1. Giới thiệu

"Trời trời con nhóc lớp nào mà bé tẹo vậy?"

Shaiapouf cúi xuống quan sát cô bé tóc trắng, cảm thấy vô cùng thắc mắc khi một đứa con gái nhỏ bé như này lại ở tòa C.

Trường cấp II & cấp III HxH chia ra thành các tòa nhà khác nhau, cấp II thì đều học chung ở tòa nhà lớn nhất là tòa A, còn cấp III thì chia ra thành 3 tòa. Tòa B là lớp 10, C là lớp 11 và D là lớp 12. Đa số các học sinh đều không sang các tòa khác bởi vì rất dễ gây chú ý, lại hay bị chọc ghẹo.

"Nghe nói là có con bé học vượt một lớp chuyển vào đó." Neferpitou bày ra vẻ mặt ba phần hờ hững bảy phần như ba, thế mà lại đột nhiên vươn tay đến mái tóc xuề xòa của cô bé. Komugi giật mình lùi lại, cuốn sách ôm trên người rớt xuống cái bịch. Em bối rối định nhặt lên thì thằng Menthuthuyoupi lụm luôn, gã ta cười khẩy.

"Đằng ấy học giỏi thế cơ à? Vậy học lớp nào?"

Komugi cũng thật thà trả lời: "2-A* ạ."

*Hình như bên Nhật để tên lớp vầy á, cấp III có 3 khối thì tên lớp lần lượt là 1, 2, 3 luôn.*

"Đù cùng lớp kìa." Pouf lại dán sát vào Komugi, tích cực phán xét. "Nhưng mà mắc gì cứ nhắm mắt vậy trời? Mù hả-?"

"Bọn mày ồn ào thế." Giọng nam cắt ngang Pouf. Hắn ngáp, lại thấy cô bé trông như học sinh cấp II đứng giữa bọn bạn. "Hửm?"

"Ah, Meruem." Ba người lùi sang một bên để Meruem nhìn rõ cô bé.

Meruem cúi xuống, đánh giá một lượt từ đầu đến chân Komugi, rồi mặc kệ. Ba người kia vội theo chân Meruem về lớp, bỏ lại một Komugi ngơ ngác đứng như trời trồng.

.

.

.

"Các em hãy giúp đỡ học sinh mới nhé. Bạn ấy nhỏ hơn các em một tuổi đấy."

Komugi bấu lấy gấu váy đồng phục, hít một hơi thật sâu.

"Tớ là Komugi. Và, tớ không thể nhìn thấy nên... mong được nói chuyện với các cậu thật nhiều để tớ có thể ghi nhớ các cậu qua giọng nói."

Cả lớp ồ lên, có đủ kiểu phản ứng sau màn giới thiệu của Komugi. Một thành phần tỏ ra khinh thường, cười cợt, một số bạn khác thì nhìn Komugi bằng ánh mắt cảm thông,... chỉ riêng Meruem là không chú ý. Hắn ta lơ đãng nhìn vào một khoảng không nào đó, tay gõ cành cạch lên bàn. Giáo viên chỉ định Komugi ngồi ở bàn còn trống cạnh cửa sổ, cũng là bàn cạnh Meruem. Lúc bấy giờ, khi Komugi đập vào tầm mắt của Meruem thì hắn mới để ý, ánh mắt di chuyển theo em đến khi em yên vị ngồi xuống. Hắn chớp mắt, có lẽ không nghĩ con bé vừa nãy ở hành lang lại học cùng lớp, dù gì trông cũng không giống học sinh cấp III lắm.

Như hiểu được Meruem đang nghĩ gì, Pitou ngồi phía trước hắn quay lại giải thích: "Nãy mày lại không tập trung đúng không? Komugi học vượt, bé hơn bọn mình một tuổi."

Meruem hơi nhăn mày, tay chống cằm. "Tưởng cấp hai."

"Ngoài ra thì bé nó bị khiếm thị."

Mắt Meruem lại chớp vài cái trước lời Pitou nói, ý là, con nhóc kém một tuổi lại còn không nhìn thấy gì có thể vào cái lớp giỏi nhất khối này hả? Rồi nó viết bài kiểu gì?

Ngay lập tức thắc mắc của Meruem được giải đáp khi tiết học bắt đầu. Cô bé thật sự không mở mắt ra, chỉ dựa vào lời giáo viên nói để ghi chép những thứ cần thiết. Vậy còn mấy cái hình học thì sao?

'Nó tự hình dung rồi vẽ à?' Meruem chăm chú quan sát thao tác của Komugi, chẳng khác gì học sinh bình thường. Nhưng tất nhiên, vẫn có những sự bất tiện nhất định cho em, ví dụ như em không thể tự đọc mọi thứ trong sách mà chỉ có thể nghe theo lời giảng. Cũng có đôi lúc, giáo viên quên mất mình phải nói thành tiếng thì Komugi mới dễ dàng làm được bài, vậy nên Meruem thấy em thoáng bối rối, sợ không theo kịp các bạn(hay các anh chị) cùng lớp.

"Bài 1: Cho hai mặt phẳng..."

Komugi ngạc nhiên khi cảm nhận được bạn cùng bàn dịch ghế lại gần mình, đọc đề bài cho em. Hơn cả Komugi, Meruem tự hỏi tại sao mình lại giúp cô bé. Song, hắn cũng chẳng buồn nghĩ thêm, lặng lẽ quan sát Komugi giải đề. Em tiếp tục làm hắn bất ngờ, giải xong và không có một sai sót. Bên cạnh đó thì chữ viết của em cũng dễ nhìn và đều hàng, hình vẽ cũng không có vấn đề gì. Meruem phần nào hiểu được lí do tại sao Komugi có thể học vượt một lớp, nhưng hắn vẫn thầm tự mãn một chút vì bản thân hắn đứng nhất khối, Komugi khó mà tranh hạng được.

Lúc này, Komugi mới thở phào nhẹ nhõm.

"Ừm... tớ cám ơn." Thực chất Komugi cảm thấy khá sợ trước áp lực của Meruem tỏa ra, nhưng em vẫn biết ơn hắn vì giúp đỡ.

Meruem chỉ nhìn Komugi một lát, không nói năng gì.

"Vậy cậu là... Meruem ha?" Komugi nhớ lúc ở ngoài hành lang thì ba người kia gọi thế.

Meruem nhếch miệng, lại chống cằm nhìn Komugi.

"Đàn anh của nhóc đấy. Gọi anh dần cho quen đi."

Komugi xấu hổ, có lẽ em vẫn nên gọi mọi người trong lớp là anh chị.

"Vâng ạ."

.

.

.

Các tiết học diễn ra khá ổn áp trong vài ngày, ít nhất là tốt hơn Komugi nghĩ. Tiếc là mọi chuyện không dễ dàng như vậy mãi được, khi tiếng chuông tan học hôm nay vang lên, Komugi đang cất từng đồ dùng học tập vào cặp thì một nhóm học sinh tiến tới.

"Chào nhớ. Làm quen tí nhỉ?" Giọng nói mang tính mỉa mai của một bạn nữ vang lên.

Nhóm học sinh có khoảng 7 người. Trong đó chỉ có mỗi 2 học sinh nữ. Komugi ngừng dọn đồ, vui vẻ quay sang phía các bạn.

"Vâng. Cậu- chị tên gì ạ?" Komugi thầm đổ mồ hôi khi đổi xưng hô.

"Đoán xem? Mà mắt mù thì không mở được ra à, mở ra xem nào." Cô gái giật tóc Komugi ra đằng sau, ghé sát vào mặt Komugi để quan sát.

'Chết mình rồi...' Komugi cười gượng gạo, khó khăn trả lời: "Cái đó... khi tập trung em mới mở mắt được một cách tự nhiên."

Bọn học sinh cười khúc khích, một thằng nào đó cũng lại gần nâng mặt Komugi lên.

"Xàm cặc. Để bọn tao mở hộ là được chứ gì?" Tên học sinh nam bấu vào mặt Komugi, tay như cạy mắt em ra.

'Đau thế.' Chủ yếu là Komugi thấy đau vì bị giật tóc-

"Đéo gì đây?"

Cả bọn rùng mình bởi chất giọng trầm thấp của Meruem, nhưng trông cũng không có ý định dừng hành động bắt nạt Komugi lại. Bọn học sinh nghĩ Meruem cũng hứng thú với việc bắt nạt Komugi, Meruem nổi tiếng là học bá của khối, đi đôi với tai tiếng là suốt ngày đánh nhau. Giỏi thì giỏi nhưng mấy vụ đánh đấm Meruem không ngán. Cơ mà, hắn chỉ tiếp mấy tên chủ động gây sự hoặc là mấy đứa hắn thấy chướng mắt thôi.

"Meruem! Con mù này thật sự rất ngang bướng."

'Đã ai làm gì đâu...' Komugi nhíu mày.

Meruem cho tay vào túi quần, bước từng bước đến chỗ Komugi. Như một tục lệ, cả bọn dạt ra để hắn đến gần, trừ một nam một nữ đang bắt nạt em.

Hắn cười đểu, chẳng hiểu vì lí do gì.

"Bỏ ra được rồi."

Hai học sinh nghe vậy thì liền bỏ ra, thầm cảm thấy sung sướng vì nghĩ Meruem trực tiếp ra tay. Meruem liếc nhìn cô bé đang chỉnh lại tóc, buông ra một câu: "Đau không?"

Bọn học sinh cứng người, thấy hơi sai sai.

"Đau ạ..."

Meruem luôn nhìn Komugi bằng vẻ mặt mà khó ai đoán được hắn đang nghĩ gì. Hắn lại cười một tiếng, ngồi lên bàn Komugi. Đôi mắt tím sắc bén vẫn nhìn em, nhưng lời nói lại dành cho nhóm học sinh kia.

"Cút đi."

"Hả?"

"Tao bảo cút đi. Đừng để tao thấy chúng mày đụng vào con nhóc này lần nữa."

Bọn học sinh khiếp sợ, không khỏi bất ngờ trước mệnh lệnh này của Meruem.

"Meruem à, cậu đang bảo vệ nó sao?" Học sinh nữ còn lại bĩu môi, giọng cao đến khó chịu.

"Đừng bắt tao nói lại chứ, con đĩ." Khóe môi Meruem nhếch lên, tay gõ theo nhịp xuống bàn.

Cuối cùng nhóm học sinh đó cũng chịu rời đi, giờ chỉ còn lại hai người trong lớp học tĩnh lặng. Gió nhè nhẹ hắt vào cửa sổ làm mái tóc bù xù của Komugi khẽ đung đưa. Hồi nãy cô gái kia giật tóc nên một bên dây buộc tóc của Komugi bị bung mất, em quơ tay xuống đất để tìm. May là nó ngay dưới chân em.

Khi em buộc lại tóc xong thì Meruem lại gỡ dây còn lại ra. Hắn ta cười khúc khích khi thấy em có vẻ ức chế.

"Bảo sao bị bắt nạt." Hắn với tay gỡ cả bên tóc Komugi mới buộc, giờ thì tóc em hoàn toàn xõa ra.

"Anh..." Komugi thở dài, chịu thua với tên đàn anh này. "Dù sao thì... anh lại giúp em. Em cảm ơn ạ."

Meruem nghịch hai chiếc dây buộc tóc, đáp: "Tao giúp mày hồi nào? Bọn nó ngáng đường tao." Hắn cất dây vào túi áo đồng phục, ghé lại gần Komugi. "Mà vụ mở mắt, mày bảo tập trung thì được nhưng mà lúc học tao có thấy mày mở đâu?"

"Tại mấy lúc đó em không tập trung..."

"Sao không tập trung?"

"Dạ? Tại, em thấy hơi áp lực..."

"Vì tao à?" Meruem lại cảm thấy tự mãn.

Komugi gật đầu, nhiều lúc em sợ Meruem có thể giết em bằng áp lực luôn ấy.

"Vậy lần này mày học tập trung đi, tao sẽ không tạo áp lực cho mày nữa."

"Bây giờ á?"

"Ừ."

Meruem lấy sách vở ra khỏi cặp và để lên cho Komugi, hắn ngồi về ghế của mình.

Komugi cũng không phản đối, giải luôn bài tập thì về nhà đỡ phải làm. Lần này Meruem thật sự ngồi yên, tận hưởng cảm giác bình yên của lớp học buổi chiều.

Sau một lúc, đôi mắt xanh lục của Komugi mở ra, xinh đẹp và trầm lặng, dường như không để ý mọi thứ xung quanh trừ đống sách vở trước mặt. Mái tóc trắng nhẹ bay trong gió, ánh sáng nhàn nhạt của buổi chiều muộn chiếu vào từ cửa sổ mang lại không khí dễ chịu cho lớp học chỉ còn hai người.

Meruem ngắm Komugi trong im lặng, mặt vẫn không lộ ra biểu cảm gì. Hắn đột nhiên đứng dậy, di chuyển đến bên cạnh em.

"Rồi. Về nhà giải tiếp." Hắn gấp sách vở trên bàn, cất vào cặp Komugi một cách bình thản.

"Ơ- còn dây cột tóc..."

"Tao tịch thu."

Mắt Komugi vẫn đang mở, thể hiện rõ sự lúng túng của chủ nhân nó. "Sao cơ?"

"Thích mày xõa tóc hơn."

Nói xong, Meruem bước ra khỏi lớp, dặn dò Komugi nhớ đóng cửa rồi rời đi.

Komugi ngồi đó một lúc, má phớt hồng, em cúi gằm để mái tóc bù xù che cả khuôn mặt, tâm trí lặp lại câu nói của Meruem.

"Anh đúng là đồ kì lạ..."






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip