Chap 4
Jungkook không nhớ mình đã cùng Jimin lăn lộn bao nhiêu lần, nhưng tối qua với cậu là một đoạn ký ức không bao giờ quên được. Tiếng ngâm nga, vòng eo nhỏ nhắn, cặp mông đầy đặn hay bờ môi căng mọng. Từng thứ, từng thứ một, bản thân đều cố gắng ghi nhớ thật kỹ.
Jungkook đưa tay lùa vào mái tóc vàng mềm mại phía trước, kéo tấm lưng nhỏ bé ôm siết vào lồng ngực. Anh đang gối đầu lên cánh tay săn chắc của cậu ngủ thật ngon, hơi thở đều đặn được phả qua nơi cánh mũi phập phồng đáng yêu, Jungkook hạnh phúc vô cùng khi được ôm cả thế giới trong lòng mà vỗ về, cưng nựng.
Park Jimin thật sự là của cậu rồi phải không?
Ánh nắng len lỏi vào căn phòng ấm áp, vào đám tóc rối của hai mái đầu một đen một vàng, đáp nhẹ và nhảy múa trên mi mắt của Jimin. Anh nhíu mày trước sự làm phiền của những tia nắng sớm, cổ họng khô rát, đầu đau vô cùng và cả cơ thể cũng chẳng còn sức lực. Tác dụng của bia rượu và cuộc làm tình tối qua khiến xương cốt Jimin rã rời.
Anh mở mắt nhìn trần nhà ngây ngốc, cảm nhận được sự ấm áp từ lồng ngực dán chặt vào lưng mình, Jimin đang cố nhớ lại những gì diễn ra tối qua, những ký ức xấu hổ có vẻ mơ hồ giờ đây hiện lên một cách rõ ràng và chân thật đến mức đáng sợ.
"C-cái quái gì đang diễn ra thế này?"
Jungkook nằm cạnh anh, cơ thể săn chắc lộ ra sau lớp chăn. Bắp tay, vai và lưng có vài đường trầy xước, cậu chôn mặt vào hõm cổ người nhỏ hơn, hơi thở nhẹ nhàng và đều đặn. Jungkook khẽ chuyển động, trở mình tìm kiếm cơ thể ấm áp của Jimin, kéo anh vào lồng ngực mình mà cọ chiếc mũi cao lên bầu má mềm mịn.
Vén chăn để nhìn xuống cơ thể đầy vết hôn ngân, một bằng chứng không thể chối cãi cho sự hư hỏng của bản thân đêm qua. Jimin đứng hình vài giây trước những thông tin được tiếp nhận một cách dồn dập, cơ thể anh đang lên tiếng bài xích với những cử chỉ thân mật của người nằm bên cạnh.
Dạ dày cồn cào, cảm giác nơi bụng dưới đang cuồn cuộn những đợt sóng dữ tợn, rồi đến cổ họng khiến cơn buồn nôn dâng lên. Jimin nhanh chóng gạt cánh tay cố chấp quấn lấy eo mình, chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh trước khi bản thân chẳng thể kìm chế được nữa.
Anh nôn hết tất cả những thứ tối qua cho vào bụng, cổ họng khô khốc, đầu lưỡi đắng ngắt và mùi vị kinh tởm vẫn còn luẩn quẩn trong khoang miệng. Jimin súc miệng thật sạch, hất nước lên mặt cho tỉnh táo. Giờ thì anh mới nhận ra bản thân không có gì trên người ngoài chiếc quần lót đen từ hôm qua.
Jimin biết rằng hành động ban nãy của bản thân đã khiến Jungkook hoàn toàn tỉnh giấc. Thế nên nếu ra ngoài ngay lúc này chắc chắn anh chẳng có cách nào khác ngoài việc đối mặt với cậu, nhưng đầu óc của Jimin hiện tại vẫn chưa sẵn sàng, anh chưa bao giờ rơi vào một tình huống khó xử thế này.
Thậm chí còn không thể nhớ rằng đêm hôm qua ai là người bắt đầu trước, đưa tay vò mái tóc rồi thở dài với những suy nghĩ rối bời, có trách thì cũng chỉ có thể trách cái cơ thể không nghe lời chủ này.
Mãi đến lúc Jimin ra ngoài với chiếc áo choàng lấy được trong phòng tắm thì Jungkook đã ngồi tựa vào thành giường chờ anh từ lâu. Gương mặt cậu tối sầm tỏ rõ sự bất bình và khó chịu, hai con ngươi đen sẫm nhìn chằm chằm vào người vừa thản nhiên bước đến mà chẳng hề có chút tội lỗi.
Thật sự kinh tởm đến thế?
Park Jimin ghét cậu đến thế sao? Dù có bất kỳ lý do gì thì Jungkook cũng không chấp nhận được. Lòng tự trọng của cậu bị chà đạp nặng nề, tựa như một con sói với lòng kiêu hãnh bị bạn đời của nó xem thường. Jungkook nở nụ cười chua xót.
Không được Park Jimin không được quyền kinh tởm cậu.
"Ngủ với tôi khiến cậu buồn nôn vậy sao?"
Jimin không trả lời, hiện tại đối diện với một Jungkook trần như nhộng làm anh không thoải mái, đặc biệt là khi cả hai vừa làm tình cùng nhau. Chính mình cũng không rõ bản thân nôn mửa là do kinh tởm hay vì lượng cồn mà anh đưa vào dạ dày tối qua. Tuy nhiên nghĩ đến những việc bản thân đã làm càng khiến Jimin khó chịu mà nhăn mày, cảm giác cồn cào đó lại dâng lên, nó khiến anh càng chật vật với cơ thể đã kiệt sức bởi nôn mửa.
Jungkook quan sát biểu cảm trên gương mặt Jimin rồi cười nhạt.
"Park Jimin, đừng giả vờ như cậu không biết con người rên rỉ dưới thân tôi hôm qua là ai. Cậu hãy chấp nhận sự thật đi." Jungkook mỉa mai nhưng rõ ràng trong giọng nói không giấu được tia chua xót.
"Hôm qua cả hai đều không tỉnh táo, chúng ta cũng chẳng phải trẻ con mà ngồi chất vấn nhau thế này đâu. Nó là một tai nạn chết tiệt, cậu và tôi chỉ cần vui vẻ mà quên đi, hãy cư xử như những người trưởng thành. Đừng làm quá mọi vấn đề lên như thế Jeon Jungkook."
Jimin khó chịu lên tiếng trước lời tố cáo và mỉa mai từ cậu. Hôm qua cả hai đều say, anh cũng không muốn mọi chuyện đi quá xa, bản thân tin chắc rằng tất cả chỉ là một tai nạn, dù thế nào thì họ vẫn là những người bạn bè thân thiết, Jimin không hề muốn vì điều này mà anh và Jungkook thậm chí chẳng thể nhìn mặt nhau.
"Cậu đang biến bản thân thành một tên lưu manh sao Jimin? Cách cậu nói như thể tối hôm qua cậu không hề liên quan. Tôi có thể tự chịch một mình được sao?"
"Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi."
Jungkook không thể nào chấp nhận việc Jimin muốn xem đêm hôm qua của họ là một tai nạn. Cậu hoàn toàn tỉnh táo, cậu hiểu được bản thân muốn gì, khao khát điều gì. Jungkook đã đi quá xa trong tình yêu của mình, Park Jimin không dễ dàng thoát khỏi chuyện này vậy đâu.
Lời nói từ Jungkook đã chính thức đánh vào điểm yếu của Jimin. Mặc dù tối hôm qua kẻ bị đè là anh, kẻ bị ăn sạch cũng là anh, nhìn thế nào thì Jimin cũng là người thiệt thòi trong chuyện này. Nhưng Jimin biết rõ Jungkook nói đúng. Anh đang muốn chối bỏ trách nhiệm. Jimin sẽ trở thành một người tồi tệ khi nói ra những lời này với bất kỳ ai sau khi làm tình với họ.
"Vậy cậu muốn thể nào?"
Jimin mệt mỏi đưa tay xoa xoa thái dương, bất đắc dĩ hỏi. Cơn đau đầu vẫn đang hành hạ cơ thể này, anh thề là bản thân sẽ không để một giọt rượu nào lọt vào kẽ răng của mình nữa.
Jungkook để ý thấy động tác xoa đầu của Jimin, ánh mắt hiện lên tia lo lắng nhưng cậu vẫn thẳng thắn đề nghị.
"Hẹn hò với tôi đi."
Jimin nhìn cậu với ánh mắt phức tạp, Jungkook không tìm được bất kỳ cảm xúc nào từ anh. Nhưng cậu đã quyết tâm, 2 năm chờ đợi đối với bản thân như thế là quá đủ, Jungkook không thể nào tưởng tượng một cô gái nào đó lại lỡ sa chân vào Jimin của cậu lần nữa. Đến lúc đó Jungkook vẫn chẳng có bất kỳ thứ gì để giữ chân anh, để trói buộc người bạn thân này với cuộc đời của mình cả.
Jungkook rất sợ.
"Không phải ai ngủ với nhau cũng sẽ yêu nhau đâu Jungkook. Thêm nữa tôi không thích cậu theo kiểu đó, tôi chỉ thích phụ nữ thôi." Jimin nghiêm túc nhìn cậu trả lời.
"Nếu ngủ với nhau nhưng vẫn không yêu nhau như cậu nói thì cậu ngủ với tôi vài lần nữa đi. Dù gì thì cậu cũng có yêu tôi đâu." Jeon Jungkook lạnh mặt nói khiến Jimin cứng họng.
Anh không ngờ rằng từ trước đến nay mình lại nhìn nhầm con người vô liêm sỉ này. Ý định lên tiếng mắng cậu ta bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Jungkook cũng dừng lại quan sát Jimin, anh bất ngờ khi nhìn thấy cái tên trên màn hình, hơi do dự nhưng cuối cùng cũng quyết định bắt máy. Đầu dây bên kia không biết nói gì nhưng Jimin sau đó lại nhíu mày lo lắng.
"Em ở yên đó, anh đến ngay."
Jungkook càng hoang mang với những việc đang diễn ra trước mắt, khi anh gấp gáp mặc quần áo của bản thân và chuẩn bị bước ra khỏi cửa. Jimin định đi đâu, cậu ấy chưa giải quyết xong chuyện này với cậu cơ mà. Jungkook nhanh chóng bước xuống giường, gấp gáp nắm lấy cổ tay giữ Jimin lại khi anh quay lưng rời đi.
"Park Jimin cậu đi đâu? Cậu bỏ tôi lại thế này à?" Jungkook tức giận quát lớn.
Thấy Jungkook mất bình tĩnh Jimin cố thoát khỏi bàn tay cậu nhưng không thành công. Người đối diện nắm rất chặt, cổ tay anh hiện tại có cảm giác như sắp gãy đến nơi rồi.
"Cậu mau bỏ tay ra." Jimin chật vật lên tiếng.
"CÔ TA PHẢI KHÔNG? CÔ TA LẠI ĐẾN TÌM CẬU PHẢI KHÔNG?"
Jungkook càng tức giận nghiến răng, lực đạo ở tay không giảm đi mà càng có xu hướng tăng lên, siết chặt vào cổ tay nhỏ nhắn của Jimin chắc đã sưng đỏ đến đáng thương. Anh nhăn mặt vì cảm giác đau đớn truyền đến ngày càng tăng, sao cậu ta đột nhiên nổi điên như thế chứ.
"Jeon Jungkook nếu cậu còn muốn kiếm chuyện nữa thì tình bạn của chúng ta cũng coi như chấm dứt tại đây. Tôi không rảnh để chơi trò vật tay với cậu lúc này." Jimin tức giận đến đỏ mặt, anh không có nhiều thời gian để đôi co với Jungkook.
Tay Jungkook từ từ thả lỏng sau câu nói của Jimin, anh dứt khoát bước đi mà không nhìn lại. Jungkook cười khổ trước tình cảnh của chính bản thân mình. Cuối cùng thì cậu vẫn không phải là lựa chọn ưu tiên của Jimin. Dù đã biết trước sẽ là trả lời thế này, dù đã hiểu rõ anh không hề thích mình, nhưng khi nghe chính miệng người ấy nói ra làm tim Jungkook lại càng đau đớn, làm sao đây khi chính bản thân cậu càng chẳng thể buông bỏ.
Jimin không yêu cậu, Jungkook có thể chịu được. Nhưng Jimin không cần cậu nữa, Jungkook biết mình sẽ không sống được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip