Chap 11
Chương 11: Sean trong sáng (hoàn toàn không tồn tại)
"Ưm."
Tôi rên nhẹ trong cổ họng khi Sean dần dần chạm vào môi tôi. Hai tay ôm lấy cổ tôi rồi từ từ di chuyển lên trên, tới má tôi. Đôi môi nóng bỏng của nó đang nhẹ nhàng mút lấy môi tôi, sau đó nó thay đổi góc độ chỉ hôn lên môi dưới của tôi, động tác chậm rãi và nhẹ nhàng. Khi nghe thấy tiếng rên rỉ của tôi, nó ngừng một lát rồi lại nhẹ nhàng hôn lên môi tôi lần nữa.
Môi nó nghiền nát môi tôi chứ không xâm phạm vào sâu bên trong. Không phải tôi chưa từng hôn bao giờ. Tôi đã làm vậy vài lần, nhưng chỉ là môi chạm môi mà thôi. Chỉ chạm một cái rồi thôi luôn. Tôi có bạn gái đầu tiên từ hồi cấp 3 nhưng đã chia tay lâu rồi. Sau đó tôi tập trung cho kỳ thi tuyển sinh đại học và chưa từng hẹn hò nữa, vậy nên tôi không thể hôn giỏi như Sean.
Khi Sean hôn, chiếc mũi cao đó chạm dọc theo sống mũi. Khi đầu lưỡi ẩm ướt chạm nhẹ vào môi tôi, tôi hơi run lên, lưỡi nó đi chầm chậm dọc theo khe hở giữa hai môi, như thể đã quen với việc đó. Dù nó không chen vào ngay lập tức nhưng tôi vẫn cảm thấy không quen. Tôi thấy rất kỳ quái khi lưỡi của Sean chạm vào môi tôi. Nếu nó xông vào tôi sẽ ngậm chặt miệng ngay.
Người đàn ông cao lớn nhẹ nhàng đỡ tôi nằm xuống giường, nó không vồ vập tôi một cách thèm khát, mà từ từ hạ người về phía tôi sau khi tôi nằm xuống.
Khi nó nhẹ nhàng cay mở mỗi tối ra, tôi không biết nên phản ứng thế nào, không biết phải làm gì. Tôi thậm chí không đủ can đảm để nhìn nó. Tôi chỉ biết rằng tim mình đang đập rất nhanh. Tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy.
"Đừng ngậm chặt môi. Tại sao lại ngậm chặt môi?" - Sean thì thầm, tay khẽ véo cằm tôi để tôi há miệng ra, rồi lại hôn nhẹ nhàng. Đối mặt với nhau khiến người tôi cứng như đá.
"Lần này là (hôn) thật nhé."
Sean không đợi tôi đáp lại mà đã cuốn lấy môi tôi, tay bóp nhẹ lên má, đầu lưỡi từ từ tiến vào, nhận thấy điều này, tôi vội ngậm miệng lại. Nhưng Sean vẫn tiếp tục hôn tôi dù nó đang sốt ruột.
Không chỉ hôn tôi nhẹ nhàng, nó còn đưa tay chạm vào đầu tôi, như thể nói với tôi rằng không có gì phải sợ, tôi được xoa dịu và bình tĩnh hơn một chút. Tôi hơi hé môi một chút, Sean lập tức đưa lưỡi của nó chạm vào lưỡi tôi.
Cảm giác thật lạ...
Nhưng tôi không thể nói nó kỳ lạ như thế nào...
Đầu lưỡi nó bắt đầu lang thang trong miệng tôi, trêu chọc lưỡi tôi, như thể đang làm quen với lưỡi tôi.
Khi Sean hôn sâu hơn, tôi lo lắng đến mức các ngón chân co lại. Sean đưa tay xuống bụng tôi, ngón tay chạm vào đùi trong của tôi. Dường như nó di chuyển càng ngày càng gần hơn. Tôi bị giật mình nên cắn vào lưỡi nó.
"Ôi!"
Sean rời khỏi môi tôi và lấy tay che miệng. Tôi còn sốc hơn vội vàng bật dậy nắm lấy cánh tay nó.
"Xin lỗi, tao không cố ý, có đau không?"
"Không sao đâu."
Sean dùng lưỡi liếm nhẹ môi, nhưng tôi nghĩ chắc tôi phải cắn nó chảy máu vì tôi cảm nhận được mùi máu.
"Mày... mày có chắc là mình ổn không?" - Tôi nghiêng người để nhìn mặt Sean gần hơn. Vậy nên nó nắm lấy tay tôi.
"Không sao, chúng ta tiếp tục."
Cái gì cơ... tiếp tục á!!!!!
"Đợi... đợi một chút, Sean."
Tôi hét lên vì bất ngờ, vội vàng đẩy ngực nó đang đè tôi xuống giường và kề sát mặt tôi.
"Sợ à?" - Sean hỏi, nhìn tôi chằm chằm.
"T... tất nhiên là sợ rồi... Ta... Tao chưa từng làm chuyện này với con trai... Tao... Tao không biết phải tao thích mày không."
Tôi nói, câu cuối cùng là thật, tôi thật sự không biết mình có thích nó hay không, không phải nói đùa.
Sean nắm tay tôi và siết nhẹ.
"Nếu không thích tao... mày sẽ không cho tao hôn."
"Mày không hôn đáp lại vì mày không biết, nhưng mày không từ chối." - Sean nói đúng... Tôi đã chấp nhận nó.
"Như vậy thì... nhanh quá." - Tôi nói, Sean lặng lẽ nhìn tôi.
"Sợ tao sẽ bỏ mày? Tao sẽ không bỏ đâu."
"Không, chỉ là..." - Tôi vẫn đang là Black...
Tôi không muốn có vấn đề gì với Sean trước khi mọi chuyện sáng tỏ. Tâm tình của tôi đang rất lộn xộn. Sean càng yêu cầu, tôi lại càng sợ hãi.
"Mày muốn chịch tao hả?" - Tôi hỏi thẳng. Thằng Sean cau mày.
"Tại sao lại nghĩ như vậy?"
"Tao chưa sẵn sàng. Nếu tao chưa sẵn sàng thì mày có ép tao không? Mày có làm không?" - Tôi nhìn thẳng vào Sean, dù lúc này chúng tôi đang nằm trên giường. Nó chỉ cần dùng sức một chút là tôi sẽ không thể phản kháng. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi nó.
"Tao không tồi đến vậy." - Sean nhìn thẳng vào mắt tôi: "Nếu mày không muốn, tao sẽ không ép."
Sean đứng dậy và ngồi xuống mép giường, quay lưng về phía tôi.
Bây giờ tôi cảm thấy rất tệ...
Nó giận à? Giận vì tôi sẽ không cho nó?
Tôi vẫn nằm ở chỗ cũ, muốn chờ xem Sean sẽ làm gì tiếp theo. Đợi một lúc nhưng Sean vẫn ngồi tựa lưng vào chân giường. Vậy nên tôi tự đứng dậy và đi về phía cửa.
Tôi muốn về nhà.
Bây giờ tôi đang rất buồn.
"Đi đâu?" - Sean hỏi, nắm lấy cánh tay tôi, và tôi nhìn thẳng vào nó mà không che giấu nỗi buồn.
"Nếu mày tức giận vì tao không cho mày thì để tao nói cho mày biết luôn tại đây. Tao chưa bao giờ thất vọng về điều gì như thất vọng về mày lúc này đó Sean."
"Không phải như vậy, mày hiểu lầm rồi." - Sean thở dài, nắm tay tôi không chịu buông.
"Hiểu lầm cái gì? Khi tao bảo tao không cho mày thì mày ngồi quay lưng lại với tao, mặc kệ tao."
"Tao là đàn ông." - Sean buông tay tôi ra rồi tự vỗ ngực nó: "Mày là người tao thích, tao rất thích mày. Tao thích mày từ rất lâu rồi, kể từ lần đầu tiên tao đã thích mày rồi."
"Bây giờ mày ở trước mặt tao, để cho tao hôn, cho tao ôm, ở gần tao đương nhiên là tao có ham muốn rồi."
Mặc dù Sean giải thích một cách bình tĩnh. Nó càng bình tĩnh, tôi càng thấy bối rối.
"Mày...mày trực tiếp quá,"
"Tao chỉ muốn chút thời gian để bình tĩnh lại. Tại sao phải tức giận?"
Chết tiệt... Mày cứ ngồi lù lù một đống đấy thì ai biết được mày đang bình tĩnh lại cơ chứ?
"Tao không tức giận, ai bảo mày...".
Tôi đang chuẩn bị bào chữa thì P'Sorn mở cửa ra, tôi giật mình.
OH SHIT!!! Mày còn không khóa cửa? Nếu anh mày vào đúng lúc thì làm thế nào hả!!!!
"Xuống ăn cơm đi, mẹ bảo lên gọi." - P'Sorn nói rồi tiếp tục hỏi tôi: "Sean đâu?
"Bên giường." - Tôi đáp.
"Ờ này, nhìn em quen lắm hình như đã từng gặp ở đâu rồi." - Anh trai Sean nhìn nhìn mặt tôi và nói.
"T...thật hả? Nhưng em chưa từng gặp anh." - Tôi bối rối trả lời.
"Anh nghi ngờ chúng ta từng gặp nhau trong mơ."
Thật muốn trợn mắt lên trời, quả nhiên là anh của Sean, kỹ năng nói chuyện thần sầu này ngấm vào máu rồi à?
"Sorn, mày đừng có mà động vào." - Thằng Sean nói tao mày với anh trai nó luôn kìa. -.- ;;;
"Sean, mày tôn trọng tao chút đi." - P'Sorn chửi lại.
"Vậy thì hãy làm những việc đáng được tôn trọng đi, hia*..." - Sean cố tình nâng giọng khi nói 'hia', khiến nó nghe giống như...vậy đó...
*Cách phát âm của từ 'hia'(anh) và từ chửi thề "Chết tiệt gần giống nhau nhưng giọng điệu khi nói khác nhau, thằng Sean đang cố tình chửi anh nó
"Sean, mày muốn bị đánh hả?" - P'Sorn đi thẳng tới cốc đầu thằng Sean, tôi cảm thấy đau thay cho Sean. Còn thằng Sean thì đá lại, P'Sorn bật cười.
Cuộc chiến giữa anh em nhà này quá bạo lực...
"Trò tán tỉnh bằng giấc mơ của hia ý, không chơi được nữa rồi. Cũ rích." - Sean chế nhạo anh trai.
"Tao không tán tỉnh, tao thật sự đã nhìn thấy mà!! Ừ, có phải là đứa trẻ mà mày thích hồi tiểu học không? Phải không? Sau đó anh trai của nó tức giận đến mức chạy đến nhà chúng ta và đánh mày. Đi!"
P'Sorn chưa kịp nói xong thì Sean đã dùng gối đánh vào người anh trai khiến tôi giật mình.
Quá bạo lực, quá bạo lực và tại sao nó phải lao vào đánh anh trai? Tôi vẫn chưa hiểu gì cả.
"Học tiểu học gì cơ?"
P'Sorn nói nhanh như bắn rap làm tôi không nghe được gì cả. Có vẻ như không muốn cho tôi nghe thấy, chủ yếu là chọc ghẹo em trai mà thôi. Nhưng nó dường như liên quan tới tôi nên tôi muốn biết.
"Chỉ là..." - P'Sorn giả vờ nói.
"Nếu mày nói thì chuyện của Month bỏ luôn, tự đi mà giải quyết."
Month là ai?
Nói điều tôi có thể hiểu đi, được chứ?
"Sean, chúng ta cùng cha cùng mẹ đó."
"Đừng tức giận mà. Ôi anh em cùng với nhau mà, đừng chấp nhặt mấy chuyện này."
"Thằng quần."
Sean chỉ chửi P'Sorn một câu như vậy rồi kéo tôi ra khỏi phòng. Vậy nên, tôi vẫn không thể hiểu họ đang nói cái gì.
"Con trai, ăn nữa đi, con gầy quá." - Mẹ Sean vừa nói vừa gắp thức ăn cho tôi, tôi còn không kịp cảm ơn.
"Nhiều quá mẹ ơi, con không ăn hết được."
"Chút nữa sẽ thấy không đủ ăn đấy. Anh nấu ngon lắm." - P'Sorn nhướng mày nhìn tôi.
"Vâng."
Trong khoảng thời gian ngắn, tôi đã thân quen hơn với gia đình Sean như thể đó là gia đình tôi. Mẹ Sean đối xử cực kỳ tốt với tôi, P'Sorn cũng rất dễ thương và niềm nở. Anh ấy liên tục tìm chủ đề để trò chuyện khiến tôi không cảm thấy gò bó.
Ban đầu P'Sorn quàng tay ra sau, như định quàng lên cổ tôi nhưng Sean luôn nhìn chằm chằm khiến P'Sorn phải buông tay và nói.
"Ồ, anh quên mất có người rất giữ kĩ ở đây."
"..." - Sean nhìn chằm chằm vào PSorn đang chuẩn bị đứng dậy để lấy nước, như chờ cơ hội, khi P'Sorn vừa đến gần nó lập tức đánh mạnh vào tay P'Sorn.
Bốp!
"Đồ chết tiệt."
Bịch!
P'Sorn cố gắng chống trả nhưng bị Sean chặn tay.
"Này này, P'Sorn, N'Sean hai đứa dừng lại đi." - Tôi lên tiếng nhưng mẹ Sean lại cản, làm tôi phải quay lại mỉm cười với bà.
"Lúc nào cũng vậy, Black, đừng bận tâm." - Mẹ Sean cười nói với tôi, rồi quay sang nói Sean.
"Sean, lâu lắm mới về, sao lại đánh nhau với anh rồi?"
"Mẹ, rõ ràng là nó làm phiền con."
"Đợi chút nhá, mày làm trò con bò trước mặt bạn mà không ngại à?"
Nó không biết ngại đâu, thật đấy -_-
"Đến đây ngồi." - Sean vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh và nhìn tôi.
"Hả?" - Tôi không hiểu nó muốn nói gì.
"Ngồi bên cạnh tao, nhanh lên."
Tôi mỉm cười nhìn mẹ Sean vì ban đầu tôi ngồi cạnh bà còn bên kia là chỗ của P'Sorn.
"Ngồi cạnh Sean đi, kẻo nó lại gây nhau với P'Sorn đó." - Mẹ Sean giải quyết vấn đề bằng một câu duy nhất, tôi phải đứng dậy ngồi cạnh Sean. Lúc này, PSorn vừa mang nước từ tủ lạnh về, anh liếc mắt nhìn Sean, Sean nhướng mày nhìn anh.
"Mẹ ngồi đây mà vẫn chưa kết thúc hả?" - Mẹ hung dữ nói với hai anh em, tôi quay sang chọc Sean.
"Này..."
Nó quay sang nhìn tôi.
"Gì?"
"Đừng có hành động không đáng yêu như vậy."
Tôi nói xong, Sean nhìn chằm chằm tôi một lát rồi mỉm cười. Sau đó, nó quay lại yên lặng ăn cơm, không cãi nhau với P'Sorn cho đến khi ăn xong.
Khi tôi và Sean ăn xong, tôi tình nguyện đi rửa bát. Sau đó, chúng tôi ngồi trước của nhà. P'Sorn đi từ trong nhà ra nhưng không ngồi xuống mà chỉ hỏi.
"Em Month đâu rồi?"
"Ngày nào mày cũng ở nhà, tao thì ở kí túc xá. Nhà thằng Month chỉ cách nhà ta có 2 nhà mà mày còn hỏi tao?"
Sean ngẩng đầu lên trả lời.
"Thì tưởng biết đi đâu, hai đứa là bạn thân mà?"
"Mày cút đi, thằng Sorn." - Sean bắt đầu xua đuổi anh trai mình.
"Sean." - Tôi chọc nó lần nữa, nó quay lại nhìn tôi.
"Nói."
"Đừng không đáng yêu." - Tôi nói câu vừa nãy.
Tôi không muốn nó cãi nhau với anh trai. Sean im lặng nhưng P'Sorn chết tiệt không chịu dừng.
"Có tiềm năng sợ vợ đó mày."
"Thằng quần." - Sean đứng dậy, và tôi phải nắm lấy cánh tay của nó để bắt nó ngồi xuống. P'Sorn nháy mắt với Sean rồi mở cửa sắt bước ra, chắc là để tìm người tên Month.
Chỉ còn tôi và Sean ngồi cạnh nhau. Khi ngồi cạnh, Sean nói.
"Tao ghen khi mày lộn xộn với anh ta."
Uh... Tôi đoán là về tôi và anh trai của nó.
"Mày... mày đang nói về tao và P'Sorn à?" - Tôi quay sang hỏi, vì thấy xấu hổ nên tôi lấy tay ôm cổ.
"Không." - Sean lắc đầu.
"Ồ." - Tôi thốt lên một cách bối rối.
"Tất cả mọi người." - Nó giải thích.
"Cảm ơn != _= ;;;" - Tôi nói một cách mỉa mai.
*White nói "u" có nghĩa là "Cảm ơn" hoặc cũng có thể hiểu là cạnh trái tim"
"Muốn ở trong tim hơn." - Mẹ nó, lại bắt đầu sến súa, hai anh em nhà này như nhau luôn.
"Dừng được rồi đó thằng Sean." - Tôi ngăn nó lại: "Nếu không im lặng, tao sẽ ngồi chỗ khác."
"Vậy thì mày có thể ngồi ở đây." - Nó vỗ vỗ ngực trái.
"Không, nó nhỏ quá." - Tôi mỉa mai, Sean mỉm cười và đặt tay tôi lên ngực trái của nó,
"Cứ thử đi đã."
Đủ rồi! Tao phục mày rồi!
Tôi và Sean ngồi trước nhà chơi một lúc, lát sau P'Sorn về, anh nhìn tôi và Sean rồi nói:
"Ngồi đây cho muỗi ăn à? Hay là thấy lãng mạn lắm? Vào đi, cẩn thận sốt xuất huyết." - P'Sorn đóng cửa rồi lùa chúng tôi vào nhà.
"Mày có thể đứng tọc mạch nữa được không?" - Sean hỏi.
"Không, bản chất của con người là tọc mạch." - P'Sorn trả lời.
Tôi chắc chắn, hai người này cùng một mẹ.
"Mày thì không sao. Nhưng em nó bị muỗi đốt đỏ cả tay rồi kìa." - P'Sorn chỉ vào cánh tay tôi, Sean vội quay đầu lại nhìn.
"Ừm, có một chút thôi." - Tôi thản nhiên đáp, hai tay vẫn đập muỗi: "Không sao đâu."
"Có đấy." - Nói xong Sean đứng lên, đưa tay về phía tôi nói: "Vào nhà đi."
Tôi nhìn vào tay rồi nhìn mặt nó và hỏi.
"Còn phải nắm tay hả?"
"Ừ." - Sean gật đầu và đáp, tôi phải mỉm cười và đặt tay vào lòng bàn tay nó trước khi đứng dậy. Sean kéo tôi vào nhà, P'Sorn đi theo sau. Mẹ Sean dường như đã trở về phòng. P'Sorn vào phòng của mình, Sean và tôi vào phòng Sean.
Tất nhiên lần này tôi ngồi bệt xuống đất, nhất quyết không ngồi trên giường nữa.
Sean ngồi cạnh tôi, và nhìn tôi chăm chú.
"Mày không có việc gì phải làm à?" - Tôi hỏi: "Cứ tự nhiên đi, đừng để ý tới tao. Cứ như bình thường, cần làm gì thì làm đi."
"Hôm nay khác với mọi khi." - Sean đáp.
"Khác ở chỗ nào?" - Tôi bối rối.
"Hôm nay tao chỉ muốn nhìn mày và không muốn làm gì khác."
Nó nói rồi nhìn chằm chằm tôi rất nghiêm túc. Cứ như nó muốn nhai nuốt tôi vào bụng ý. Nó không thấy tôi sẽ xấu hổ à?
"Haizz... Tao chả biết nói thế nào."
"Đưa tay đấy." - Sean nói. Tôi đưa cánh tay bị muỗi đuốt ra trước mặt nó. Người cao lớn lấy thuốc bôi lên vùng bị đốt nhưng vẫn chưa đủ, nó còn đưa cho tôi một chai xịt. Tôi cầm lấy nó và cười.
"Này, có cả cái này hả?"
Nó đưa cho tôi một lọ xịt chống muỗi, và Black cũng thích mua cho tôi lọ xịt đuổi muỗi, cùng nhãn hiệu. Black biết tôi dễ ốm nên thường mua loại này cho tôi, nó còn nói nên để tôi mang theo, phun phòng khi nhiều muỗi, dù sao tôi cũng ốm yếu từ nhỏ.
Nhưng vì tôi sống trong ký túc xá của Sean nên tôi không mang theo bình xịt.
"Tất nhiên là có, tao hay mua cho em trai của bạn." - Sean nói: "Nó rất dễ bị muỗi đốt."
"Vậy làm sao mày biết nó hay bị muỗi đốt?"
"Bạn tao kể nên tao thường hay mua giúp mang cho cậu ta."
Tại sao lại có một cảm giác quen thuộc không thể giải thích được thế nhỉ... Hời...
Đừng nói là...
Bình xịt muỗi trong phòng tôi toàn là Sean mua hả?
Có phải nó đã làm như thế này từ khi chúng tôi chưa quen nhau? Black lấy đâu ra tiền để mua cho tôi loại xịt này đặc biệt dành cho những người dễ bị dị ứng, một lọ có giá vài trăm baht. Làm sao người thiếu tiền như Black lại cứ mua liên tục cho tôi như vậy chứ?
"Có chuyện gì vậy? Không dùng được hả?" - Sean hỏi.
"Không, không."
Tôi nhìn bình xịt trên tay, rồi mỉm cười với nó.
"Cảm ơn."
Sean mỉm cười, nó nhìn tôi một lát rồi hôn lên má tôi.
"Làm gì đấy?"
Tôi đẩy người đàn ông cao lớn ra, vì vậy nó đưa tay ra và chạm vào đầu tôi.
"Thật dễ thương."
Giọng điệu của nó vẫn như mọi khi, nhưng tôi lại cảm thấy xấu hổ. Khi nó nhìn tôi, tôi cũng cảm thấy kỳ quái, tóm lại là không giống trước đây.
Nhìn bình xịt trên tay, tôi cảm thấy Sean thật dễ thương. Trước khi quen biết, nó đã rất quan tâm tới tôi. Không phải là tôi nghĩ nhiều đâu nhưng mà bình xịt cùng nhãn nhiều và nó không có nhiều bạn nên có thể người đó là Black.
Nhưng thằng anh trai của tôi không nhắc tới công của thằng Sean chút nào, nó tự nhận hết. Nó giữ kĩ tôi và không thích tôi dây dưa với đám bạn xấu của nó.
"Đợi chút, đi hút điếu thuốc đã."
Sean quay sang nói với tôi, sau đó đứng dậy, lấy hộp thuốc lá và bật lửa đi ra ban công. Tôi bất giác nhìn thấy chiếc điện thoại nó để một bên.
Nếu nói không muốn nhìn trộm, thì chắc chắn tôi đang nói dối, nhưng tôi biết mình không có quyền. Vì vậy tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm vào nó. Đột nhiên điện thoại phát ra âm thanh, như thể có tin nhắn đến, và đó là một chuỗi liên tiếp.
Tôi không thể nhịn được mới cầm lên đọc.
ICE >> Nói có người yêu? Thật hả?
ICE >> Quên nhau thật rồi
ICE >>Cậu thật tàn nhẫn với tớ
ICE >> Phải nói là người trong ảnh đại diện của cậu không đẹp chút nào, giống tom*
*tomboy
Tôi cảm thấy cô gái tên ICE này hình như rất hay gửi tin nhắn, vì vậy tôi bắt đầu tò mò tìm kiếm lịch sử trò chuyện của họ.
ICE >> Sean, nhớ quá, tới gặp chút đi
SEAN >> Đi không được
ICE >> Tại sao?
SEAN >> Có người yêu rồi
Ng... Người yêu... ai cơ?
Và người trong ảnh đại diện mà người tên ICE nói là ai?
Tôi thực sự không thể kiềm chế sự tò mò của mình, vì vậy tôi đã nhấp vào avt trên LINE của Sean và sau đó tôi há hốc mồm ngạc nhiên...
OH SHIT!! Đó là ảnh của tôi!!
Tôi không biết đã chụp nó khi nào. Hình như tôi đang cười đùa với Gram nhưng Sean đã cắt hình Gram ra chỉ còn lại mình tôi.
Bức ảnh chụp hơi mờ nên không nhìn rõ mặt. Thảo nào cô gái nhầm tưởng tôi là tom, nhưng khoan đã, đây không phải là vấn đề. Vấn đề là nó bắt đầu sử dụng bức ảnh này làm ảnh đại diện từ khi nào? Hình đại diện của nó lúc đầu không phải là cái này! Chắc nó mới đổi thôi.
Lạch cạch!
Tiếng của ban công vang lên, có vẻ như Sean đã hút thuốc xong, người đàn ông cao lớn đóng cửa bước vào phòng và đi về phía tôi, nó hơi bối rối khi nhìn thấy tôi đang cầm điện thoại nó. Tôi quyết định làm kẻ ác trước, chìa diện thoại ra hỏi nó.
"Tại sao lại lấy ảnh tao làm ảnh đại diện? Mau đổi đi!"
Ồ hố! Bức ảnh này cho tôi không đẹp trai chút nào, cười như một kẻ ngốc, tôi không thích nó!
"Muốn tao đổi hả?" - Sean ngồi cạnh, muốn tôi trả lại điện thoại nhưng tôi không muốn trả lại cho nó.
"Mày phải hứa sẽ đổi trước đã."
"Trả lại đây." - Sean đưa tay để lấy lại nhưng tôi vội vàng giấu sau lưng.
"Không, mày phải thay đổi đã."
"Không trả lại à?" - Sean hỏi.
"Ồ."
"Chắc chứ?" - Sean nhướng mày.
"Chắc chắn!!"
"Ok."
Chut!
Chụt!
Chụt!!
"Này, dừng lại! Dừng lại!"
Thấy tôi không muốn trả lại điện thoại của nó, Sean trực tiếp vòng qua tôi, khóa tay lại rồi hôn mạnh lên má tôi. Tôi không thể thoát ra được, vội vàng trả lại.
"Này, trả lại mày, trả lại mày!" - Tôi đẩy nó ra trước khi bị dê nhiều hơn nữa, tôi nhanh chóng trả lại điện thoại cho nó. Sean mỉm cười nhận lấy điện thoại và bật camera.
"Lại đây chụp ảnh." - Sean chọc tôi.
"Nếu chụp mày sẽ đổi chứ?" - Tôi hỏi.
"Ừ, tao sẽ đổi." - Nó trả lời vậy nên tôi chuyển đến ngồi cạnh nó. Sean chụp bằng camera trước. Tôi mỉm cười một chút. Cười nhiều thì lại ngọt ngào quá sẽ giống tom lắm, như cô gái kia nói ý.
"1...2..."
Chụt!
Sean chỉ đếm đến 2 trước khi quay đầu lại và hôn lên má tôi.
Tách!
"Này!" - Tôi hét lên.
"OK, đổi sang cái này." - Nó đứng dậy và rời đi, và tôi vội vàng đuổi theo.
"Sean, đừng!!"
Oh SHIT! Nếu tôi biết nó muốn dùng bức ảnh này, thà để nó dùng bức ảnh trước mà tôi đã cười ngu ngốc còn hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip