.
Mỗi sáng, Moka luôn dậy trước. Không vì đồng hồ báo thức, mà vì ánh nắng hắt vào rèm cửa luôn nhẹ tay lay cô tỉnh dậy trước giờ hẹn.
Cô xoay người. Và luôn thấy Wonhee vẫn còn ngủ, ôm lấy cánh tay mình, má áp vào vai. Gương mặt ấy dưới nắng buổi sớm lúc nào cũng yên bình đến mức khiến Moka quên mất hôm nay là thứ mấy. Như thể thời gian đang xoay vòng trong căn phòng này, và họ là trung tâm của vòng xoay đó.
Có những ngày như thế, chỉ nằm im nhìn nhau. Rồi một trong hai khẽ thì thầm: "Chào buổi sáng."
---
"Chị có nhớ hôm đầu tiên không?" Wonhee hỏi một buổi chiều, khi hai người đang đạp xe lòng vòng trong công viên.
Moka không quay sang, chỉ nhún vai cười. "Ý em là lần đầu tiên hẹn hò hay lần đầu tiên nắm tay?"
"Cả hai luôn."
Moka giả vờ nghĩ ngợi. "Lần đầu hẹn hò thì em uống sinh tố dâu, mặc váy trắng, cứ nhìn chị rồi bật cười. Lần đầu nắm tay là lúc về, ở trạm tàu điện."
Wonhee khẽ mỉm cười. "Em tưởng chị không nhớ."
"Không nhớ mới lạ" Moka đáp, mắt liếc sang, "tại em cứ giả vờ nói tay bị lạnh để nắm tay chị mà."
Gió lùa vào tóc. Chiếc xe chầm chậm chạy qua hàng cây, nơi ánh nắng chảy xuống qua từng kẽ lá, in bóng lên mặt đường những hình vẽ ngẫu nhiên.
Giống như ký ức.
Cứ lặp lại, chồng lên nhau, nhưng chưa bao giờ phai nhạt.
---
Có một lần họ cãi nhau.
Đó là khi Moka lỡ quên sinh nhật Wonhee, rồi cố tỏ ra bình thường như thể không có gì xảy ra. Còn Wonhee cũng không làm ầm lên, chỉ lặng lẽ rời khỏi nhà sớm hơn mọi hôm, để lại tin nhắn ngắn ngủn: "Em không sao đâu."
Hôm ấy, Moka đi bộ dưới mưa đến tận hiệu sách cũ mà Wonhee thích. Cô không tìm thấy em, nhưng lại tình cờ thấy một chiếc vòng tay cũ được treo ở quầy thu ngân, giống hệt với chiếc em từng đánh rơi một năm trước.
Cô mua nó.
Và hôm sau, đặt lên bàn ăn sáng, cạnh lát bánh mì nướng có vẽ hình trái tim bằng mứt dâu.
Wonhee nhìn thấy, không nói gì. Em chỉ kéo ghế ngồi xuống, ăn một miếng, rồi ngẩng lên nhìn chị mình.
"Chị chỉ cần xin lỗi em thôi mà, có cần dầm mưa như vậy không chứ."
Moka gãi đầu, cười ngượng. "Chị thấy đáng mà."
---
Tình yêu của họ không ồn ào. Nhưng cũng chẳng tĩnh lặng. Nó cứ lặp đi lặp lại như một vòng xoay - đôi khi có chút chóng mặt, đôi khi tưởng chừng đứng yên nhưng chưa từng dừng lại.
Giống như mỗi lần Wonhee nằm gối đầu lên đùi Moka, chơi game trong im lặng, còn Moka thì gỡ tóc em ra khỏi kẹp, luồn tay vào vuốt nhẹ gáy em theo thói quen.
Giống như những buổi tối cả hai ngồi xem lại ảnh chụp từ những chuyến đi cũ, mỗi bức đều là một cái cớ để kể lại câu chuyện cũ đến cả chục lần.
Giống như cái cách họ không nói "em yêu chị" hay "chị yêu em" mỗi ngày, nhưng luôn để lại những mảnh tình yêu nhỏ xíu ở khắp nơi - như áo quần được gấp sẵn, một bữa tối ấm nóng, hay cái nắm tay nhẹ khi băng qua đường.
---
Một ngày mùa xuân, Wonhee hỏi:
"Nếu tình yêu cũng như vòng quay ngựa gỗ, thì lúc nào là lúc mình đứng yên giữa nhịp quay?"
Moka ngẫm nghĩ rồi nói khẽ: "Chắc là lúc mình nhìn nhau."
Em ngẩn người, bật cười: "Chị nói hay ghê á."
"Tại tự nhiên nghĩ ra thôi." - Moka ngượng ngùng gãi má
Rồi em gục đầu lên vai chị, không nói thêm gì. Chỉ có tiếng tim đập, và vòng quay nhẹ nhàng của mùa mới.
---
Họ chưa từng lên kế hoạch cho tương lai xa.
Chỉ cần biết hôm nay vẫn còn dậy sớm cùng nhau. Vẫn còn ăn sáng ở quán quen, gọi đúng loại bánh Wonhee thích. Vẫn còn cùng nhau cãi nhau chuyện cái ly ai rửa.
Chừng đó là đủ.
Trong vòng quay này, họ là trung tâm. Không cần gì quá đặc biệt, vì bản thân họ ở bên nhau - đã là điều đặc biệt rồi.
---
Tối hôm đó, trước khi ngủ, Moka nhìn Wonhee đang cuộn tròn như một con mèo nhỏ bên cạnh, mắt đã khép lại, hơi thở đều đều.
Cô khẽ thì thầm, rất khẽ:
"Chị không biết mình sẽ quay bao nhiêu vòng nữa. Nhưng chỉ cần vòng nào cũng có em... thì chị sẵn sàng quay mãi."
------------
hãy luôn ở bên nhau, cùng ước mơ, như lúc này.
hãy cứ nhìn em, hãy cứ ở bên em.
giấc mộng em hằng mơ ước đã thành sự thật.
những giấc mơ vần xoay, như Merry go Round.
Merry go Round - IZ*ONE
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip