76/

No mess.

——

Momo hiện đang ở lớp một mình,mọi người lẫn Jihyo đều đi về hết,một phần hôm nay là ngày trực phiên của Momo,phần nữa là nếu về trễ,cô sẽ có dịp ghé qua nhà Jungyeon vì Mô thừa biết buổi chiều tan học,Jungyeon thường đi đâu đó rồi mới về nhà trễ,những lúc đó Momo có thể gặp cậu ấy và nói chuyện,lâu lâu Mô còn soạn đồ ăn cho Jungyeon nữa,có ai thấy Momo ngoan không nào?

//Cạch cạch//

-Hầy...-Tiếng thở dài của ai đó ngoài cửa.

Cửa cũng đang mở,Momo liền ngước lên nhìn,dừng lại việc soạn tập ngay.

-Jun..sunbae..?-Momo ngạc nhiên lẫn một chút lo lắng.

-Momo..em thật xinh đẹp..-Jun cười nham hiểm nói,cậu liếm mép môi mình.

-Anh làm gì ở đây?-Momo bình tĩnh hỏi,chân hơi run.

-Gặp em..?Không được sao?-Jun cười nói,Momo thừa biết đằng sau cái nụ cười đó là âm mưu nham nhở gì đó.

-Không..tôi..tôi đi về..-Momo nuốt nước bọt nắm lấy quai cặp bước đi ngay.

Jun cũng chẳng vừa,cậu nhanh chóng lướt gần tới chỗ Momo chặn đường.

-Đi chơi với anh một chút thôi..ha?-Cậu đưa tay sờ mái tóc mềm mượt của Momo.

-Tránh đường..tôi không đùa..-Momo tỏ vẻ khó chịu,nhưng cái khó chịu đó khiến cậu càng thích thú hơn.

Cậu nhanh tay nắm lấy Momo,Mô giật mình liền lùi lại thì cậu càng sấn tới,tay cậu vuốt ve cằm tính kế.

-Tôi la lên đó!!!-Momo tránh đôi mắt bần tiện của Jun.

Cậu bắt đầu đưa tay vuốt mặt Momo

//Chát//

-Mày..-Jun trợn mắt.

-Mau..cút ra..-Momo vừa tát hắn xong,cô bật khóc.

-Mày đùa với tao hả???-Cậu bắt đầu nổi nóng,giữ lấy tay Momo.

Momo bặm môi vùng vẫy.

-Cứu ..cứu với..-Cô cố gắng nói to,nước mắt cứ chảy ra.

-Mày kêu cứu??Ai sẽ cứu mày??-Cậu tát Momo một phát cho hả giận,đôi mắt cứ ghim chặt trên con người Momo.

"Jungyeon..cậu đâu rồi..?"-Momo lúc này chỉ nghĩ đến Jungyeon,người cô mong muốn nhất bây giờ.

-Haha..để tao nếm thử coi?Rồi tao sẽ cho mày về!!-Cậu nói với cái giọng khinh bỉ,hai tay giữ chặt Momo,ép cô vào tường,đầu rúc vào hõm cổ Momo,chuẩn bị ăn "món ngon" cậu đợi mãi.

-Cứu..cứu!!!-Momo vùng vẫy cố kêu lên đầy tuyệt vọng.

Vừa chớp mắt,Jun đã bị giựt mạnh ra từng đằng sau.

//Bốp//

Cậu quỳ xuống đau đớn,ngước lên nhìn kẻ đánh cậu.

-Mày???Jungyeon!!!!Mày định làm gì???-Hắn gào lên tức giận.

-Ha..định đấm mày chết đó?Sao?Muốn lập lại trận đánh lộn năm trước sao?Park Gyung Jun?-Jungyeon sắn tay áo lên đưa tay định đấm cái tên đồi bại nằm trước đó.

-Aa..khoan..tao..tao thua..tao thua..-Jun sợ sệt đứng lên rồi chạy đi với cái miệng lẩm bẩm chửi rủa.

Momo đã ngất đi lúc nào,kiệt sức quá chăng?

-Aish...có lẽ tớ sẽ để ý đến cậu nhiều hơn nữa..-Jungyeon mỉm cười,xoa đầu Momo rồi bế cô ấy lên.

"Hên cho cậu..tớ vẫn còn ở đây,không thì.."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip