Chương I: Tháng ba - Gặp cậu.

- Thấy rồi! Thấy rồi!... Bà ơi, bà ngồi đây với con nè.
Một quả lê vàng ươm, tươi rói được cô cháu gái đặt lên đôi bàn tay gầy gò và nhăn nheo của bà lão. Bà không nói gì, hai tay nắm chặt lấy quả lê. Hầu như không biết được bà đang nhìn vào đâu, vì đôi mắt của bà đã mất đi ánh sáng từ rất lâu về trước. Cô cháu gái rót nước cho bà rồi cùng lấy ghế, ngắm nhìn dẻo đất rộng mênh mông trước hiên nhà.

Mùa xuân đang ùa về trên thị trấn Deeraw. Chim chóc từ phương Bắc bay ngập trời. Dăm ba con hạ gần mặt đất, gấp đôi cánh trắng muốt lại và thảnh thơi đi dạo trên lối mòn giữa cánh đồng cỏ. Khắp thị trấn, cây cối đâm chồi nảy lộc, đua nhau nở bung những bông hoa tràn đầy sức sống của năm mới. Hàng lê trước hiên của bà lão năm nay cũng nở rất đẹp: chúng như một bầu trời hoa trắng tinh phủ kín mái nhà. Cô gái nhỏ vui vẻ, hai chân đung đưa qua lại, thật không thể ngồi im trước cảnh tượng mùa xuân tràn đầy năng lượng như thế này được!

     - Hoa lê hôm nay vẫn rất đẹp bà ạ. Lúc tưới nước cho cây lê, con mới để ý một cây ra quả sớm đấy bà ạ!... Bà ơi, để con gọt quả lê cho bà nha.
Cô bé nhẹ nhàng cầm lấy quả lê từ tay của bà lão. Vừa gọt, cô bé vừa miêu tả cho bà lão những gì cô thấy xung quanh. Nào là đàn ngỗng lạch bạch tản bộ qua cổng, cây anh đào của căn nhà xa xa nở hoa rất đẹp, ánh mặt trời chiếu qua tán lá để lại vô vàn những đốm tròn sáng trên mặt đất... Cô muốn nói, muốn cho bà lão thấy được mọi thứ cô thấy. Vì những khoảnh khắc mà họ còn có thể ngồi thanh thản trước hiên nhà đầy gió lộng, cùng ngắm muôn vật khi xuân sang, có lẽ, cũng chẳng còn nhiều nữa...
————————
Harneck Nill - cô bé nhỏ nhắn với mái tóc đỏ hồng rực rỡ như hoa đào thắm, năm nay đã tròn 11 tuổi. Từ khi còn có thể nhớ được, cô đã luôn sống cùng với bà lão mù trong căn nhà nhỏ nằm ở thị trấn yên bình Deeraw. Dù bà hiếm khi mở lời và nói một chất giọng đặc sệt phương ngữ vùng Ajibanu (một làng quê hẻo lánh ở miền núi của vương quốc), nhưng hai bà cháu vẫn luôn hiểu nhau và trải qua những tháng ngày vô cùng hạnh phúc.

Hôm nay lại là một ngày đẹp trời. Tháng ba với tiết trời hanh khô và mát mẻ khiến cho ai cũng thấy vô cùng dễ chịu, nên Nill đã trải một tấm thảm dưới tán lê để đọc sách. Quyển sách lần này tên là "Hyllia và Nancy." Hai người là một đôi bạn từ thời thơ ấu, đi đâu, làm gì, người ta cũng thấy họ ở bên nhau. Nhưng xích mích đang xảy ra giữa hai người họ khi cả hai cùng thích một người. Họ gần như không nói chuyện với nhau nữa. Một ngày nọ, Hyllia và Nancy nhận lời của một ông lão để giúp ông ấy tìm lại chiếc hòm có chứa một vật vô cùng giá trị. Trên đường đi, họ gặp rất nhiều khó khăn, trắc trở, họ không ngừng đụng độ với những kẻ xấu xa từ mọi phương trời, không ngừng làm việc cật lực để lấy tiền nuôi sống bản thân. Cuối cùng, họ cũng đã tìm thấy chiếc hòm đó. Khi mở chiếc hòm ra, cả hai đều rất ngạc nhiên khi chỉ có một tờ giấy. Nó ghi rằng: Không có điều gì quý báu hơn việc bạn đã cùng tôi đồng hành qua biết bao gian khổ. Hyllia và Nancy nhìn nhau một lúc lâu, rồi cả hai cùng ôm chầm lấy nhau. Họ đều nhận ra rằng những xích mích trước kia thật không đáng có làm sao. Họ, đã sống vì nhau, vì một tình bạn đẹp đẽ không bao giờ phai mờ.

Gấp quyển sách lại, Nill thầm mong muốn được có một người bạn tri kỷ. Sống trong một ngôi làng hẻo lánh khiến Nill cảm thấy cô đơn khi không có bạn để chơi cùng. Quyển sách kia Nill đã đọc đi đọc lại hàng tá lần rồi, nhưng sau mỗi lần, Nill càng cảm thấy thích thú với câu chuyện hơn.
     Nill nằm xuống thảm và ngắm nhìn bầu trời trong veo không một gợn mây. "Có nên chợp mắt một chút không nhỉ?" - Cô bé thầm nghĩ, rồi nhanh chóng rơi vào trong giấc ngủ.
————————
"A... Ấm quá. Siêu mềm nữa... Mình muốn nằm đây mãi luôn quá... Nhưng mà mình chưa phơi quần áo nữa..."
- Ể?
Nill bất chợt mở to mắt. Một tay của cô bé đang đặt lên một cục bông bự và tròn tròn. Nill cười lên thích thú và dùng tay đập đập vào cục bông. Bỗng cục bông xoay người lại, để lộ đôi tai mèo nhỏ nhắn và chiếc đuôi dài phe phẩy.
- Tuyệt quá! Siêu xịn luôn!! Là mều, mều thiệt nè!
Cô bé hào hứng xoa đầu chú mèo, nở nụ cười tươi roi rói. Chú mèo múp míp mắt nhắm nghiền, cứ nằm yên cho Nill vuốt ve. Nill vui vẻ trò chuyện với mèo:
- Cậu từ đâu đến thế? Cậu mập vậy chắc chủ cậu cưng cậu lắm nhỉ? Cậu ngoan và xinh thiệt luôn đó!
Chú mèo tỏ ra chả quan tâm, mắt ngước lên trên bầu trời. Nill ngừng nói một lúc và nhìn theo mèo.
- Hoa lê nhà tớ năm nay đẹp không, mều? Cậu thích lê không? Riêng tớ thì tớ vô cùng yêu những hàng lê này. Mỗi sáng thức dậy, chỉ cần nhìn thấy hàng lê tươi tốt trước hiên, tớ lại thấy cuộc sống của tớ thật hạnh phúc.
Mèo từ từ quay đầu lại nhìn Nill, cất giọng:
-Cậu biết gọt lê không?
     Nill vui vẻ:
     - Tất nhiên là có! Cậu muốn ă--
     Nill khựng lại. Trong một giây lát, Nill đã cảm thấy một giọng nói trầm và ấm phát ra từ khuôn miệng của chú mèo mới gặp. Đơ người mất một lúc, Nill banh mắt ra ngó xem xung quanh có ai không. Buổi trưa ở thị trấn Deeraw không một ai còn ở trên đường, cánh đồng phẳng lặng không có nổi một ngọn gió. Im ắng. Vô cùng im ắng.
     - Khì...! Chắc mình nghe nhầm.
     - Này.
     Chú mèo chằm chằm nhìn vào Nill. Đôi mắt xanh của mèo ta như xoáy sâu vào tâm trí của cô bé nhỏ đang hoá đá vì sốc.
- Cậu gọt lê đi.

Hết chương I rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip