Chương 21: Fai phu nhân...


Cậu...chỉ xin ích kỷ một lần này trong cuộc đời thôi, là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng trong tình cảm. Có lẽ ngoài hắn ra, cậu sẽ không tìm được ai cho bản thân cảm xúc đến mức phảo ích kỷ thế này.... Cùng hắn vui vẻ trước khi rời đi. Cho dù sau này cuộc sống có tàn nhẫn hơn với cậu thì những kỉ niệm đẹp lúc này sẽ là động lực giúp cậu vượt qua…

Mãi chìm trong suy tư mà Gulf không hay rằng Mew đã thức và tự mình bước xuống cầu thang

“Gulf, Gulf...”

Chị Mae vừa kêu vừa quơ quơ tay trước mặt cậu

“Em làm gì mà mất hồn vậy hả Gulf?”

Đến lúc này cậu mới giật mình quay lại. Haizzz…Gulf…mày phải bình tĩnh, không được suy nghĩ nhiều, không được để lộ chuyện gì ra hết, sẽ ảnh hưởng đến nhiều thứ khác nữa, rắc rối lắm…không được, phải bình tĩnh

“Ơ, chị, có chuyện gì thế ạ?”

“Chị phải hỏi em làm gì mà như người mất hồn mới đúng…cậu chủ gọi em nảy giờ kìa...

Chị Mae vừa nói, vừa chỉ lại phía cầu thang, lúc này Mew đã lần lần bước xuống từng bậc cầu thang. Thấy thế chị Mae liền nhanh chóng nhắc nhở

“Nè, em còn ngồi ngẩn ngơ đó làm gì, mau lại đỡ cậu chủ đi chứ...”

“A…Hơ...Vâng ạ…”

Cậu nhanh chóng đứng dậy chạy lại cầu thang đỡ hắn. Sáng nay thức dậy không thấy cậu đâu, gọi nhưng không có phản hồi nên hắn quyết định lần lần ra khỏi phòng, đi xuống cầu thang. Dù gì cũng đã từng lần xuống rồi nên hắn không lo lắng như lần trước nữa. Vừa đi xuống vừa gọi cậu nhưng vẫn không nghe tiếng cậu trả lời, hôm nay cậu đâu có giờ học, hay là lại có chuyện gì nữa rồi…Cứ vắng cậu một chút là hắn lại không yên...

“Mew…sao anh lại một mình xuống đây là không gọi em?”

“Anh đã gọi rồi , nhưng không thấy em ở đâu mới tự mình đi xuống tìm”

“Ơ, cho em xin lỗi, mãi nói chuyện với chị Mae nên có lẽ không nghe anh gọi…mà mai mốt anh không được như vậy nữa, lỡ có chuyện gì thì sao em ăn nói được với phu nhân đây?”

“Không sao mà! Hai người nói chuyện gì mà say xưa đến nỗi không nghe anh gọi vậy?”

“À thì chuyện…”

Chị Mae định mở miệng ra trả lời nhưng đã bị Gulf cản lại

“À chuyện tình cảm của chị Mae đó anh, chuyện tình của chị ấy có thể viết được cả cuốn tiểu thuyết đó...”

Nói rồi quay sang nháy mắt với chị Mae ra hiệu, cậu không muốn hắn biết những chuyện mình vừa được nghe, sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn

“Phải phải…là chuyện này...”

Chị Mae vội tiếp lời của cậu

“Chà…trước giờ chưa từng nghe chị nhắc tới. Bây giờ lại kể riêng cho Gulf nghe, hai người nói chuyện vui mà lại giấu tôi, xấu lắm!”

Mew nói giọng vừa trách móc lại vừa xen lẫn chọc ghẹo

“Không phải đâu cậu chủ, trước giờ không có cơ hội mà. Với lại lần đầu tiên có người hỏi thăm, nên tôi mới.
... tâm sự thả lòng mình ra thôi…”

Chị Mae ra sức giải thích

“Tôi giỡn thôi, chị không cần căng thẳng vậy đâu”

“Auuu, cậu chủ làm tôi hết hồn"

“Mew, phải đó, em cứ nghĩ là anh giận thật đó!”

“Nè Gulf, em nghĩ anh nhỏ mọn vậy sao?”

“Không nghĩ anh nhỏ mọn, nhưng em sợ anh tức giận lắm!..”

“Lâu rồi em có thấy anh tức giận nữa không?”

“À thì không có, thôi em sai rồi, xem như em lo xa đi”

“Ngốc…Đâu cần nghiêm trọng vậy, anh chưa làm gì em hết mà!”

“Uhmmm, vậy…bây giờ anh muốn ăn sáng trước hay đi dạo ngoài vườn trước đây?”

“Anh chưa đói, mình đi dạo trước đi”

“Được…”

Gulf nói rồi quay sang nói dặn thêm với chị Mae

“Chị, em đưa Mew ra vườn dạo một chút, chị khoan hãy chuẩn bị đồ ăn sáng, lát em vào em sẽ tự làm cho anh ấy!”

“Chị biết rồi! em cứ đi đi”

“Vâng ạ. Cảm ơn chị…”

……………….

NGOÀI VƯỜN...

Đỡ Mew ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc như mọi khi, Gulf ngồi xuống ngay bên cạnh. Hôm nay cậu ngồi với hắn, không ngồi xích đu nữa. Vừa ngồi xuống hắn đã hỏi, giọng đầy nghi hoặc

“Gulf…lúc nảy có thật là đang nói và nghĩ về chuyện của chị Mae không? Sao em lại mất hồn như vậy? Anh có thể nghe được hết lúc chị Mae gọi em đó nha, không giấu được anh đâu!...Trời lấy đi của anh đôi mắt nhưng bù lại trả cho anh sự nhạy cảm...nhất là chuyện liên quan tới em...”

“Mew…em không có nói  gì khác đâu mà...”

“Giọng nói của em đã tố cáo em rồi!”

“Auuu, đúng là không có chuyện gì giấu được anh mà! Mew…thật ra em đang nghĩ, nếu có một ngày nào đó.... em.... rời xa anh thì anh có thể tìm được em không?”

“Tìn được em? Sao em lại hỏi vậy, em đã hứa không rời xa anh rồi, em định nuốt lời sao?”

“À không, em chỉ đặt trường hợp lỡ như vậy thôi mà”

“Ngốc à, dù em có trốn ở chân trời góc biển thì anh vẫn sẽ tìm ra em!”

“Nhưng...anh đâu biết mặt của em chứ?”

“Không phải anh phẫu thuật thì sẽ thấy được hay sao, đến lúc đó em có muốn trốn cũng không được!...”

Lòng Gulf lại trở nên nặng nề, có thể gắng gượng vui vẻ được bao lâu nữa đây? Thật sự nếu cứ tiếp tục như vậy thì có thể cậu không thể giữ được lời hứa của mình với Fai phu nhân mất. Cậu ngày cậu càng thấy mình càng yêu hắn, ngày càng lúng sâu vào đoạn tình cảm này rồi. Mỗi một lời hắn nói ra đều tác động rất lớn đến cậu!

“À phải rồi ha, em sao có thể trốn khỏi anh được chứ!...anh là giỏi nhất, giỏi trói trái tim người khác bên mình nữa....”

Cố gắng nở một nụ cười ngốc nghếch, quay sang nắm lấy tay hắn, ngã đầu tựa vào vai hắn...

*Nội tâm Gulf: Mew…em xin lỗi, em rất xin lỗi. Anh biết không, em thật sự rất yêu anh. Rất yêu... Nhưng có lẽ chúng ta chỉ có thể dừng lại ở quảng đường ngắn ngũi này thôi, không thể cùng nhau đi hết cuộc đời được....
Nếu anh thật sự biết được hoàn cảnh của em thì lúc đó anh vẫn thương em hay là chỉ thương hại em? Nếu anh nhìn thấy gương mặt của em anh có thất vọng hay không, có giống như trong tưởng tượng của anh hay không…em thật sự không dám nghĩ tới...
Rời xa anh là điều em chưa bao giờ mong muốn. Nhưng ở bên cạnh anh em sẽ phá đi tương lai tốt đẹp vốn có của anh. Trong tay em chẳng có gì cả, chỉ có tình cảm chân thành này thôi, đâu thể giúp cho sự nghiệp anh phát triển, giúp anh có cuộc sống tốt đẹp... Phải, mẹ anh nói rất đúng…Sau này nếu biết được sự thật em mong anh đừng trách bà ấy hãy thông cảm cho bà, tất cả đều là vì anh…..*

(kết thúc nội tâm)

Dĩ nhiên tất cả những lời nói này Gulf chỉ có thể thầm nói với chính mình. Không thể nói ra với hắn. Với bản tính đó, nếu biết được sự thật chắc chắn hắn sẽ không thể tha thứ cho mẹ mình. Cậu không thể phá vỡ tình cảm chỉ vừa dần tốt đẹp của mẹ con họ.

Gulf…cậu lại một mình chịu đựng rồi

…………….

TẠI PHÒNG KHÁCH

Fai phu nhân lúc này đã thức dậy, đi xuống cầu thang. Hôm nay đột nhiên bà lại thức muộn hơn mọi ngày. Tỉnh dậy đi xuống nhà nhìn ra sân vườn, đã thấy Gulf đưa Mew ra ngồi ngoài đó.

“Chị Mae, ra ta bảo một chút"

Chị Mae nghe gọi nên bỏ việc đang làm dang dở dưới bếp chạy lên

“Thưa phu nhân, có chuyện gì sai bảo ạ? Bà ăn sáng bây giờ chưa tôi dọn lên ạ?”

“Chị để đó một chút ta sẽ ăn…Ngồi xuống đây đi, ta hỏi vài chuyện...”

“Tôi đứng được rồi, phu nhân cứ nói”

“Chị cứ ngồi, không phải chị không hiểu tính của ta”

“Được ạ, phu nhân, bà cứ hỏi?”

“Chị nhìn ra vườn đi, có thấy gì không?"

“Dạ thấy, cậu chủ và Gulf ạ”

Chị Mae bản tính thật thà, thấy sao nói vậy, đáp ngay

“Rồi chị còn thấy gì nữa không?”

“Phu nhân, tôi….tôi được phép nói thẳng không?”

“Ta cho phép, chị cứ thẳng thẳng...”

“Tôi…tôi thấy hai người họ rất đẹp đôi ạ…nhìn thế nào cũng vẫn thấy đẹp đôi...”

Chị Mae hơi ngần ngại đưa ra câu trả lời của mình. Vừa nói vừa quan sát biểu hiện nét mặt của phu nhân như thế nào

“Phải…ta... cũng thấy chúng rất đẹp đôi!...”

Nói rồi đột nhiên bà lại thở dài

“Nhưng dù đẹp đôi cỡ nào ta cũng đành phải làm trái lại…có lẽ Mew nó sẽ trách ta lắm...”

“Phu nhân, không lẽ bà định…chia cắt họ sao?”

“Ta…..À chị cũng đã làm ở đây lâu rồi, đã biết nhiều sự việc xảy ra ở ngôi nhà này nên ta cũng không ngần ngại nói cho chị biết… Ta thật sự rất quý mến Gulf…Nhưng…ta cũng cần tìm một nơi môn đăng hộ đối với gia đình này…Cơ ngơi này ta phải tiếp tục duy trì nếu không sẽ không còn mặt mũi nào nhìn tổ tiên...”

“Thưa…tôi cũng hiểu được nỗi lòng của bà. Nhưng xem ra lần này cậu chủ có vẻ rất quyết tâm và nghiêm túc...”

“Ta cũng nhìn thấy được, ta cũng rất khó xử..”

“Bây giờ cậu chủ đã muốn thì có trời xuống cản thưa bà…Tôi sợ…cậu chủ lại quay về như trước....”

Định nói thêm gì đó, nhưng chị Mae lại hơi ngại

“Nhưng ta đã quyết định rồi, ta chấp nhận cho nó trách ta. Ta tin rằng nó có buồn thì một thời gian cũng sẽ nguôi ngoai. Trước đó cũng từng như vậy rồi. Không gặp Gulf nữa thì nó sẽ dần quên mà thôi!...”

“Thưa phu nhân, tôi không dám xen vào, nhưng tôi thấy Gulf rất tốt, nhìn cậu chủ ngày nào cũng vui vẻ bên Gulf mà tôi cũng thấy vui lây...”

“Không lẽ ngay cả chị cũng thấy ta sai hay sao?”

“Tôi không dám ạ. Tôi chỉ nói ra những gì tôi nghĩ. Tôi xin lỗi nếu đã nói ra những điều gì làm phu nhân buồn”

“Haizzz…ta…vốn dĩ trong lòng ta hiểu rất rõ…Thôi, chị đi làm việc đi. Ta muốn ở một mình một lát”

“Vâng, thưa bà, tôi xin phép”

…………………..

BUỔI TRƯA, TẠI PHÒNG CỦA MEW...

Mew đang ngồi nghe nhạc thì Fai phu nhân bước vào phòng, đưa tay vặn nhỏ âm thanh nhỏ lại....

“Mew, Mẹ có chuyện muốn nói với con”

“Mẹ…có chuyện gì vậy ạ?”

“Liên quan đến việc phẫu thuật của con thôi. Ta đã nhờ Jack sắp xếp tuần sau sẽ đưa con đi kiểm tra tổng quát sức khỏe. Cũng đã tìm một bác sĩ giỏi cho con. Nếu mọi thứ đều tốt đẹp thì đầu tháng tới có thể tiến hành ca phẫu thuật rồi”

“À nhanh vậy sao ạ?"

“Chẳng lẽ con không muốn hay sao?”

“Không không ạ, mẹ…con rất mong muốn được nhìn thấy lại...”

“Vậy tốt rồi, ta nói trước để con chuẩn bị tinh thần”

“Có Gulf bên cạnh thì đã có động lực rồi ạ.”

“Umhhh....Được rồi, con nghỉ ngơi đi, ta về phòng làm chút chuyện...”

“Vâng! Chào mẹ...”

Trái ngược lại vẻ mặt vui cười hớn hở của Mew, Fai phu nhân lúc này có đôi chút khó xử, đau lòng, nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của bà. Trở về phòng, bà suy nghĩ đắn đo một chút, rồi rút điện thoại ra tìm một dãy số, sau đó bấm gọi

“Alo…Natthy, là ta…”

(Hé mở sóng gió mới lại bắt đầu rồi, mọi người chuẩn bị tinh thần nhé! Mình vẫn hợp với viết ngược hơn nha…)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip