56/
No mess.
——
Momo hiện đang đi tìm nhà của tên họ Yoo kia,bữa Momo mượn tập mà quên đem trả,nếu không thì ngày mai Jungyeon sẽ không có tập lên lớp mất,Momo nhất quyết đến nhà nhưng khi đến,Mô sực nhớ ra rằng Yoo đã đi vắng từ hồi trưa,Momo dựa vào cánh cửa quyết định đứng đợi thì bỗng cánh cửa hé ra.
-Cửa không khoá sao??-Momo giật mình.
Cánh cửa mặc dù đã được khoá lại bằng ổ khoá nhưng Jungyeon chưa đóng chặt lại thì phải,ổ khoá bị bung ra,Momo cố hết sức đưa tay vô kéo nó ra rồi bước vào.
-Mình chỉ vào ngồi đợi thôi..-Momo gật đầu.
Bước vào căn nhà,lúc nào cũng vậy,thật bừa bãi và..giống như lần trước.
Momo bản tính tò mò,cô theo bước mà cứ đi dọc ngang dọc ngang "khám phá",nhà của Jungyeon lạ thật,nhìn như nhà cổ ngày xưa ấy.
Vừa lẩm bẩm được vài bước,Momo bắt gặp tấm hình được cất trong kẹt tủ.
Momo nhanh tay lấy ra,phủi và thổi cho đỡ bụi,nhìn kĩ lại,Momo mới thật sự ngạc nhiên.
Vừa sốc vừa bỡ ngỡ
Bức ảnh là hình Jungyeon và một cô gái nào đó đang nắm tay,nhìn thật rõ,Momo nhận thấy cô gái ấy thật giống mình,giống đến ngạc nhiên.
Đằng sau bức ảnh có ghi một dòng chữ bằng mực đen cũ kĩ.
"Yoo Jungyeon,thật tốt khi cuộc đời tớ có cậu,thật nuối tiếc khi tớ lại làm mất nó,căn bệnh này thật đáng ghét,nó chia cắt đôi ta thật nhanh đến mức mới hôn cậu hôm qua thì hôm nay tớ phải xa cậu rồi..Yoo Jungyeon..cậu thật sự rất tốt..Yoo Jungyeon..cậu thực sự rất chiều tớ..Yoo Jungyeon..cậu thực sự quan tâm đến tớ..Yoo Jungyeon...tớ thực sự yêu cậu..hãy tìm một cô gái khác nhé..tớ sẽ phù hộ cho cậu..
Ngày 1 tháng 1 năm 2014
Lúc tớ yêu cậu.
Ngày 1 tháng 1 năm 2015
Lúc tớ xa cậu.
Bức hình này,hãy giữ nó.
Kim..."
Đến tên người viết thì bị loè đi,tay Momo bắt đầu run,một sự nhói không hề nhẹ,ngẫm lại,hôm nay là ngày 1 tháng 1,Jungyeon có việc bận,cô gái ấy có căn bệnh,phù hộ gì đó,vậy có lẽ nào...?
-Cô ấy chết rồi..
Momo giật mình quay lại.
-Jungyeon...?-Momo bắt đầu mếu máo.
-Ừ..mau đứng dậy nào,đừng quỳ ở dưới...-Jungyeon bước lại và đỡ Momo lên.
-Vậy...cô ấy..-Momo ngước lên.
-Là tình đầu của tớ,cô ấy mất cách đây 2 năm rồi,cậu ngạc nhiên khi cô ấy với cậu giống nhau chứ?Tớ cũng ngạc nhiên lắm...-Jungyeon bắt đầu nói nhỏ lại.
-Vậy..từ trước đến giờ..cậu..thương hại tớ sao..?-Momo bắt đầu khóc.
-Hả?Thương hại..?Gì cơ??-Jungyeon chẳng hiểu Momo nói gì.
Momo gạt tay Jungyeon ra và chạy ra khỏi nhà,nước mắt thế cứ nhạt nhoà chẳng hết.Tim Momo nhói,nhói quá.
Mọi người biết Momo đang bị gì không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip