Chương 1:
Kim loại rít lên như tiếng thét của một con thú bị xẻ thịt. Âm thanh ấy vang vọng khắp mê cung sắt thép, nơi những tấm vách rỉ sét dựng thành bức tường chặn ô nhiễm, nhưng chẳng chặn nổi mùi dầu nhớt đặc quánh đang len lỏi vào từng khe hở. Trên cao, những tấm billboard hologram từ thành phố hào nhoáng vẫn nhấp nháy, chiếu xuống ánh sáng xanh đỏ như một trò đùa độc ác: “Tương lai thuộc về bạn.” Ở đây, tương lai chỉ thuộc về kẻ nào còn sống sót sau hôm nay.
Khu Phế Liệu không bao giờ ngủ. Nó chỉ đổi nhịp từ hỗn loạn sang điên loạn. Tiếng rao bán linh kiện hòa cùng tiếng cười khàn của đám thợ máy, tiếng kim loại va chạm, tiếng súng nổ lẻ tẻ như nhịp tim của một con quái vật khổng lồ. Mùi khét của dây điện cháy trộn với mùi thịt nướng từ quán ăn ven đường, tạo nên thứ hương vị mà chỉ dân nơi này mới gọi là “mùi sống sót.”
Ở góc chợ, một gã đàn ông đang cãi nhau với con robot bán hàng.
“Tao trả đủ rồi!”
Hắn gào lên, đập tay xuống bàn, làm rung cả đống chip xử lý cũ. Con robot chỉ nghiêng đầu, giọng máy móc đều đều:
“Thanh toán chưa hoàn tất. Vui lòng thêm 200 credit hoặc… bàn tay trái.”
Đám đông cười rộ lên. Ở đây, luật lệ đơn giản: không có tiền, thì có thịt. Và thịt thì dễ thay thế bằng kim loại.
Xa hơn, tiếng động cơ gầm rú. Một chiếc xe độ lao qua con phố hẹp, để lại vệt khói đen và tiếng chửi rủa. Hai gã săn phụ tùng đuổi theo, tay lăm lăm súng điện. Một vụ cướp hàng giữa ban ngày, chuyện thường như việc mặt trời mọc, nếu mặt trời còn đủ sức xuyên qua lớp khói bụi này.
Trên mái nhà, một đứa trẻ ngồi vắt vẻo, chân đung đưa, mắt dõi theo đám hỗn loạn bên dưới. Nó cười khúc khích, ném xuống một con drone hỏng như ném đá xuống ao. Drone rơi trúng đầu một gã say rượu, khiến hắn chửi rủa rồi cười điên dại. Ở đây, mọi thứ đều là trò chơi, cho đến khi máu chảy.
Nhưng giữa tiếng cười và tiếng thét, có thứ gì đó đang chuyển động âm thầm. Một bóng người lướt qua những con hẻm tối, áo choàng phủ kín, để lại mùi ozone nhè nhẹ – mùi của công nghệ cao, thứ xa xỉ không thuộc về nơi này. Trong tay hắn là một tấm thẻ kim loại, khắc biểu tượng hình bánh răng và con mắt. Không ai để ý, hoặc giả vờ không để ý. Ở Khu Phế Liệu, tất cả đều biết nếu đụng đến bọn tầng lớp cao thì sẽ rất phiền phức.
Người ta đồn về một nơi, sâu trong lòng thành phố, nơi mọi yêu cầu đều được đáp ứng, miễn là bạn có tiền. Muốn một khẩu súng plasma? Có. Muốn một cánh tay máy với sức mạnh nghiền nát thép? Có. Muốn biến kẻ thù thành tro bụi trong một cú nhấp chuột? Có. Chỉ cần tiền. Và giá ở đó không bao giờ rẻ, không chỉ bằng tiền, mà bằng thứ mà bạn chưa biết mình sắp mất.
Hôm nay, hỗn loạn chỉ là màn dạo đầu. Thành phố kim loại đang thở gấp, như một con quái vật chờ được cho ăn. Và máu, dầu nhớt, cùng tiếng cười điên loạn sẽ là bữa tiệc khai vị.
Hỗn loạn vẫn cuộn trào như một cơn bão kim loại. Tiếng rao bán, tiếng cười khàn, tiếng súng nổ lẻ tẻ hòa vào mùi dầu nhớt đặc quánh, tạo thành bản nhạc điên loạn mà Khu Phế Liệu chơi mỗi ngày. Nhưng giữa biển người chen chúc, có một khoảng lặng kỳ dị, một bóng tối đặc quánh nằm lọt thỏm giữa dãy kiến trúc cũ kỹ: The Gearhood.
Tiếng rao bán chip xử lý, tiếng động cơ gầm rú, tiếng chửi rủa… tất cả dội lên quanh nó, nhưng không một âm thanh nào chạm được vào bức tường bong tróc kia. Tòa nhà hai tầng, bê tông già nua, dây điện trần chằng chịt như gân máu, cửa sổ bịt kín bằng tấm kim loại tối màu. Thoạt nhìn, nó giống một nhà bỏ hoang.
Biển hiệu The Gearhood treo giữa tầng một, ánh sáng vàng cam lập lòe như nhịp thở của một sinh vật sống. Một hộp đen vuông, ở trung tâm là nụ cười cong lên. Sau hộp là vòng hào quang gãy 11 đoạn. Dưới đó, dòng chữ neon run run phản chiếu trên vũng dầu:
Đến với chúng tôi. Không phán xét. Không luật lệ.
Như một lời mời…
Một bóng người dừng lại trước cửa. Áo choàng phủ kín, bước chân nặng nề. Máy quét trên cánh cửa lóe lên ánh đỏ, quét từ đầu đến chân, rồi im lặng mở ra một khe hẹp. Bóng người biến mất bên trong, để lại slogan run run như đang cười nhạo tất cả những kẻ ngoài kia:
Đến với chúng tôi. Không phán xét. Không luật lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip