Part 02: Survive

A.I : Cảnh báo!... Cảnh báo!... Dấu hiệu sự sống của phi công đang ở mức không ổn định...

Lord nghe láng thoáng tiếng của hệ thống trí tuệ nhân tạo đang độc thoại không ngừng, cặp mí mắt nặng trĩu của người sắp chết làm cậu không tài nào mở mắt để thao tác thủ công nổi.

Lord cố mở miệng để ra lệnh nhưng cũng bất thành, cứ như thể cái cơ thể này đang bất tuân lệnh chủ nhân của nó vậy. Rồi đôi tay cũng thế.

Rồi cậu lại dần rơi vào trạng thái bất tỉnh.

A.I : Triển khai hướng giải quyết khả thi nhất... tiêm 250 miligram thuốc trị thương nanobots. Cảnh báo tác dụng phụ tạm thời: ảo giác, chóng mặt, mất sức,...

Mọi thứ mờ nhạt, ảo diệu dần rồi bất thình lình trở nên thật rõ ràng. Lord bừng dậy vì cơn đau thấu xương ở bụng gần phần ruột non. Cậu bị một thanh kim loại dài hơn 1m, rộng 2cm đâm xuyên. Đầu óc chàng phi công tỉnh táo đến lạ thường, có thể là do thuốc trị thương, nhờ vậy mà Lord đủ khả năng tự trị thương cho mình.

Lord : Chạy chương trình kiểm tra- agh... kiểm tra tình trạng Ares số hiệu OK-7

Nói xong, Lord lấy ra khẩu súng đa mục đích AKR-475-01 "Đại Việt". Những món đồ này đáng lẽ ra chỉ được cấp cho các phi công thuộc Hạm đội mạnh mẽ nhất dưới sự quản lý của New Horizon là Hạm 00 "Neo Horizon", nhưng Lord đã có thể mua lại một khẩu đã bị hỏng nặng từ thành viên của Hạm này và phục chế nó.

Cậu phi công cấp Valkyrie bật khẩu AKR sang chế độ non-lethal (không gây chết người) và điều chỉnh nó sang chế độ phụ là máy cắt plasma. Sử dụng nó để cắt thanh kim loại thành nhiều mảnh đủ nhỏ để ném ra bên ngoài bằng cái lỗ trên ngực con Ares mà nó đã đâm thủng để lọt vào bên trong buồng lái.

Phần còn lại thuốc trị thương chứa hàng trăm tỷ robot nano sẽ lo.

A.I : Quét hoàn tất. Độ bền Ares hiện tại là 23%, mọi hệ thống cần thiết đã bị hỏng nặng trừ điều hòa không khí và cung cấp oxi. Lò phản ứng ion bị thiệt hại, năng lượng cung cấp là 182 ionized/m, vì quá thấp nên đã tự động chuyển sang sử dụng pin khẩn cấp. Hệ thống vũ khí ngoại tuyến. Các chi bị hỏng nghiêm trọng, mất khả năng di chuyển hoàn toàn. Khuyến cáo: bỏ mech ngay lập tức.

Lord : Loại bỏ khuyến cáo. Dồn 90% năng lượng cho việc khắc phục hệ thống liên lạc.

A.I : Đang thao tác...

Lord : À mà Ares đang nằm sắp à?

A.I : Chính xác.

Lord : Tuyệt.

A.I : Khắc phục thành công. Đang cập nhật bản đồ. Hoàn tất. Đang tải lên màn hình chính.

Chiếc màn hình nứt mẻ tái khởi động lại, hiện lên bản đồ nơi Lord đã rơi xuống. Nản lòng thay khi mà việc để rơi tự do trong tình trạng bất tỉnh và mọi thứ hỏng hóc đủ chỗ đã làm Ares rơi lệch vị trí đón tận 15km. Cỗ máy chiến đấu mất đầu đồng nghĩa với việc camera quang học không khả dụng, chỗ năng lượng còn lại cũng đổ vô phục hồi định hướng rồi, chàng phi công buộc phải dùng súng cắt thành để chui ra ngoài trước khi Ares tắt nguồn và cậu sẽ kẹt trong cái quan tài kim loại tối tăm chật chội này.

A.I : Tình trạng phi công đã ổn định.

Lord : À quên mất. Tải A.I vào suit, lưu dưới tên Betty.

Betty : Chuyển giao hoàn tất. Cảnh báo, Ares sẽ tắt nguồn sau 5... 4... 3... 2

Lord vừa chui ra bên ngoài thì Ares tắt nguồn, phần chân của nó bắt lửa và bừng cháy đầy dữ dội. Sớm muộn gì cũng lan đến chỗ lò phản ứng và đống pin ion, chàng phi công cuống cuồng chạy theo hướng đến điểm hẹn, băng qua khu rừng toàn khói xám và tro tàn.

Vài nhánh cây cháy khô mà khi nhìn vào khiến chàng phi công suy ngẫm lại cuộc đời của mình từ lúc mới bắt đầu theo cái nghề này.

Gia đình khó khăn cần tiền chữa bệnh cho cha, cần tiền để trả nợ cho người mẹ cờ bạc, để cho thằng em ăn học đầy đủ như bao đứa trẻ khác, chính vì thế mà Lord mới phải chọn cái nghề nguy hiểm này.

Cậu là một phi công. Không phải cái kiểu phi công lái phi cơ bay lượn trên bầu trời cao hay trong vũ trụ rộng lớn mà là lái các cỗ máy chiến đấu hình người mang trí tuệ nhân tạo tân tiến và vũ khí chết người. Lord giết người để kiếm tiền. Đôi bàn tay ấy đã ướt đẫm máu của không biết bao nhiêu người, kể cả người vô tội.

Nghề này lương cao nhưng là kiểu nay sống mai chết, chưa chắc gì mà "sống chết có số" nữa vì trên chiến trường, vận may chỉ là yếu tố phụ.

Dave và những người khác, Lord chỉ mới làm quen được có vài tháng chứ mấy. Cậu lui về hệ hành tinh Octima này làm "Hiệp sĩ quỹ đạo", cũng là vì cái công việc bảo vệ và tuần tra đơn giản, không giết chóc. Dave, lão già hài hước với mấy câu đùa tệ hại nhạt nhẽo, tuy vậy, lão không phải là người xấu. Ông ta rất ân cần và luôn hỗ trợ hết mình mấy cô cậu tân binh, đảm bảo cơ hội sống sót cho họ. Luke với Philip chính là lứa tân binh mới nhất... mỉa mai thật. Sam thì là cựu pháo binh, thằng cha ấy ngắm bắn tệ ra phết mà cứ cắm đầu vô cái nghề này.

Đây chính xác là lí do tại sao các phi công thường sống khép mình, hạn chế tạo dựng các mối quan hệ ở mức tối đa.

"Cơ mà... lỡ có hẹn với nửa kia của đời mình rồi, chẳng lẽ thất hứa?"_ Cậu cười khi nhìn vào bức ảnh chụp với Jane. Đó vừa là nụ cười của sự thức tỉnh, tự tiếp thêm động lực vượt qua nghịch cảnh, nhưng đồng thời đó cũng là nụ cười của sự chấp nhận bị dòng đời đưa đẩy đến chỗ chết.

Betty : Còn 14km nữa là tới điểm hẹn. Cảnh báo! Phát hiện nồng độ CO2 rất cao, các triệu chứng khó thở, mệt mỏi, làm tăng nhịp tim và gây ra một số biến chứng khác sẽ sớm xuất hiện. Tỉ lệ tử vong cộng thêm 20%, thuốc trị thương sắp hết hiệu lực.

Lord : Bộ lọc của chiếc mũ chắc hỏng nốt rồi. À phải rồi... đại đội Bravo... thế nào rồi?

Betty : Đang tính toán... hoàn tất, số thành viên số sót là không.

Lord : Lại nữa rồi... mình lại là kẻ duy nhất còn sống rồi. Còn thêm một chuyện nữa. Tôi đã bất tỉnh trong bao lâu vậy?

Betty : Một giờ ba mươi lăm phút.

Lord : Cảm ơn. SERP (Start Emergency Repair Protocals).

Chàng trai trẻ tăng độ nhạy bộ cảm biến chuyển động lên mức gần tối đa, chuyển bộ liên lạc sang tầm xa nhằm nhanh chóng bắt kịp tình hình chiến sự nhưng không có gì ngoài tiếng tĩnh chói tai, rất có khả năng là các đài bắt sóng đã bị bắn hạ.

Trong khi đó, tại tổng bộ.

Động đất, sóng thần, bão điện từ và các hiện tượng thời tiết cực đoan bất thường khác xuất hiện hết sức dồn dập khiến mọi thứ sụp đổ. Mất điện và nước trên quy mô cả hành tinh, thông tin liên lạc chết hẳn, hầu hết mọi hoạt động đều dừng lại hoàn toàn.

Nhân sự được điều động đi hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn, dập lửa, vận chuyển nạn nhân, và cầm chân đám ICEA rất nhiều, thành ra tổng bộ vắng vẻ đến lạ thường.

Jane tay cầm đèn pin, vội vã hành quân dọc qua các hành lang được gia cố tối tăm đầy khói bụi. Theo ngay sau là Hiro.

Hiro : Khúc phía trên nữa là xong.

Jane : Chỗ này phải không?

Hiro : Ờ. Tránh qua một bên.

Với sức mạnh từ bộ giáp hỗ trợ ngoài Exoskeleton, Hiro đẩy cong phần bảng điều khiển cánh cửa thép phòng máy phát điện, vừa đủ chỗ để đưa tay vào bên trong và phá khóa. Cánh cửa mở ra. Jane tiến vào bên trong, tới chỗ máy phát điện rồi sửa nó.

Hiro : Vẫn là loại Alpharis Reactor mà đúng không?

Jane : Đúng rồi. Loại này thì tớ có học qua hồi ở học viện nên... *bụp* dễ thôi.

A.I của tổng bộ : Thông báo, máy phát điện dự phòng đã trực tuyến trở lại. Cảnh báo, năng lượng thấp, các thiết bị không thiết yếu sẽ ngoại tuyến.

Cả cái căn cứ thiết giáp này chìm trong ánh đèn khẩn cấp màu đỏ, mọi cánh cửa đều mở toang ra, tuy có hơi khó chịu và đau mắt tí nhưng vẫn đỡ hơn là không có gì.

Hiro : Quả nhiên lớn lên ở trại mồ côi của Cơ giới giáo hội là một dạng đặc ân mà...

Jane : Đặc ân cái đầu cậu!... Đội Alpha rời căn cứ mất rồi... không biết đội Evac có...

Hiro : Về chuyện đó thì cậu hãy chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất đi. Ares đã rơi từ quỹ đạo tầm cao đấy.

Jane : Dù là vậy... tớ vẫn tin.

Hiro : Tớ cũng mong là vậy, Lord là phi công rất giỏi, đủ giỏi để vào Hạm 08. Tớ sẽ đi phụ người ta phục hồi mạng lưới thông tin, cậu tái điều chỉnh lại hệ thống điện đi. Không có thời gian để thư giãn đâu.

Jane : Rồi rồi, sẽ xong ngay.

Cùng lúc đó, trên chiếc tàu mẹ ICEA...

Goliath : Báo cáo tình trạng con tàu.

Chỉ huy : Dạ thưa, tàu bị thiệt hại 32% nhưng vẫn chiến đấu tốt. Có vẻ như chúng có công nghệ xuyên phá ma pháp bảo vệ của chúng ta ạ. Nhưng...

Goliath : Sao đấy?

Chỉ huy : Phát bắn của ngài Rex đã làm hỏng ba pháo chính của chúng ta, cộng thêm con mech trắng của địch tông mạnh làm hỏng thêm hai ụ pháo phụ...

Goliath : Cái đó... đành chịu thôi. Tình trạng đội hộ tống?

Chỉ huy : Bị bắn hạ 1/3, hiện đang có tám chiếc đang truy sát mục tiêu Lord.

Rex : Tám chiếc liệu có đủ?

Chỉ huy : Nó phải hơn là mức đủ đó ngài Rex, tôi xin đảm bảo là cỗ Ares đã hứng chịu thiệt hại vô cùng nghiêm trọng.

Rex : Ừ thì chỉ mỗi cỗ máy chiến đấu là bị hỏng còn thằng phi công bên trong vẫn chiến đấu tiếp được. Chừng nào Lord còn sống là chừng đó phần thắng chiến dịch này không nằm trong tay chúng ta.

Chỉ huy : Vậy... thêm bao nhiêu nữa mới đủ ạ?

Rex : Bảy.

Chỉ huy : Bảy?! 2/3 số quân còn lại của ta rồi đấy thưa Đánh giá viên Rex! Mong ngài suy nghĩ lại ạ!

Rex : Thế ngươi có muốn trở về an toàn với cô vợ hiền và đứa con ngoan ở nhà hay không?

Chỉ huy : Ngài đang làm cá nhân hóa cái vấn đề này rồi đấy, ngài Rex.

Rex : Có muốn hay là không?

Chỉ huy sau một hồi đắn đo suy nghĩ, nhìn sang tấm ảnh chụp gia đình nhỏ, thở dài : Dạ muốn ạ.

Rex : Vậy thì Lord phải chết. Cử-

Chỉ huy : Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ chấp nhận cái cách đặt cả con tàu này vào trong vòng nguy hiểm vì đội hộ tống bị xé lẻ ra ạ!

Rex : ...

Goliath : Nào nào. Bình tĩnh đi, cả hai người.

Chỉ huy : Vì ngài mà cả con tàu này phải vào trạng thái vừa tu sửa vừa chiến đấu đấy. Chúng ta e là sẽ không sống sót nổi đâu.

Rex : Rồi ngươi sẽ hối hận.

Chỉ huy : Đợi lúc đó đến rồi hẳn tính.

Rex hất áo choàng, quay lưng lẳng lặng rời phòng điều khiển. Gã Đánh giá viên còn lại thấy vậy bèn chạy theo sau.

Quay trở lại với Lord.

Vừa đi vừa ăn hết nửa phần quân lương khẩn cấp mà cậu đã đem theo hồi sáng vì biết kiểu gì tình hình cũng chuyển biến theo hướng này, chàng phi công trẻ tìm thấy một chiếc xe dân sự mất mui, kính và đèn nhưng tổng quát vẫn vận hành tốt. Cậu nhảy vào nó, nối dây nguồn khởi động mà không cần chìa rồi phóng tiếp tới điểm đón.

Betty : Còn 10km nữa.

Không lâu sau, một ngôi làng nhỏ hiện ra trước mắt với những cột khói đen mù mịt bốc cao lên tận tầng mây. Từ xa đã nghe thấy rõ tiếng động cơ gầm rú nhức tai, chắc chắn là đang có quân đội phe nào đó ở đây.

Bỏ lại chiếc xe ở đằng xa, vẫn còn nổ máy, Lord cẩn thận tiếp cận ngôi làng ấy như một bóng ma.

Từ trên mái nhà, chàng phi công nhận điện được một mech và tầm bảy lính bộ binh đang bắt vài dân làng làm con tin, tất cả đều là phụ nữ trừ một người; hạ bọn lính thì dễ rồi vì AKR-475-01 có chế độ lethal dùng để giết chóc... đôi bàn tay này lại phải nhuốm máu rồi. Nhưng vì hòa bình và dân chúng, bao nhiêu mạng cậu cũng sẽ kết liễu. Cơ mà rắc rối là ở con mech.

Không biết thông số, không rõ sở trường, mù tịt về công nghệ mà nó sở hữu cũng như trình độ phi công. Đánh sáp lá cà với nó nên là phương án cuối cùng lúc tuyệt vọng nhất.

Nhìn lại các con tin, vài người trong số họ bị thương nhưng chưa tới mức cần sự chăm sóc y tế gấp, Lord có thể yên tâm lập kế hoạch tấn công.

Chẳng mất quá nhiều thời gian mà chàng trai trẻ ấy đã nghĩ ra một thứ rất hay: vũ khí hóa chiếc xe khi nãy. Gần như mọi phương tiện và công cụ dưới sự bảo hộ của Liên bang New Horizon đều sử dụng ion làm nguồn cung cấp năng lượng chủ đạo, chiếc xe mà cậu đã dùng để đến đây không phải là ngoại lệ.

Ai cũng biết lò phản ứng ion không nguy hiểm như lò phản ứng hạt nhân, nó dù bị gì đi chăng nữa cũng không gây nguy hiểm. Nhưng pin ion thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Betty : Xin lỗi nhưng tôi không có data phục vụ quá trình vũ khí hóa phương tiện cơ giới.

Lord : Không cần. Mấy cái này tôi tự làm được. Đó! Xong rồi này.

Betty : Làm thế nào mà cậu lại có kiến thức ở lĩnh vực cơ giới điện tử?

Lord : Hồi đó phải học để vừa chiến đấu vừa bảo trì mech giữa lòng chiến trường, rồi về đây được Jane dạy thêm vài chiêu hữu dụng nữa.

Betty : Tiểu đội Lowe gồm Jane, Hiro và Lord. Không phải hạng tầm thường nhỉ?

Lord : Có thể. Giờ thì... tập trung vào nhiệm vụ nào. Nắm rõ số lượng mục tiêu chưa?

Betty : Tôi đã chạy mô phỏng được 300 tình huống có thể sẽ xảy ra, tuy nhiên để đề phòng, tôi sẽ để bộ xử lý ở tốc độ cao nhất.

Lord : Cô lại hiểu tôi quá. Change lethal mode.

AKR : Lethal mode, engage.

Lord : Burst.

AKR : Burst mode.

Tất cả đã chuẩn bị xong, giờ là lúc thực hiện.

Vụt ra từ cánh rừng là cỗ xe dị dạng với phần mũi tròn trơn giống mũi máy bay thương mại, nhưng có nhiều chi tiết máy móc lộ thiên trông khá là "khoa học viễn tưởng". Lord bấm nút, chiếc mũi ấy bắt đầu rung lên và tỏa ra hào quang màu xanh lam và bụp! Một làn sóng xanh bắn ra, những thiết bị và vũ khí điện tử trong ngôi làng sập nguồn, kể cả con mech của ICEA.

Kẻ địch hoảng loạn, mất hết cả đội hình, loay hoay không biết điều gì đang diễn ra và ai đang tấn công chúng.

Chiếc xe đâm rầm vào con mech, nó ngã, chiếc xe sắp phát nổ.

Emily : A-anh là ai?!

Lord : Chi viện.

Xong, chàng phi công một mình bồng bốn người chạy tiếp về điểm đón.

Ron : Khỏe dữ ta ơi.

Lord : Xin lỗi nhưng tôi thích con gái.

Và rồi tiếng nổ rất to ngay sau lưng bọn họ, rõ ràng là món vũ khí tự chế kia không chịu nổi thiệt hại to cỡ đó. Ion một khi ra khỏi buồng chứa các loại, sẽ tỏa ra thứ phóng xạ chết người còn khủng hơn cả Polonium. Nên nếu vụ nổ chưa dứt điểm đám lính ấy thì phóng xạ sẽ lo liệu phần còn lại.

Lord : Gần đây có khoang chứa vũ khí chiến đấu hình người nào không?

Bọn họ im lặng suy ngẫm một lát, cô gái tóc vàng đáp:

Charlotte : Dạ có! Vài trăm mét về phía Nam có một trạm kiểm soát cũ bỏ hoang được vài năm rồi á.

Lord : Hoàn hảo vì hình như chúng ta bị phát hiện rồi.

Tới nhà chứa, chàng trai dừng gấp, thả dân làng xuống rồi tiến thẳng vào nhà kho.

Lord : Hơi bất ngờ tí nhưng... xin chào, Ranger.

(...)

Chỉ huy đang gọi điện đàm : Hắn sao cơ? Rồi... tôi hiểu. Vâng cảm ơn.

Goliath : Sao đấy?

Chỉ huy : À chỉ là... đội tuần tra và đội truy sát của ta đã bị hạ, trong đó đội tuần tra bị quét sạch bằng... một chiếc xe dân sự đã được vũ khí hóa.

Goliath : Oh... cả người máy chiến đấu?

Chỉ huy : Vâng.

Goliath : Vậy gã phi công Ares còn sống tốt. Nước đi tiếp theo là gì?

Chỉ huy : Vẫn giữ nguyên đội hình hiện tại, cắt nhỏ ra thì ta sẽ gặp ông bà tổ tiên sớm.

Goliath : Có chắc không đấy?

Chỉ huy : Chắc, nhưng tôi sẽ cần ngài sẽ tham trận.

Goliath : Hơ! Rất sẵn lòng!

____________To be continued__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip