạn thì đường thoát bị chia cắt thành một rãnh sâu và rộng, thương nhân nhảy qua và Leon nhảy vào vòng tay gã, cả hai phối hợp ăn í như họ đọc được suy nghĩ của nhau vậy.
Họ cố hết sức chạy về hướng lối thoát hiểm. Nhưng vì thể lực của Leon còn chưa phục hồi nên gã đã bỏ lại đống hàng hóa đắt đỏ để bế cậu chạy đi. Cả hai kịp thời tìm được một chiếc canoe khẩn cấp. Gã thương nhân đỡ cậu lên, phóng đi một đoạn rồi quay nửa vòng. Gã phấn khích nói:
- Hãy nhìn đây
3
2
1
"BÙM"
Sau câu nói của gã, hàng loạt cột, đường ống thép, ống khói đè lên nhau và đồng loạt sụp đổ chúng phát nổ rồi bốc cháy nghi ngút, dầu tràn lênh láng trên măt nước còn đá mỏ thì tung bay tứ phía cứ như các thiên thạch trong vũ trụ.
- Thật đẹp phải không? Đẹp như cậu vậy, trứng sống.
- Trứng sống?
- Cậu có vị như trứng sống vậy.
- Ashhh, tất nhiên rồi vì tôi chẳng có gì ăn ngoài trứng sống.
- Heheh vậy tôi sẽ nấu ăn cho cậu và cậu sẽ không phải ăn trứng sống nữa.
- Điều đó có nghĩa là tôi sẽ có vị như pancake?
- *Khục hahahah
Cả hai cùng bật cười như những đứa trẻ, họ đều hạnh phúc vì những thứ cứ ngỡ thật giản đơn mà không phải ai cũng cảm nhận được.
Thương nhân phóng canoe về hướng bình minh. Làn gió biển mát rười rượi làm dịu đi khuôn mặt nóng ran của đôi tình nhân nhưng trái tim hai con người ấy chưa bao giờ là nguội.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Vậy bí mật em muốn nói cho tôi là gì thế? Tôi khá tò mò đấy.
- À! Bí mật của tôi là... - thì thầm vào tai gã thứ gì đó. Mặt cậu bỗng đỏ lên.
Sau đó thương nhân và Leon đã lao vào nhau ôm hôn thắm thiết.
Và sau đó nữa...
Leon do đang mải âu yếm mà quên luôn nhiệm vụ cứu con gái tổng thống.
♡♡♡ END ♡♡♡
Cảm ơn vì đã đọc ạ Lào gòng wỏ ái nịiiiiiii♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip