Chương 2: Hồi ức

Sau khi thử đồ cưới xong cũng đã quá trưa, hắn đưa cô ả đi ăn uống, spa chăm sóc da rồi đưa ả về nhà. Bản thân hắn về đến nhà cũng chập tối. Cả ngày khá mệt mỏi nên đến nhà hắn chẳng thèm quan tâm đến bàn ăn đã được dọn sẵn chờ hắn về. Đi thẳng lên lầu, vừa định mở cửa vào phòng thì Fai phu nhân từ dưới lầu đi lên.

"Con trai, hôm nay thế nào rồi? Tất cả mọi thứ đều hợp ý con bé chứ? Có chọn những thứ giá trị nhất không thế? Có cần mẹ tư vấn thêm gì nữa không?....

Một loạt câu hỏi, hắn hơi bực dọc, đáp:

"Mẹ....stop....con đã mệt mỏi cả ngày rồi, đừng hỏi như tra tấn con nữa. Mọi thứ đều ổn, đều vừa ý ạ, con muốn nghỉ ngơi.."

Nói rồi bước vào phòng đóng cửa lại chẳng thèm quan tâm đến mẹ mình.
Fai phu nhân cũng đã quen với tính cách con trai, nên lắc đầu rồi đi xuống dưới nhà.

Vào phòng, tắm xong, hắn ra ban công, một mình ngắm trời đêm.

Hôm nay, trời rất đẹp, đầy sao, mỗi ngôi sao là một nguồn sáng riêng lẽ, dù ở cùng một bầu trời nhưng ít ra chúng còn có được những khoảng trống tự do cho riêng mình tỏa sáng. Đây có lẽ là những khoảnh khắc hiếm hoi Mew Suppasit thiếu gia dẹp đi cái tính cách "khó ở" của mình.

Lúc này, hắn cảm thấy lòng mình yên ổn, nhẹ nhàng. Đôi khi hắn nghĩ một mình lại rất tốt, chẳng cần chiều chuộng, lấy lòng ai. Thay vì cứ vướng vào danh vọng, quyền lực thì hắn rất mong bản thân có thể sinh ra là một người bình thường.

Cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã được sắp đặt. Năm hắn 18 tuổi, hắn có thích một cô gái, cô gái ấy cũng có tình cảm với hắn. Hai người quen nhau nhưng trong sự giấu giếm của gia đình. Được 3 tháng thì mẹ hắn phát hiện. Bà tìm gặp cô gái kia bắt phải rời xa hắn. Bà làm đủ mọi cách sỉ nhục, buộc cả gia đình cô phải dọn đi nơi khác.. Cuối cùng hai người cũng phải chia tay. Mew rất đau khổ, có một khoảng thời gian, đến lớp xong hắn lại đến công viên, chỉ ngồi đó...dắn mắt tại một điểm, chẳng biết là nhìn gì, cứ ngồi một mình như thế đến chập tối mới trở về nhà.

Tại đây, cứ thứ 2, thứ 4, thứ 6, thứ 7 hắn lại bắt gặp một đám nhóc chừng 11, 12 tuổi đang đá bóng cùng nhau. Trong đó, có một cậu bé mặt mũi rất khôi ngô, chiều cao nổi bật so với các bạn khác lân la lại hỏi thăm hắn.

"Sao hôm nào đá bóng tụi em cũng thấy anh ngồi một mình ở đây thế? Anh đợi ai sao? "

Hắn chả thèm quan tâm, cậu bé bỉu môi rồi tiếp tục chơi cùng các bạn.

Những ngày sao, cậu bé lại tiếp tục chạy đến ngồi cạnh, ngày nào cũng thế dần dần thành quen, hắn bắt đầu mở lòng nói chuyện cùng cậu, dù hắn biết cậu cũng chẳng hiểu vấn đề hắn đang gặp phải là gì đâu.

Cứ gặp hắn là cậu bé lại chạy lại hỏi chuyện, rồi kể luyên thuyên những chuyện ở trường cho hắn nghe. Hắn chỉ cười, mà chẳng đáp lại. Rồi một ngày, hắn đến công viên, bọn nhóc kia vẫn như thường lệ đá bóng, nhưng chẳng nhìn thấy cậu nhóc kia đâu nữa. Hỏi thăm mới biết gia đình cậu bé có chuyện, nên đã chuyển nhà đến một nơi khác. Vậy là từ đó hắn chẳng còn gặp lại người bạn nhỏ "bất đắc dĩ" của mình nữa. Hắn thấy lòng mình đột nhiên trống rỗng. Bao nhiêu năm qua, có lẽ cậu bé đã quên hắn mất rồi, nhưng với hắn thì người bạn nhỏ ấy vẫn còn là một hồi ức đẹp. Cậu cho hắn năng lượng tích cực hơn, dần quên đi những chuyện buồn trước đó.

Vài tháng sau, Fai phu nhân buộc con trai phải đi du học ở Anh. Du học được 3 năm đáng lẽ đến ngày trở về Thái Lan nhưng mẹ hắn bắt buộc phải học thêm một khóa học cao cấp về quản lý nhà hàng khách sạn.

Tại đây, hắn đã gặp được Natthy, chẳng phải trùng hợp đâu, mọi thứ mẹ hắn đã sắp đặt cả rồi. Lúc đầu quen nhau thì đây là một cô gái dễ thương, nhẹ nhàng, dần dần rồi bản tính của cô ta cũng đã được thể hiện. Hắn hơi hụt hẫng, đã từng chia tay cô ta một lần vì những đòi hỏi quá đáng, tính tình kiêu kỳ, khó yêu khó chiều,  chẳng thể chịu đựng thêm nữa . Nhưng biết làm sao được, quyền lực, địa vị của gia đình cô ta là thứ mà mẹ hắn muốn nhắm tới. Đành phải diễn cho tròn vai một người con có hiếu, một người bạn trai tuyệt vời, và sắp tới đây là một người chồng mẫu mực.

Một năm trước, hai người đã cùng nhau trở về Thái Lan. Sau hơn 7 năm ở nước ngoài, chưa bao giờ được trở về Thái Lan thì giờ đây mọi thứ với hắn đều xa lạ, hắn phải tập làm quen lại. Fai phu nhân giao cho hắn chức Phó chủ tịch của công ty, rồi cùng với gia tộc Chiravat tính chuyện cưới xin của con mình với Natthy.

Cũng đã chịu đựng được 5 năm rồi, hắn xem việc chiều chuộng cô ả như công việc bắt buộc hằng ngày, dần rồi cũng quen, thực hiện nó chẳng còn khó chịu nữa. Người ngoài nhìn vào sẽ thây nó rất tự nhiên, như xuất phát từ tận sâu trong thâm tâm nhưng thực chất sâu trong lòng hắn đang nghĩ gì không một ai biết. Một vai diễn hoàn hảo mà có lẽ hắn phải diễn đến trọn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip