Chương 6
Tôi đứng trước sạp hàng, gió hiu hắt thổi vào từng dải cát dưới mặt đất, hôm nay mọi thứ bình yên và lặng thinh đến lạ.
Gà lại không gáy, bao đau thương gói gọn vào thinh không. Ngày người cần nắng rũ mình ôm vào lòng, mặt trời cũng chỉ ló dạng cho tròn vành hình thù từ bao đời.
Tay tôi lướt lên từng đường vân giấy, phấp phới nhẹ nhàng trong những luồng gió cuộn theo từng đợt. Khóa lồng cảm xúc trong tôi tự dưng trở nên lỏng lẻo, để những cảm xúc đang trào dâng rò rỉ, làm ướt đẫm cả lồng ngực. Màu son đỏ thẫm trong nghiên mực dần tăm tối, nhạt nhòa theo sắc đơn điệu từ những cái điểm mù.
Tôi chạm lên mắt của bản thân. Cảm giác chi chít của gai mù xỏ trong từng tầng thịt, những điểm đen quá nhiều. Tôi chợt muốn tắm mắt mình trong đôi tay thằng Vũ, những giọt nước mưa chân thật. Tôi chợt nhận ra gột rửa chỉ là cái vuốt mắt, chạm mi của thằng đàn ông lên mình.
Thằng đàn ông bình thường hơn tất thảy. Thằng đàn ông điên dại chơi tất tay.
Tôi ngửi mùi còn vương lại của dòng nước đỏ ngày trước trên cái bát mẻ. Tôi đã ngỡ mình tìm được ánh sáng vụt lên từ vũng nước mưa đầy bùn và đầy mùi, nhưng sự thật bẽ bàng lại bóp vụn tim tôi một lần nữa, một cái siết ứ nghẹn cả những âm thanh thống thiết trong cổ họng. Tôi lại nhễ nhại bởi tanh lòm như ngày xưa cũ, ngày cơn mưa bất chợt tên Vũ chưa xuất hiện, ngày gã ta vẫn là cái điểm mù, nhìn tôi giả mù và luôn mù trước mấy đồng tiền dơ bẩn.
"Thái."
Tôi dời tầm mắt, đặt cái bát thô cạnh tấm tranh dang dở, nhìn thằng Vũ đang đứng trước mặt với đôi mắt hấp háy sự vui mừng.
"Thầy Thái, chào thầy."
"Tôi có tiền rồi! Một túi tiền, thưa thầy... và những thứ khác, nếu thầy muốn."
Gã cầm bàn tay tôi, dúi túi vải nặng trĩu vào lòng thịt ấm áp. Những tiếng va chạm của đồng xu cọ lên cái khóa lồng sắp mở trong tôi, một cuộc nhuốm màu của cảm xúc pha lẫn đồng tiền. Tim tôi chợt thấy nhức nhối trước thằng Vũ. Cơn mưa bất chợt sắp tan mình thành vũng bùn.
"Tranh của thầy, làm ơn thầy Thái. Tôi chỉ muốn thứ do thầy làm nên, tôi không mua sự sống của thầy. Tôi chỉ muốn được ngắm sự sống nơi thầy."
Tôi im lặng, lắng nghe nhát dao đầu ngày của tên hàng lợn đập lên thớt gỗ sần sùi. Giọng gã ấm, giọng gã thiết tha, nhưng đã sa vào mấy lớp xa hoa của mùi tiền bạc.
"Tôi sẽ phải nguyện đóng vai người bình thường bao nhiêu lần để có được nét vẽ của thầy?"
"Chỉ một lần."
Tôi chạm vào mu bàn tay của gã, vết sẹo còn đó màu sần sùi của tháng năm, miết theo những đốt ngón còn xương xương của đói nghèo. Nơi đây, lớp thịt này, rồi sẽ đầy đặn và nở nang, hoặc múp míp đến tròn ủm. Một khối thịt căng phồng, tôi không mong gã sẽ tan tành như pháo nổ.
Nhưng tôi cũng không mong gã sẽ hòa theo lớp thịt được rưới bởi tiền bạc. Khi gã sống với nó, với hình hài và tâm hồn mới, tôi biết, gã Vũ sẽ chết và xuôi theo dòng nước chảy của vật chất.
Chỉ một lần, một lần cho mãi mãi. Đàn cá rồi sẽ lại tanh hôi thêm mùi.
Tôi đặt túi tiền sang một bên, cầm lấy tấm tranh còn dang dở đung đưa trước mặt mình. Mặt thằng Vũ trông chờ thứ đang trong tay tôi, một mảnh giấy mềm mại. Nhưng tôi chỉ cảm thấy trái tim đang bị ngoạm đi từng chút, những vết cắn đến buốt cả da thịt, nghiền cho tơi tả cả lồng ngực tôi.
Tiếng khóc của đứa bé và cô vợ tảo tần lại lần nữa ỉ ôi trong thinh không. Một cảm giác bất an lại chiếm lấn những khoảng trống trong suy nghĩ của tôi. Tôi nhìn gã, lại nhìn tên lợn vàng đang cầm búi tóc của cô vợ. Mắt tôi bừng hơi nước nóng như lửa, và thằng Vũ cùng đầu ngón tay vẫn chạm hờ lên tấm tranh trước mặt gã.
"Tôi van ông! Tôi xin ông!"
Cô nức nở, tấm thân mảnh mai bị hắn túm về và đẩy vào lòng nàng thiếu nữ còn tuổi xuân xanh. Nàng ôm cô như ôm cả số phận của đôi phụ nữ bất hạnh trong guồng quay cuộc đời. Ánh mắt nàng đỏ hoe, nhưng không một vệt nước, chỉ thấy đôi mắt trong veo thuở xuân thì giờ còn lại là màu âm u mờ mịt. Âm thanh quằn quại của cô vợ như xé tan cả tâm trí tôi, và đâm vào mắt tôi một cái điểm mù gai góc và đen ngòm.
"Sáng mai con vợ ngươi sẽ toàn xác trở về. Yên tâm!"
Hắn cười rẻ rúng, và tên hàng thịt cũng rối rít cảm ơn hắn vì cái túi đầy ụ tiền bên trong. Tôi trơ mắt, nghe tiếng nức nở của cô vợ hoà vào khóc lóc của đứa bé từ chiếc nôi. Bờ môi ấy rồi sẽ khô khốc, bờ môi phải rời khỏi ti mẹ và rồi đẫm máu tươi từ đôi bàn tay cha nó chạm lên. Nó sẽ vắng yêu, vắng thương, hoặc khi cô ta về, chữ yêu thương sẽ không còn tròn trịa, niềm hi vọng của cô ta sẽ vỡ lìa. Và cuộc đời tàn khốc lại thêm một mảnh đời tàn khốc, một thế hệ tàn khốc. Một đống mục rữa của kiếp người.
"Đừng nhìn, thầy sẽ đau lắm."
Tôi run lên, lời nói của thằng Vũ lại cứa vào tim tôi. Chất giọng lạnh tanh của gã khiến tôi rùng mình.
"Đừng nghĩ đến, đừng để tâm. Tôi đây, chỉ mình tôi hiểu thầy và tranh thầy, nên thầy có thể đặt sự quan tâm về người cần thầy hay không?"
"Tại sao?"
Tôi lùi bước. Trong tấm lụa là sạch sẽ và mái đầu khô ráo thơm tho, thằng Vũ thản nhiên đến mức khiến tôi nhói lòng.
"Tại sao lại như thế? Tại sao..."
"Vì... hừm, tôi chỉ giúp họ có một cuộc bàn giao nho nhỏ."
Gã cười tinh nghịch, như nét cười lúc trước gã cùng quây quần bên mấy đám trẻ thơ ngây không phân biệt sang giàu. Các ngón tay chụm lại thể hiện sự nhỏ xíu gã đang nói.
"Người bình thường thì cần tiền, thưa thầy. Mà tiền thì cần sự đổi trả, và đây là một vố lời trinh tiết! Gã ta không cần một ả đàn bà quá trong trắng, và tên bán thịt cũng không cần một mùi tiền thật sạch trong!"
Gã tiến đến, chạm vào tấm tranh trên tay tôi và cầm lấy. Nét mặt mãn nguyện của gã lại vơi dần khi trông thấy tác phẩm dưới đôi bàn tay tôi. Một màu trắng phau trống trải.
"Thầy?"
Gã ngơ ngác nhìn tôi.
"Cuộc đổi trả trinh tiết từ đau thương của đàn bà?"
Tôi siết chặt lòng bàn tay, đay nghiến hàm răng của mình.
"Cuộc đổi trả tiền bạc từ lòng tham của con người? Vũ, người bình thường không đánh mất lương tâm!"
Mắt gã đăm chiêu nhìn tôi, đôi vai gầy buông thõng.
Tiếng người đàn bà chỉ còn là thút thít, nhưng đứa bé vẫn òa lên nức nở và khiến mẹ nó phải rấm rứt ôm lồng ngực trái của mình. Từ trong căn nhà tối tăm dần xuất hiện dáng người mảnh khảnh của cô con gái lớn, trạc sáu bảy tuổi. Nó thuần thục ôm đứa em bé bỏng và giương đôi mắt vô hồn về phía cha mình. Đôi mắt không thơ ngây, không ánh sáng. Đôi mắt đẹp như mẹ nó nhưng đau đáu nỗi buồn sâu trong tâm khảm.
Tôi nắm cổ áo thằng Vũ, cơn nóng nảy như chuỗi hạt lăn lóc vương khắp nền.
"Cuộc đổi trả giết chết những sinh mạng non nớt?"
Cả những sinh mạng chưa cất tiếng gọi cha, gọi mẹ.
Gã lẳng lặng nhìn đứa bé trong vòng tay cô chị. Đứa bé gã cùng cười, cùng trêu ghẹo, cùng để tiền tài vô nghĩa như tâm trí còn sơ sinh. Một tiếng cười ngây ngô khuấy lên cái hồ cảm xúc của gã. Thằng Vũ lại nhìn tôi và hơi thở gã hẫng lại, mắt gã nhíu, đôi tay run. Tôi ngỡ gã như đang tắm trong cơn mưa lạnh buốt của ngày xưa, gã sẽ nhíu mắt, run rẩy cả thân. Và tôi để lại cho gã bát cháo trắng đã nguội, được thắp lại lửa bởi hơi nóng bật lên từ lồng ngực gã khi mắt cả hai chạm nhau.
Cái bát được thay màu đỏ thẫm.
"Thầy... đừng nhìn nữa... xin đừng."
Giọng gã nghẹn lại, cầm tấm tranh trắng như dòng sữa mẹ đặt lên tay tôi. Thằng Vũ gấp gáp như thể tôi sẽ khước từ, hoặc khinh miệt gã ngay khi gã chết hoàn toàn.
"Đừng để tâm đến nó! Là thầy..."
Gã chỉ ngón tay vào tôi, đôi mắt hằn tơ đỏ. Khối tiền lấp cả cổ họng của gã.
"Là thầy bảo tôi không có tiền! Tôi kiếm được rồi thì tại sao!? Tại sao lại bác bỏ nó? Tại sao lại..."
Đôi mắt gã run rẩy, dường như không thể nói tiếp. Nhiều thứ xuyên qua tim tôi, nhắc nhở tôi nhớ về thằng điên tên Vũ lắng nghe thằng mù tên Thái dẫn đường trong cái cuộc đời muôn trùng trắc trở và lọc lừa. Một cái miệng câm không phát ra tiếng luôn đứng dưới chân chúng tôi, một cái miệng khổng lồ, đợi chờ người rơi xuống và nuốt chửng cả xác thịt.
Tôi lấy lại tấm tranh từ gã, vứt lên mặt tre và nhuốm bàn tay năm ngón vào nghiên mực. Sau khoảng lặng giữa tôi và gã, sau tiếng ai oán và khóc lóc, thằng Vũ có bức tranh từ tôi. Cái tên của tôi. Những cảm xúc còn sót lại của tôi cho thằng Vũ. Nhưng không một niềm vui nào nở rộ, không một chút nào niềm nở. Tôi thoáng nghe được tiếng lòng mình đổ nát.
"Chỉ một lần!"
Và mãi mãi về sau không còn gã điên nào biết nâng niu từng tấm tranh từ kẻ viết thư pháp mắt đầy gai mù.
Tôi đã nhớ mình mê man và sung sướng cùng thằng Vũ trong những cơn điên vật vờ, khi điểm mù che lấp cả tầm mắt. Những cơn điên lạ, và người bình thường không nhìn thấu, nhưng đến cuối cùng, thì chúng tôi lại còn chẳng còn hiểu chính mình.
Mắt tôi nhen nhóm những đốm lửa nóng giận, và nét vẽ nguệch ngoạc tôi ném vào người thằng Vũ như phá tan cả thứ nghệ thuật gã tôn thờ. Gã tôn sùng thứ tôi bán rẻ, tôi mê mẩn thứ gã vừa lột, cái áo thể xác cũ kĩ. Giờ đây chúng tôi lại ôm nó và hít cho ngạt thở. Đống rẻ mạt của đối phương lại làm cho tôi và thằng Vũ day dứt cả cõi lòng.
Lúc gã thẫn thờ cầm tấm tranh loang đổ những nét hỗn độn của chữ "Thái". Tiếng mềm mại và sáng trong của cô bé đánh vào tai của chúng tôi. Âm thanh bay bổng hơn cả cánh chim trời.
"Anh ơi."
Cô bé ôm đứa em một cách cẩn thận, nở nụ cười mỉm chúm chím.
"Anh có thể làm lại trò chú cá tập bơi như hôm trước không?"
Thoáng kí ức ùa về trong tức khắc, tôi thấy mắt thằng Vũ ánh nước và long lanh, và đôi vai run lên như lúc gã vẫn hay cười khúc khích với đám trẻ khi chơi đùa.
Từ hôm ấy, gã chỉ biết mình vừa sa vào bước đệm đầu tiên của cuộc đổi trả.
"Giết chết những tiếng cười đầu đời của sinh linh."
End.
_____
Người viết: HyggeMetazoa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip