Chương 2
Cánh cửa kim loại bật mở, ánh đèn neon từ biển hiệu bên ngoài tràn vào, nhuộm bóng người khoác áo choàng dài thành một vệt xanh đỏ méo mó. Máy quét trên khung cửa lóe ánh đỏ, quét từ đầu đến chân, rồi phát ra tiếng “tích” khô khốc. Đèn chuyển sang xanh. Cánh cửa trượt sang một bên, như cái miệng đang nuốt trọn một bí mật bẩn dầu.
Nhưng thay vì thấy bàn tiếp tân ngay trước mặt, hắn chỉ thấy một khu ghế sofa lộn xộn ở giữa phòng, bốn người đang ngồi túm tụm như một bầy thú dữ đang nghỉ trưa.
Bên trong, phòng tiếp khách của The Gearhood chẳng khác gì ổ chuột được tân trang bằng neon rẻ tiền. Bộ sofa rách nát nằm chỏng chơ ở giữa, bốn bóng người vắt vẻo như đống phế liệu còn biết thở.
Kai ngồi ở góc trái, bấm lách tách máy game gập cũ, ánh sáng hắt lên gương mặt nửa thờ ơ nửa cộc cằn. Vex gác chân lên tay ghế, xoay chậm con chip cháy đen như đang tính xem nó có thể nổ lần nữa hay không. Rhys gào vào màn hình mini trong cuộc đua hover-bike, tiếng chửi chen lẫn sự căng thẳng giấu dở. Seraph đứng yên, im lìm như một tượng đài, nhưng ánh mắt quét khắp phòng như lưỡi dao lia qua kim loại nóng. Ở phía sau, tách biệt khỏi mảnh hỗn độn phía trước, là bàn của Lumen.
Lumen ngồi ở bàn tiếp tân, nụ cười sáng như đèn quảng cáo, giọng ngọt như nhân viên tiêu chuẩn.
“Chào mừng đến với The Gearhood. Không phán xét. Không luật lệ. Anh cần gì?”
Người đàn ông bước vào, giày nện lên sàn để lại từng vệt dầu loang. Hắn tiến thẳng đến bàn Lumen, đặt một thiết bị hình lập phương bạc xỉn xuống bàn nhẹ nhưng đặc, như chứa dữ liệu nặng trĩu. Khi mũ trùm trượt xuống, gương mặt sẹo của hắn hiện ra: góc cạnh, lạnh và thiếu kiên nhẫn.
Giọng hắn khàn, nặng như bị lọc qua máy nén cũ.
“Tôi… cần tìm một người. Một bé gái. Khoảng mười ba tuổi.”
Cả phòng chùng lại một nhịp. Không ai quay đầu, nhưng ai cũng nghe.
Kai vẫn cầm máy game, nhưng ngón tay dừng một giây. Vex xoay chip chậm lại, như vừa nuốt hụt hơi. Rhys ngừng hét mà im lặng nhìn cuộc đua vẫn đang diễn ra. Seraph không nhúc nhích, chỉ có đôi mắt sáng lên như hệ thống cảnh báo nội bộ vừa bật.
Lumen vẫn giữ nguyên nụ cười đẹp, nhưng không ấm:
“Nghe như mô tả của nửa thành phố này đấy. Anh phải cụ thể hơn. Và như luật cũ, tiền trước, hành động sau.”
Người đàn ông rút ra một túi nhỏ, ném lên bàn. Tiếng metal-credit vang lên khô khốc. Lumen mở túi, thả một tiếng huýt nhẹ.
“Đẹp. Nhưng chưa đủ để mua một cuộc săn người trong thành phố này.”
Người đàn ông nghiến răng, giọng gằn lại.
“Sau khi tìm được… tôi trả gấp đôi.”
Lumen tựa nhẹ vào ghế, gõ móng tay lên bàn.
“Gấp đôi nghe ngọt đấy. Nhưng nếu là nhóc tầm mười ba mà anh sốt ruột đến mức này, tôi phải giả định có nhiều… biến số. Mà biến số thì cần tiền để bôi trơn bánh răng.”
Cả phòng lặng một nhịp nữa.
Người đàn ông nuốt khan, nhìn như đang ký một hợp đồng với bóng tối.
“Được. Gấp ba. Chỉ cần các người tìm ra nó.”
Lumen bật cười, tiếng cười sắc như kim loại bị mài.
“Vậy thì hợp tác vui vẻ.”
Hắn mở chiếc hộp lập phương. Một tấm ảnh giấy được rút ra—điều hiếm thấy trong thời đại mà mọi thứ đều số hoá. Ảnh đã bị nhòe góc, viền cháy xém như từng qua lửa, nhưng vẫn thấy rõ hình một cô bé tầm mười ba tuổi: tóc ngắn, mắt to nhưng hơi trũng, áo hoodie xám quá khổ.
Lumen nhận ảnh, thoáng nhướng mày.
“Bản in giấy? Cổ điển đấy. Dữ liệu số bị xóa sạch à?”
Cô đặt tấm ảnh lên mặt bàn, xoay nhẹ dưới ánh đèn, giọng trầm xuống một nửa quãng.
“Lần cuối anh thấy cô bé ở đâu?”
Vừa lúc đó, ở sofa với âm lượng hóng hớt tăng gấp đôi.
Kai nghiêng người qua Rhys, giọng thấp như đang chia sẻ bí mật quốc gia:
“Nghe thấy chưa? ‘Bé gái’ với ‘Hẻm Số 9’.”
Rhys hất cằm, mắt vẫn dán vào màn hình nhưng giọng run nhẹ:
“Bé gái? Trong khu đó? Chắc không phải chuyện gia đình đâu nha.”
Vex xoay con chip, chêm vào bằng giọng kéo dài:
“Nghe kiểu săn người hơn là tìm người. Tao cá là có tiền lớn.”
Seraph không nói, nhưng ánh mắt lia qua lưng vị khách, quét từng chi tiết như đang phân tích nguy cơ. Mạch điện dưới da hắn lóe lên một nhịp đỏ.
Người đàn ông không để ý, hoặc cố tỏ ra không để ý. Hắn dựa gần hơn, tay đặt lên mép bàn.
“Lần cuối là ở Khu Hẻm Số 9, phía sau dãy chợ linh kiện. Ba ngày trước. Có người thấy nó chạy vào đó rồi biến mất. Không để lại dấu vết.”
Lumen gật nhẹ, ngón tay gõ nhịp chậm lên ảnh.
“Khu Hẻm Số 9, ba ngày… Nếu đúng vậy thì xác suất còn sống không cao lắm.”
Người đàn ông siết chặt tay, mắt tối sầm.
“Chỉ cần tìm được nó.”
Vex khẽ thì thầm.
“Ồ, câu đó luôn báo hiệu rắc rối.”
Kai mắt vẫn dán vào máy game, đáp nhỏ đến mức chỉ đủ ba người nghe.
“Rắc rối cấp ba hoặc rắc rối cấp mồ.”
Rhys nuốt nước bọt.
“Cho tao hỏi chúng ta có thể từ chối vụ này không?”
Kai thở hắt.
“Nếu từ chối thì không được tiền. Không được tiền thì không trả được đóng cá cược của mày.”
“…Ừ. Nhận thôi.”
Lumen mỉm cười, nụ cười tươi rạng rỡ nhưng lời lại sắc như lưỡi dao:
“Vậy thì hợp đồng tạm thời đã rõ. Chúng tôi sẽ tìm cô bé… nếu cô bé còn trong thành phố.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip