Late night arguments
Tôi ngồi tựa lưng vào tràng kỉ trong căn phòng khách, đôi mắt xa thẳm nhìn vào màn hình TV đang tắt tối đen. Liếc mắt về phía đồng hồ, tôi cẩn trọng đếm từng phút một đang dần trôi.
1 phút
5 phút
10 phút
15 phút
20, 30
Mãi đến cuối cùng thì tôi cũng đã nghe được tiếng gõ cửa truyền vào tai.
"Em yêu à? Em có ở trong đấy không?" anh vừa đóng cửa vừa tăng âm lượng hỏi.
"Trong phòng khách" tôi lẩm nhẩm nói vọng ra cửa.
Anh chậm rãi tiến đến gần bên tôi rồi đặt lưng ngồi xuống tràng kỉ. Anh quay sang nhìn tôi rồi lại âu yếm cười. Tôi ngó lơ nụ cười ấy, chỉ cắm đầu vào điện thoại đang cầm trên tay.
"Em yêu à em ổn chứ?" anh vừa thì thầm vừa đưa tay lên chạm vào mặt tôi. Tôi nhanh chóng gạt tay anh ra. Anh nhìn tôi bằng một ánh mắt đau khổ, nhưng tôi không thể không chế giễu ánh mắt đấy được.
"Em yêu em có thể nói cho anh mọi thứ mà, em biết điều đấy chứ?" anh nắm lấy tay tôi, nhẹ giọng lẩm nhẩm.
"Anh biết anh đã vô tình gọi cho tôi hai ngày nay" tôi ho khan. Anh nhìn tôi một cách bối rối kì lạ. "À chắc là anh sẽ không nhớ đâu vì hẳn là lúc đấy anh đang làm tình với một cô gái nào khác nhỉ?" tôi chán nản thở dài. Đôi mắt anh mở to ngạc nhiên, bất ngờ. "Anh không cần nói gì cả, tôi đã quá mệt rồi!" tôi lầm bầm rồi đứng dậy khỏi tràng kỉ. Khẽ bước chân vào nhà bếp, lát sau tôi quay lại với một ly nước trong tay. "Đây, hẳn là anh sẽ mệt lắm sau khi phải lái xe về, hay là cứ đi gặp ả ta trước nhỉ?". Anh giương đôi mắt đã long lanh một tầng nước nhìn tôi. "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy! Tôi phát ốm với anh rồi! Tôi đã dành những ba năm trời cho anh. Những ba năm kinh khủng! Những ba năm tồi tệ đấy!" tôi giận dữ hét lớn. "Em...em không phải có ý đó chứ em yêu..." anh lắp bắp. "Anh nghĩ anh đang cố lừa ai chứ JiMin? Tôi hay anh? Chính anh đã gây nên tất cả. Anh đáng ra nên tìm đến tôi, chúng ta đều có thể giải quyết việc này, nhưng thay vào đấy anh lại trốn sau lưng tôi và cuồng loạn với một con đỉ điếm nào đấy? Ả ta là ai?" tôi trừng mắt hét lên giận run rẩy. Anh không nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống đất. Tôi nắm chặt lấy cái ly trong tay rồi ném thẳng vào tường. "Tôi hỏi anh rốt cục ả ta là con quái nào?" "EunHye! Là EunHye..." nước mắt anh bắt đầu rơi. Tôi cười, một giọng cười khô khốc. "Bao lâu?". Anh ngẩng đầu nhìn tôi rồi lại cúi gằm xuống. "Một năm". Tôi nhìn anh tràn trề thất vọng, thất vọng cực kì. "Một năm? Một năm khủng khiếp?" "Còn em mong đợi điều gì chứ? Em đã không bao giờ thấu hiểu cho anh!" anh hét lên lại với tôi. Tôi thở một hơi dài chán nản, đưa tay lên xoa xoa thái dương. "Biến đi! Tôi muốn anh rời khỏi đây trước khi bình minh ló dạng. Đừng quay trở lại nữa. Cũng đừng nhắn tin cho tôi. Biến khỏi cuộc đời tôi đi!". Dứt câu tôi bỏ đi về phía cầu thang, lòng nặng trĩu đẩy cánh cửa căn phòng chúng tôi đã từng vương vấn hơi ấm của cả hai.
Tôi đã kết thúc với anh xong rồi, Park JiMin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip