Chương 4
Từ dạo thằng Vũ điên tắm cho mắt tôi màu đỏ son tươi tắn, gã vật vờ trước mặt tôi nhiều hơn trước đây, mỗi ngày một chút. Có khi là ngồi xổm trước mặt tôi lặt mấy nhúm rau tan tác ở dưới đất do lão hàng rau quăng xuống, nở nụ cười hiền lành như bao ngày. Có khi là lẽo đẽo theo tên lợn vàng cùng cặp thịt của mấy ả đào, thì thầm to nhỏ. Có khi tôi lại thấy thằng Vũ trêu cho đứa bé trong lòng cô vợ hàng thịt cười toe toét, lộ hai hàng nướu non nớt thanh sạch mùi sữa mẹ.
Tôi tưởng tượng đến bờ môi và hàng nướu ấy ép lấy ti mẹ cho ứa bao đong đầy mật ngọt. Dòng ấm áp thiêng liêng, và chao ôi, tôi muốn viết từ "Mẹ". Tôi muốn viết từ "Thương", tôi muốn viết từ "Hiếu" cho đứa bé ghim vào lòng.
Nhưng, cô ta đâu có tiền, con bé cũng có tiền đâu? Tôi lại rít điếu cày một hơi dài sâu cay, miết từng ngách trong lồng phổi. Tôi trách đời khốn như đầu cọ toè bởi áp lực từ tay.
Hôm nay thằng Vũ không chăm chăm sạp tranh của tôi như trước, dù vẫn đứng cả nửa ngày để ngắm nghía và trương mảng ngực với mấy vết sẹo lồi sau tấm áo rách. Trưa nắng đỏ, nhòe cả mắt, tôi thấy thằng Vũ rụt rè chạm vào mấy cặp thịt người và cười ái ngại với tên lợn vàng. Tôi nghe tiếng giòn giã liên hồi, cái tiếng cười mạ vàng và mỉa mai, cái tiếng như bọc mủ vỡ ra dấy lên người thằng Vũ.
Và Vũ cũng cười, nước bọt của lợn vàng vẫn li ti trên mái tóc xác xơ. Đôi bàn tay nguyên vẹn mười ngón của Vũ điên được sờ vào những đồng tiền hào cứng cáp, sau mấy lời thì thầm lạ kỳ mà tôi chẳng thể mù để nghe.
Gã hí hửng, trong thoáng chốc, rồi lại trầm lặng khi đứng trước mớ hỗn độn của làn khói nóng đang bốc ra nghi ngút từ lồng xửng hấp. Mấy đồng bạc lẻ lăn qua tim gã, rớt vào cái trũng sâu không đáy của tiền tài, và gã vẫn không thể mua cho mình lớp bánh mềm âu yếm đôi môi gã.
Thằng Vũ, với cái "điên" không bình thường, cái "điên" của chú cá có mùi còn sống trong dòng chảy của cuộc đời. Dường như khi mùi tanh hôi của phần lớn người ở đây lấn át mùi chân thật của con cá Vũ, mọi người đều không nhận ra mình đã chết, hoặc dần chết. Những con cá của dòng chảy vật chất trôi theo hai dòng: cá chết trôi theo dòng, cá sống bơi ngược dòng.
Tôi gác chân, quệt mực lên nền giấy, chữ "Chết".
Thế nào là sống, là chết? Thế nào là kiếp người trọn vẹn cho cuộc đời rộng lớn? Tôi không biết, hoặc ngỡ như đã biết nhưng rơi vào điểm mù, một cái khuất tăm tối mà tôi không dám vén màn.
"Thưa thầy."
Gã lại quay về trước mặt tôi, bần thần. Nắng không cáu kỉnh như mọi khi hay cào lên mặt thằng Vũ những vết đỏ cam cháy rát. Tôi thấy gã bỗng dưng đẹp đến lạ. Đôi mắt sâu thẳm nhưng còn trong veo, thiện lành. Gã đứng dưới nắng dịu dàng buổi xế chiều. Gã chợt phơi nhiều tâm tư lên mực, trên giấy còn ướt, và tôi chẳng biết khi nào chúng sẽ khô.
"Thầy có kiếm tiền như thế không? Như một người bình thường ấy."
"Một người bình thường cần tiền, tất cả mọi người đều cần tiền, Vũ à."
Tôi chậm rãi nói, và gã gật gù.
"Thế nào là một người bình thường kiếm tiền?"
Gã im lặng, ngón tay vuốt ve từng dải tranh treo trước sạp và vuốt ve "Sống", "Chết". Tôi tự hỏi liệu chữ "Thái" có được vuốt ve? Từng vân tay, ánh mắt, hơi thở bồi hồi của gã áp lên nền trắng phủ mực. Tôi tự hỏi gã cần gì, tìm gì ở tên tôi. Tôi tự hỏi gã có bao giờ muốn được ủ ấm trong thương, như đứa bé? Hay trong yêu, như khát khao của người vợ tần tảo được gắn kết với trái tim gã chồng?
"Vậy thế nào là một người điên... hỡi thầy?"
Gã lẳng lặng cúi nhẹ đầu, hương phấn thơm của mấy ả đào cạnh lợn vàng vẫn còn vương trên áo gã đã tan dần theo màu nắng nhạt nhoà.
"Thế chỉ cần Vũ có tiền, Vũ sẽ là người bình thường? Và Vũ sẽ được tên của thầy?"
"Cậu là người bình thường!"
Tôi lơi mắt, thôi chằm chặp. Lời tôi ém lại, tức căng cả lồng ngực nhưng không dám vuột khỏi môi.
"Bình thường nhất trong lũ điên còn lại!"
Kể cả tôi.
_____
Người viết: HyggeMetazoa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip