YoonGi cứ nghĩ mãi về cái bóng đen biết bay đó, suốt đêm. Không hẳn là suốt đêm, chỉ một lúc trước khi anh chìm vào giấc ngủ và thoáng qua một chút khi anh ngủ dậy thôi. Nhưng cậu ta len lỏi trong những giấc mơ. Vậy có tính không nhỉ?
Hoseok đã dậy từ sớm, cùng thuỷ thủ đón gió, chuẩn bị bữa sáng, mài kiếm, và đọc được thêm vài trang sách. SeokJin thì vẫn bí tỉ trên bệ cửa sổ. Chẳng biết ếch ngủ có nhiều không, chứ hoàng tử ếch thì đam mê mãnh liệt lắm. Nhất là sau khi được ăn no.
_ "Cậu YoonGi, dậy thôi."
HoSeok mở cửa phòng, bước vào trong, nhìn YoonGi bù xù ngước mắt lên, nín nhịn bật cười.
_ "Ra là cậu dậy rồi."
_ "Tôi không ngủ được mấy..."
_ "Tôi biết. Đêm qua cậu lục sục suốt."
_ "Xin lỗi..."
_ "Không sao, thuỷ thủ thì phải quen với mấy chuyện đó mà. Nếu cậu không mệt thì xuống boong chính đi, mọi người đang chia nhau mứt nho và bánh mì."
YoonGi chậm chạp dọn giường, nếu như anh có thể gọi nó như vậy, rồi lặng lẽ bước về phía cửa sổ.
_ "Tôi không muốn ăn, tôi cũng không hay ăn sáng. SeokJin, dậy đi!"
_ "Nếu cậu muốn đồng hành cùng chúng tôi thì cần có sức khoẻ đấy nhé. Không ăn sáng là cậu lịm đi ngay."
_ "SeokJin, SeokJin, đừng ngủ nữa."
_ "Đồ ăn không ngon hả?"
Thuyền trưởng Jung tinh ý hỏi, nhẹ nhàng tựa lưng vào bức tường phía sau, hai chân bắt chéo. YoonGi cúi đầu, nhìn SeokJin lơ mơ ngáp dài, mím môi. Anh nhắm mắt nín nhịn, rồi chẳng chịu được nữa mà thở hắt ra.
_ "Thứ thì sượng, thứ thì dai, tôi nhai không nổi!"
Biết mà, Jung HoSeok nhếch lông mày. Mấy tiểu thư đất liền nghe tới đồ ăn thuỷ thủ mặt cũng tái mét ngay. Đàn ông thì không nhiều, nhưng vẫn có những người không coi đồ thuỷ thủ bỏ miệng là đồ ăn, YoonGi lại vừa vặn là một trong số đó.
_ "Chúng tôi cũng chẳng có nhiều chọn lựa lắm khi bốn bể toàn là nước muối, cậu hiểu mà."
_ "Tôi hiểu. Tôi ăn cũng không nhiều đâu, đừng bận tâm quá. Chỉ là, các anh nấu tệ quá, giá mà có trứng..."
_ "Chúng tôi có trứng mà."
_ "Thôi thôi, với trình độ nấu nướng của các anh á..."
Tới đó, YoonGi im lặng. HoSeok nghiêng đầu, lặng lẽ ngắm nhìn người kia thơ thẩn đánh thức con ếch trên bệ cửa sổ.
_ "Cậu gầy thật đó. Còn thấp nữa. Cậu bé hơn cả đám trẻ đi lạc."
_ "Này tôi chỉ bỏ một bữa sáng thôi mà, có cần nặng lời vậy không?"
YoonGi cau có đáp trả, trong khi đỡ SeokJin dậy, đặt nó lên vai mình. HoSeok đứng thẳng trở lại, mỉm cười. Nóng nảy ghê, cậu quay lưng mở cửa. YoonGi nhỏ giọng khi HoSeok bước ra khỏi phòng, không nhìn tới cậu.
_ "Hôm nay chúng ta ra khơi có được không vậy...?"
HoSeok nhìn anh, dịu dàng.
_ "Tới bữa trưa tôi sẽ gọi cậu sau."
Nói xong, HoSeok nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ở lại chơi với YoonGi một chút thì cũng vui, nhưng mà SeokJin cản đường cản lối quá. Nếu không có con ếch ở đó thì đã có thể làm thân hơn rồi.
Thuyền trưởng Jung bước lên boong lái, cầm ống nhòm lia quanh. Không có bóng dáng bay vun vút trên bầu trời nữa, cậu an ổn đặt ống nhòm trở lại chỗ cũ. Ghét quá, bị tên đó làm phiền suốt, vậy mà khi không thấy đâu cũng chẳng có cảm giác thảnh thơi gì hết. Không biết trốn đi đâu rồi.
_ "Chiều nay chúng ta nhổ neo thì sao? Cũng dừng được kha khá rồi mà."
_ "Để tới mai sẽ tốt hơn. Gió đang thổi ngược, hơn nữa ban đêm mà phải đi qua vịnh Tiên Cá thì quá nguy hiểm."
_ "Đúng nhỉ?"
_ "Thuyền trưởng vội gì sao? Thường thường ngài đâu có nhổ neo vào buổi chiều bao giờ."
HoSeok lấm lét nhìn thuỷ thủ, nhẹ nín nụ cười.
_ "Không biết nữa. Mà đúng nhỉ, đi càng chậm thì càng được ở bên nhau lâu mà."
_ "Sao cơ?"
_ "Không có gì. À, phiền anh dặn Johahn chuẩn bị bữa trưa nay nhé, không phải lượt của cậu ấy thì nói tôi mời riêng cậu ta một chai rượu. Nhờ cậu ấy làm một phần trứng bác, nhớ đừng cho nhiều gia vị quá, nấu dễ ăn một chút, như mọi lần là được. Mọi người đều khen trứng Johahn làm mà."
HoSeok nói xong gật nhẹ đầu với người thuỷ thủ kia, đặt vào tay anh ta chiếc la bàn nhỏ rồi bỏ đi. Người thuỷ thủ nhíu mày gọi với theo.
_ "Thường ngày thuyền trưởng không thích ăn trứng cơ mà?"
_ "Thì tôi có thích đâu."
Cậu nhún vai thật nhẹ, mỉm cười.
*****
YoonGi im lặng ngồi trong góc phòng đọc bừa một cuốn sách trong cả chồng sách của HoSeok. SeokJin lại nhảy đi đâu rồi, anh cũng không rõ nữa. Nhưng nó rất ham chơi, chuyện đó anh biết thừa. Vậy nên khi HoSeok nói sẽ bảo kê cho nó và nó có thể đi khắp con tàu này và chơi đàn, chẳng lí nào nó lại chọn ở lại với anh. Dù sao YoonGi chú tâm tới SeokJin nhiều vậy cũng chỉ do lợi ích cá nhân thôi mà, đúng không nhỉ? Mà, bị SeokJin bỏ lại thế này, đột nhiên thấy khó chịu quá.
_ "Bữa trưa không tệ chứ?"
HoSeok bất chợt cất tiếng, cắt ngang suy nghĩ vẩn vơ của YoonGi. Anh ngước nhìn cậu ta ngồi đọc sách trên bàn giữa phòng, cậu ấy còn chẳng nhìn tới anh khi bắt chuyện nữa.
_ "Ừm, món trứng ngon hơn tôi kỳ vọng."
_ "Mừng là cậu thích."
HoSeok nhìn bóng dáng nhỏ bé duỗi người, chống tay tì cằm, thích thú ngắm nghía. Con mèo nhỏ vươn vai xong chớp mắt nhìn cậu.
_ "Anh cần gì hả?"
_ "Không, cậu cứ ngồi đó đi. Chỉ là cậu dễ thương hơn tôi nghĩ, rất nhiều."
YoonGi đỏ mặt. Bây giờ có nên đứng dậy và đánh trống lảng bằng cách đòi đi kiếm SeokJin không? HoSeok vẫn ngồi vậy mà ngắm nghía anh. Ngượng quá. YoonGi lồm cồm bò dậy.
_ "Ừm, hoàng tử ếch..."
HoSeok đứng bật dậy. Không phải do YoonGi, cũng không phải do lời anh nói, mà là cả hai vừa vặn nghe thấy tiếng cười khúc khích. Vị thuyền trưởng ngay lập tức bước tới bên cửa sổ, nhìn quanh bên ngoài. Khung cảnh tĩnh lặng, đêm nay trăng không sáng lắm, vậy nên khó thấy rõ được gì. Tuy nhiên mọi người đều biết tiếng cười đó không mang lại cảm giác an lành. Yoongi luống cuống lại gần cậu, đồng thời ngó ra.
_ "Chuyện tối qua sắp lặp lại nữa rồi?"
_ "Tôi ra ngoài một chút."
HoSeok bước thoăn thoắt về phía cửa, YoonGi lóng ngóng chạy theo sau. Cả hai bước ra, nhìn xuống boong chính. Toàn bộ thuỷ thuỷ của thuyền trưởng Jung đều đã vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, rải rác khắp tàu, theo dõi xung quanh. Ngay cả SeokJin cũng kiếm đâu ra cái dĩa nhỏ và sử dụng nó làm vũ khí, đứng trên lan can và dõi theo mọi người.
_ "Thuyền trưởng, tên đó lại tới rồi."
_ "Tôi thấy rồi. Mọi người làm tốt lắm, theo dõi thật kĩ vào."
_ "Ngài nên vào phòng đi. Đêm hôm qua đã đủ loạn rồi."
_ "Tôi là thuyền trưởng chứ đâu phải tổng thống."
HoSeok nói nhanh với thuỷ thủ đoàn trong khi bước xuống, đỡ lấy thanh kiếm được ném cho, đứng giữa boong chính và nhẹ giọng.
_ "Tôi biết cậu hiểu rõ tôi không phải người cậu tìm. Nếu đây là trò trẻ con áp dụng với ai cũng được thì ít ra cậu cũng nên giải thích luật chơi cho tôi chứ."
YoonGi trong lúc đó nhanh chân bước lên boong lái, mượn được ống nhòm của thuỷ thủ trên đó, yên lặng theo dõi xung quanh. Bởi anh biết mình không hoa mắt, mà cứ thấy những đốm sáng vụt nhanh trên bầu trời. Đó là thứ đã mém trúng vào SeokJin đêm hôm qua, vì anh không rõ nó là gì, nên anh không biết được nếu trúng thật thì sẽ có chuyện gì xảy ra. Phía dưới, SeokJin đã nhảy tới gần HoSeok tự lúc nào, đứng trên chốt cột buồm và cùng thuyền trưởng nheo mắt tìm kiếm.
_ "Đêm nay cậu kín tiếng quá nhỉ? Mèo ăn mất lưỡi cậu rồi?"
_ "Ta không nuôi mèo."
HoSeok thích thú mở to mắt khi nghe được lời đáp trả, nhanh chóng tìm kiếm nơi phát ra giọng nói. Ngay khi đó, YoonGi đã bắt được thứ ánh sáng lấy lánh kia. Anh nhìn thật kĩ bằng ống nhòm, và nhíu mày. Giống như chuồn chuồn, lại giống bướm. Toả sáng, có nhũ long lanh khắp cơ thể. Trông giống một, nàng tiên...? Nhưng giọng nói vừa rồi là của một cậu trai mà?
_ "HoSeok, hướng bảy giờ!!!"
YoonGi lớn tiếng đánh động về nàng tiên nhỏ anh thấy được, ngay lập tức thuỷ thủ đoàn, thuyền trưởng, và cả hoàng tử ếch nhìn về phía anh chỉ. Tiếng xì xào lớn dần khi họ đều nhìn thấy thứ toả sáng lấp lánh trên bầu trời.
_ "Nhưng ngươi thì có một con mèo đáng yêu đó, thuyền trưởng Jung."
Giọng nói từ trên cao sau gây HoSeok lần nữa cất lên, thuyền trưởng vội vàng.
_ "Sao cơ?!!"
_ "Ahhhhhhh HoSeokkkkk!!!!!"
Khi tất cả mọi người kịp nhận định tình hình thì chỉ còn lại tiếng la thất thanh của YoonGi và cái bóng vút qua ôm anh bay đi mất. Cả con tàu nháo nhào lên, HoSeok chạy thật nhanh lên boong lái mà chẳng kịp nghỉ ngợi gì. SeokJin tận dụng lúc HoSeok xoay người chạy đã kịp nhảy lên vai cậu ta, cả hai cùng lao theo tiếng hét. Bóng dáng nàng tiên xanh nhỏ bé cũng biến mất ngay khi YoonGi cất tiếng la. Chưa từng thấy cả tàu loạn lên như vậy bao giờ.
Bình thường thuyền trưởng sẽ luôn là người giữ được bình tĩnh, nhưng hôm nay, dường như trên tất thảy mọi người, vị thuyền trưởng đánh kính chẳng còn biết bình tĩnh là gì nữa rồi.
YoonGi vùng vẫy, la hét, đánh đập kẻ đang tóm lấy mình. Mặt trăng chưa bao giờ gần anh tới vậy. YoonGi hoảng loạn kêu la dù nhận định được ở độ cao này thì sẽ chẳng ai giúp được anh hết. Nàng tiên anh nhìn thấy giờ bay ngay bên cạnh. YoonGi dùng hết sức đạp thật mạnh tên bắt cóc, hét lên.
_ "Thả ta ra!!!"
Rồi ngay khi dứt câu, cơ thể anh bỗng nặng trĩu. Chới với, YoonGi nhận ra tên đó đã thả anh xuống. Hắn thật sự đã thả anh xuống. YoonGi đang rơi. Phía dưới là biển cả, rơi xuống từ độ cao thế này, và thế là hết. Khoảnh khắc cuối dùng của cuộc đời, tâm trí anh rỗng không, và hình ảnh cuối cùng lướt nhanh qua, là gương mặt tinh ranh của một đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip