chap 4 escape
Trời đã sáng rồi, trời đã sáng rồi dậy đi thôi, dậy đi thôi. Trải qua một đêm ấm áp với nhau, cậu cũng đã tỉnh dậy, quay sang thấy anh vẫn say giấc, lấy tay chọc vào má cười mỉm một cái rồi xuống giường đi từng bước chậm chững cụ thể ngồi xuồng lết, cởi bỏ y phục trên người ra boong tàu lao xuống biển, lúc rơi xuống chạm vào vòng cổ vỏ sò biến thành đuôi, cậu bơi hai vòng ngoi lên nhìn lấy du thuyền rồi lặn mình xuống đáy biển.
***
Bên dưới thủy cung trở nên hỗn loạn như động đất sau khi được baby shark trình báo lại, nữ vương nổi cơn tam bành bất lực với đứa con ương ngạnh này, chiều quá riết nó trèo lên đầu ngồi. Bà ngồi trên ngai vị tay cầm quyền trượng ra lệnh cho toàn bộ binh lính đi kiếm cậu.
PK: mẫu hậu hạ hỏa nào, thằng bé cũng lớn rồi nó tự biết mình phải làm gì mà
MH: haizz con nghĩ mà xem sao mà không lo cho được em con nó đang bên cạnh con người đấy
NG: mẫu thân à người bình tĩnh đi mà, thằng ý có đuôi khắc tự bơi về được
DD: con bảo người rồi mà người không nghe cơ có cấm thì nó vẫn lách luật thôi, thiết lập luật với nó chỉ như nói với mấy con cá vàng
PK: thôi ông im đi, mẫu hậu đang lo mà ông còn thêm natri vào hidro nữa
MH: ta không biết nên làm gì với em trai các con nữa, ta làm mẹ mà không quản được con trai
PK : mẫu hậu đại nhân người đừng nổi nóng mà tổn hại đến dung nhan mà
MH: Đăng Dương con mau liên hệ với các huynh con trên mặt đất lục soát tất cả mang nghịch tử về đây cho ta
DD: rõ thưa mẫu thân con sẽ tích thân lên mặt đất lôi cổ thằng nhóc con đó về trước mặt người
MH: được con đi đi, ta cần nghỉ ngơi
DD: Doo lên trên chỉ mặt tên đang ở với em trai ta cho ta
BS: Tuân lệnh đại hoàng tử
***
Trong lúc cậu còn tung tăng bơi lội vẫy vùng trong làn nước biển ấm áp , chưa biết mình đang là đối tượng bị truy tìm, trong khi đó baby shark cùng Đăng Dương đã lên mặt đất kiếm người.
DD: ta với ngươi chia nhau ra tìm ở trên này cứ gọi ta là Trần tổng như bình thường giờ thì đi đến chỗ Phạm tổng nhờ anh ta giúp đỡ
HD: tôi đã rõ thưa Trần Tổng, giờ tôi sẽ gọi xe đến ngay
DD: này Hải Đăng cậu còn nhờ mặt hắn ta như nào không
HD: tôi còn nhớ thưa chủ tịch nhưng hắn ta mang kính đen thần không nhớ rõ dung mạo người ấy lắm
DD: được rồi ngươi còn nhớ chiếc tàu thằng bé lên chứ
HD: tôi nhớ thưa Trần Tổng
DD : chúng ta đi tìm tung tích chiếc tàu đó trước
Hắn cùng anh đi tìm kiếm cậu những bước đầu tiên bằng cách truy tìm chiếc tàu tối hôm ấy . Cả hai lên xe rồi lái đến cty của Phạm tổng.
***
Sau một hồi rong chơi cậu cũng trở về thủy cung , lợi dụng lúc thần dân và binh lính không xuất hiện mà chui tọt về phòng, cong đuôi ngủ một giấc. NG thấy mọi người cứ tìm loạn cả lên mà bất lực, chán nản ngồi ăn mặc kệ sự đời, chợt nhận ra trước cậu có mượn đồ của mình nên đến phòng cậu tìm. Bơi vào trong thấy cậu đang nằm gọn trong chiếc vỏ ngọc trai cỡ đại ngủ phì phò nổi cả bong bóng, em thấy thế liền chọc vỡ bong bóng gọi cậu dậy.
" ưm gì zọ " * ngái ngủ "
NG: ngủ nghê cái gì dậy lẹ nhanh lên, mày thảnh thơi ngủ mà mọi người thì đang tìm mày loạn cả lên kìaaa * lay người cậu*
" con cá dọn bể kia nín mau đi nhức hết cả tai ta rồi, như âm thanh cá voi vậy "
NG: mày giỏi ha ngủ với tên con người kia ha tý mẫu hậu phạt cho chưa nè con
" Gip cứu elm với, em không muốn bị cấm túc đâu mà "
NG: anh Dương với Doo lên mặt đất kiếm mày rồi
" hả cái gì cơ , sao anh biết em ở với con người "
NG : Doo báo chứ ai vào đây nữa
" aaaa cái con cá mạp thối tha ấy , em mà bắt được em vứt cho lươn điện biến thành cá nướng luônn "
NG: mày nghĩ nó sợ không hay mấy con lươn thành bữa ăn của nó luôn
" mệt mỏi quá à, Gip lên ngủ với em đi chuyện đến đâu hay đến đó đi ha "
NG: xích đuôi zô anh cũng buồn ngủ
" em iu Gip nhất ó Gip biết hemmm"
NG: không phải nịnh muốn gì nói luôn
" hihi anh không nhớ anh già nhà anh hả"
NG: nhỏ này kì ghia, nhớ chứ sao hông nhưng anh ý còn chuyện trên mặt đất cần giải quyết không về đại dương được
" anh hay là anh lên mặt đất tạo bất ngờ cho ổng đi "
NG: không được đâu mẫu hậu mắng đó
" anh sợ chứ gì, hèn ghia iu phải bạo dạn lên chứ "
NG: bạo dạn để bị cấm túc, lùng sục như mày à
" chán anh ghia "
Cậu với em ôm nhau ngủ mặc kệ sự đời
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip