just around the riverbend.

Louis bơi cùng những cái uốn người hạnh phúc, và lẩm nhẩm hát những giai điệu jazz bắt tai, về việc sẽ tới New Orleans, và làm một nhạc công cừ. SeokJin cũng hát cùng vài ba phần đầu, rồi sau đó chuyến đi khá yên bình. SeokJin dùng cành cây khoả nước cạnh Louis, trôi đi. Không có giúp ích được gì nhiều, có lẽ con ếch làm vậy cho đỡ buồn thôi. YoonGi nằm cuộn người trên lưng con cá sấu, trầm tĩnh.

_ "Em có muốn chia sẻ với tôi chuyện gì không? Hay em muốn nghe chuyện của tôi?"

YoonGi thở dài.

_ "Nói chuyện cùng Louis đi, tôi không có hứng."

Con cá sấu ho nhẹ, nói với giọng điệu hào hứng không giấu nổi.

_ "Tôi sao? Tôi rất thích được nói-ối!"

Tiếng cốc vang lên khi cây gậy gỗ của SeokJin đập vào hộp sọ của Louis, con cá sấu cười ngượng. Louis ngập ngừng xua tan bầu không khí.

_ "Nhưng hôm nay tôi lại muốn im lặng hơn. YoonGi, sao cậu không cùng SeokJin làm tròn vai trò của một đôi uyên ương nhỉ?"

_ "Tại sao tôi phải kết đôi với anh ta?"

YoonGi nhàm chán lên câu hỏi, mắt vẫn đờ đẫn xa xăm. Anh còn không chú ý tới phân đoạn uyên ương kì lạ bất chợt xuất hiện.

_ "Ôi thôi nào, định mệnh của hai người mà!"

SeokJin nghe Louis nói vậy, có phần vui vẻ, nhưng cũng có phần không hài lòng. Con ếch nhảy lên đỉnh đầu Louis, bắt chéo hai chân, nằm ngả xuống.

_ "Mà tôi chắc chắn, anh bạn SeokJin của tôi khi làm người sẽ bảnh trai lắm!"

_ "Cám ơn Louis, nhưng tôi còn hơn cả bảnh trai đó!"

SeokJin cùng Louis cười oà, khiến YoonGi nhàm chán cuộn người chặt hơn. Con ếch tắt dần tiếng cười, thở dài.

_ "Thế, em vẫn chưa kể rõ..."

SeokJin nhảy khỏi đầu con cá sấu, xuống lưng nơi YoonGi nằm, ngồi cạnh.

_ "Em kiếm cây đàn, chỉ vì quà sao?"

_ "Anh không cần biết."

_ "Ôi thôi nào, nhưng tôi muốn biết. Và quan trọng hơn, em cần chia sẻ, để tìm cách tốt hơn."

Con ếch nhún vai. Cũng phải mất một vài phút và thêm vài câu động viên, YoonGi mới ngước mắt nhìn nó. Anh thở dài.

_ "Chuyện gia đình."

YoonGi nhỏ nhẹ nói. SeokJin đổi dáng, nằm xuống, đùi ếch vắt vào nhau, lắng nghe. YoonGi nhắm mắt lại, như để tưởng tượng thêm về câu chuyện chính mình đã trải qua. Anh kể thật bình tĩnh, và có đôi phần nhàn nhạt.

_ "Anh trai tôi nói, nếu không thể dành thời gian cho gia đình, thì thà rằng đi tìm kiếm thứ viển vông như cây đàn của Hector mà mang về trưng bày, còn hơn là giả vờ cắm cúi trong phòng làm nhạc."

YoonGi lấy hơi, cố giả tông giọng bức xúc của anh trai, lồng ngực căng lên. Rồi YoonGi chống cằm, nửa ngồi dậy.

_ "Nhưng cây đàn của Hector không viển vông. Nó có thật. Nó là thứ hướng tôi tới đam mê với âm nhạc. Anh biết chứ? Nó có thật đó."

Lời cuối cùng YoonGi nói nhỏ, rồi nuốt dần vào trong, phụng phịu.

_ "Và tôi cũng đâu giả vờ bận bịu trong phòng làm nhạc. Anh ấy không thể gạt bỏ niềm tin của tôi đi như thế...Và thế là tụi tôi ẩu đả, tôi dứt áo ra đi, hết chuyện."

YoonGi cố hoàn thành thật nhanh câu truyện, lại nằm vật xuống. SeokJin liếc mắt nhìn lên, Louis trao nó một ánh mắt tương tự, cả hai thở dài. SeokJin ngồi dậy, nhảy tới, xoa vai con người bé nhỏ. Nó dùng tông giọng trầm ấm.

_ "Em biết mà."

SeokJin ngồi xuống cạnh YoonGi, dùng bàn tay ếch nhỏ xíu để tiếp sức mạnh cho anh.

_ "Cây đàn đó có thật."

YoonGi mở mắt nhìn về phía nó, ánh nhìn ngập rực rỡ, có sự vui mừng, và chút biết ơn. SeokJin cười nhẹ.

_ "Thậm chí còn có một câu chuyện về nó cơ mà. Em nghe chưa?"

_ "Là sao cơ?"

_ "Là cây đàn đó của Hector, phải. Nhưng lại từng bị lầm tưởng là của Ernesto de la Cruz. Ông ta là một nghệ sĩ cừ đó! Mọi bài hát ông sáng tác, mọi bộ phim ông chắp tay viết kịch bản, mọi đường nét biểu cảm diễn xuất, đều rất chuyên nghiệp."

SeokJin đẩy cao giọng, và con ếch mở lớn đôi mắt, lấp lánh, miệng nở nụ cười khi kể, và giọng nó lớn hơn, vang khắp. YoonGi nghe nó kể, sự hào hứng trên khuôn mặt cũng dần rõ ràng, anh chăm chú. Nhưng rồi bất chợt, nó hạ giọng xuống.

_ "Vậy mà hoá ra, ông ta là một kẻ cướp."

YoonGi hẫng xuống, và SeokJin tiếp tục kể.

_ "Ông ta cướp những bài hát đó, từ chính bạn thân của mình, người nhạc sĩ trung thành gửi câu ca vào giọng hát của ông ta."

_ "Người đó..."

_ "Là Hector, phải. Một người tài hoa, nhưng thật yểu mệnh. Bỏ lại cả gia đình để đi cùng Ernesto, cuối cùng lại bị chính người bạn mình tin tưởng sát hại. Đương nhiên mọi bí mật đều bị bật mí, nhưng thật khó để gạt bỏ tiếng tăm của một kẻ có sức ảnh hưởng như Ernesto. Nhất là với những bộ phim đỉnh cao của ông ta, kịch bản được chắp lên từ chính bàn tay tội lỗi đó."

SeokJin thở dài.

_ "Nghe đâu, cây đàn đó mang lại danh tiếng cho người nghệ sĩ sở hữu nó, nhưng không mang lại may mắn."

_ "Chuyện này lâu rồi sao?"

YoonGi hỏi. SeokJin cười nhẹ.

_ "Trở thành truyện cổ tích được rồi."

Con ếch lấy hơi, thở mạnh ra, rồi bật dậy. Nó nhảy tới đỉnh đầu Louis, ngồi nguyên đó, quay lưng về phía YoonGi. Bóng trăng soi xuống đầm lầy, con ếch nhỏ bé kiên cường, yên lặng không ru lấy một tiếng. Nó cất lời sau một khoảng.

_ "Rồi tôi cũng vậy thôi. Một hoàng tử chẳng tìm nổi công chúa. Rong ruổi khắp nơi, nhưng quá xui xẻo. Chỉ bởi tính ích kỉ và ham cuồng vật chất mà biến thành ếch tới cuối đời. Em biết đấy, dễ có khi tôi lại là người xấu trong câu truyện đáng lẽ ra là của chính tôi."

SeokJin mỉa mai, rồi bật cười. Nó tóm lấy cây đàn, ngẩng dậy nhìn ánh trăng, khao khát được sống. Nó đàn một bài ngắn, mơ màng. YoonGi chống hai tay nhìn nó một hồi, rồi cúi mặt xuống. Anh lặng lẽ đẩy người lại gần con ếch, nhẹ nhàng.

_ "Chúng ta sẽ tìm được công chúa cho anh."

_ "Ổn thôi. Tôi hiểu chuyện mà. Mới có ngày đầu trông em đã oải vậy rồi."

YoonGi đảo mắt, nói nhỏ, không chắc chắn, nhưng vẫn muốn đặt niềm tin. Niềm tin của anh, niềm tin của SeokJin.

_ "Tôi ổn rồi. Và chúng ta sẽ làm được thôi."

Rồi YoonGi mở khoá túi xách, lấy gói xúc xích nhỏ mang theo, bóc một cái, ném cho Louis, một cái cho SeokJin, và YoonGi nhận cái cuối cùng.

_ "Hớt lương thựt ồi."

SeokJin vừa nhai vừa nói, YoonGi gật nhẹ đầu. Nhưng rồi, khác với những lần lo sốt vó như mọi khi, YoonGi chỉ nhẹ nhàng nằm xuống.

_ "Để mai tính. Ngủ ngon nhé."

YoonGi cuộn người, nhắm mắt lại. SeokJi gật đầu, nó nhảy xuống, kéo chiếc túi nhỏ của YoonGi đắp lên người anh, rồi nhảy trở lại đỉnh đầu Louis. Nó nằm nói chuyện thơ thẩn cùng con cá sấu một thời gian, tâm tình cùng người bạn đồng hành.

_ "Đi hết đêm nay sẽ qua khúc sông này, rẽ một đoạn. Khi đó tới gần biển rồi, tôi không thể qua đó đâu, tôi không ưa chỗ nước lợ. Chắc là cậu phải tự lo cho YoonGi thôi."

_ "Ổn mà. Từ đó chúng tôi lo được. Anh đã giúp rất nhiều rồi, Louis."

_ "Tôi muốn giúp mà, vả lại, những câu truyện mọi người kể rất hay."

SeokJin bật cười, Louis cười theo. Một thời gian lâu, cả hai gật gù. Louis nhắm mắt lại, tốc độ bơi ngừng hẳn, chỉ trông chờ vào độ chảy của dòng sông. SeokJin quyết định đi ngủ, không sao, ai cũng cần phải nghỉ, ngắm trăng mãi cũng không tốt đâu, nhất là khi cảm thấy một mình.

*****

_ "Hứa với tôi anh sẽ tiếp tục chơi nhạc nhé."

_ "Tới khi tôi không thể."

SeokJin đứng trên bờ đất, Louis chồm người lên, cụng trán vào trán con ếch. YoonGi ở phía bên, không biểu lộ nhiều cảm xúc, nhưng gương mặt vẫn toát vẻ cảm ơn. Louis mỉm cười. Một khoảng chia tay diễn ra, Louis mới chìm dần vào dòng nước, lững lờ. SeokJin nhảy lên lòng bàn tay YoonGi, vẫy chào Louis mãi. Louis với lấy cái kèn cuốn trên đuôi, thổi một giai điệu vui vẻ, nở nụ cười tủm dễ thương, và bơi đi. SeokJin khum bàn tay lại ghé lên miệng, YoonGi lắng nghe.

_ "Trông vậy thôi. Cậu ấy oà khóc giờ đó. Louis mau xúc động lắm."

YoonGi khúc khích cười. Cả hai mải nhìn bóng con cá sấu béo cùng bản nhạc jazz trôi xa dần, tràn ngập giai điệu vui tươi bên tai. Tiếng xào xạc, và tiếng lên nòng vang lên. SeokJin hoảng hốt quay mặt lại, và YoonGi hét lên.

_ "Đồ man rợ!"

Người lạ mặt nói lớn, với tông giọng dữ dằn, xông ra và bịt miệng YoonGi bằng khăn mùi xoa. Anh giãy mạnh, nhưng gã giữ lấy tay chân mảnh khảnh, ghì chặt xuống. Con ếch bàng hoàng. Hắn có súng, SeokJin lo sợ nghĩ tới đám săn ếch, chui tọt vào túi của YoonGi, nằm gọn trong đó. YoonGi ngất lịm đi bởi tác dụng của thuốc mê.

_ "Tốt nhất mày nên ngoan ngoãn đi."

Gã đàn ông thầm thì.

Gã nghĩ về kết thúc câu truyện, khi mà gã lôi kẻ này lên con tàu lớn, phía sau lưng gã, dạt ngoài bờ biển.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip