Chương 24 Đối mặt


BIỆT THỰ JONGCHEVEEVAT….

Sáng sớm, những tia nắng đã bắt đầu nhảy múa trên những tán cây, sum xuê, đầy chồi non lộc biếc. Một người phụ nữ đang ngồi trầm ngâm, ưu tư trên chiếc ghế đặt ngoài sân vườn, chẳng biết nghĩ gì nhưng chốc lát lại lấy tay xoa xoa hai thái dương , trông có vẻ khá mệt mỏi.

Người đó chẳng ai khác chính là Fai phu nhân, người phụ nữ cao quý, quyền lực có tiếng trên thương trường, nhưng bây giờ lại phải đau đầu khi cố gắng giải quyết chuyện riêng của gia đình. Thật quá khó khăn, bà chẳng biết có thể bên cạnh con trai được tới bao giờ, chẳng biết bà đã thật sự hiểu về nó chưa, chẳng biết quyết định này sẽ dẫn đến những chuyện gì. Xem ra con trai bà đã có chính kiến hơn rồi, nó sẵn sàng phủ bỏ mọi quyết định của bà bất cứ lúc nào. Vì thế, không thể để cho nó biết vào lúc này được…

“Haizzz. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ…ta thật sự rất mệt rồi, đáng lí ra ở cái tuổi hiện tại ta đã có thể an hưởng tuổi già, nhưng…mọi chuyện lại thành ra thế này…Nathy…và cả gia tộc bên đó nữa, họ có đáng trách không? Một cô gái trẻ đẹp như vậy, danh giá giàu sang, không thể chấp nhận việc lấy một người chồng đuôi mù, nên họ từ hôn cũng phải…Theo ta biết thì đến bây giờ nó vẫn chưa có ai khác, vậy có lẽ nó vẫn còn tình cảm với Mew…Con trai mình trước đây cũng yêu cô gái này tha thiết mà…Đúng, mình làm vậy không sai, chỉ cần chúng nó tiếp xúc, gần gũi lại thì mọi chuyện đâu lại vào đấy mà thôi. Phải, nếu Natthy chịu quay trở lại, chắc chắn rằng Mew sẽ quên đi Gulf….Nhưng….Ta…ta lại mang ơn Gulf nhiều quá….Mà nếu ta mềm lòng thì…gia tộc này sẽ ra sao…."

Độc thoại với chính bản thân mình trong sự dằn vặt, đau khổ, bà cũng chẳng vui vẻ gì. Một thân một mình nuôi con suốt mấy chục năm trời, lại phải gánh vác, xây dựng chỗ đứng vững chắc cho cả gia tộc, quả là một việc không hề dễ dàng. Bên cạnh không có người đàn ông nào che chở, những lúc mệt mỏi cũng chỉ có con trai làm động lực, nuốt nước mắt vào trong, âm thầm chịu đựng tất cả trong bao nhiêu năm qua.

Bà đáng trách vì đưa Mew vào trong hầu hết mọi tính toán của bà. Nhưng bà cũng đáng thương vì chính những điều như thế. Có thể đến một ngày nào đó, khi bà không còn đủ mạnh mẽ, gai góc để chống chọi lại, bà sẽ mất đi tất cả, kể cả đứa con này…. Thực sự không dám nghĩ đến!
………………..

“Mew…anh đang tìm gì vậy?”

“Gulf, từ sáng giờ em ở đâu vậy? Anh có gọi chị Mae hỏi, nhưng chị ấy nói em ra ngoài từ sớm...đi đâu vậy?”

“À…em đến trường hoàn thành một số giấy tờ riêng thôi, với lại phu nhân nhờ em đến bệnh viện để lấy thuốc mới cho anh. Tuần sau anh phải phẫu thuật rồi!”

“Em làm gì mà phải hoàn thành giấy tờ ở trường?”

“À không có gì đâu, chỉ là chương trình học của em đã gần như hoàn tất rồi, một số thủ tục xét tốt nghiệp thôi mà”

“Có cần anh giúp đỡ gì không? Anh có nhiều mối quan hệ ở trường của em”

“A không cần đâu anh, em đã làm xong rồi…Mà anh chưa trả lời em, anh đang tìm gì vậy?”

“Anh đang tìm một sợi dây chuyền và một chiếc nhẫn… để ở trong tủ này nhưng tìm nảy giờ lại không được. Em xem anh có vô dụng hay không?”

“Anh lại đây ngồi đi, em tìm giúp cho”

Cậu đưa Mew lại ghế ngồi rồi quay trở lại tìm đồ giúp hắn.

5 phút sau...

“Đây, có phải là hai thứ này không Mew, một sợi dây chuyền và một chiếc nhẫn được lồng vào nhau, rất tinh xảo luôn đó…aayyyya Mew, tìm khó khăn lắm đó, được đặt trong hai chiếc hộp lận đó…”

“Em miêu tả như vậy thì đã đúng rồi”

“Mew... có vẻ rất quý vật này, nên mới cất kĩ như vậy...Xem kìa, đúng rồi, mặt anh vui như vậy..."

“Gulf, em lại gần đây”

Cậu bước đến ngồi xuống cạnh hắn, hắn nắm chặt tay cậu, xoa đầu cậu rồi nói

“Gulf, bây giờ nó là của em, thật ra…đây là món quà duy nhất mà bố để lại cho anh. Anh rất quý nó, anh đã giữ rất kĩ. Trước đây chưa từng đem nó ra cho ai xem. Kể cả mẹ, cũng gần như không biết được sự tồn tại của nó. Anh muốn dành món quà này cho người mình yêu thương nhất, anh cũng mong người đó trân trọng nó như chính bản thân anh đã trân trọng…”

“Mew…vậy thì không được, em không nhận được đâu, nó quý giá như vậy..còn là bố để lại cho anh…”

“Đây là món quà lúc nhỏ bố đã tặng anh, và dặn dò nếu sau này gặp được người anh thật sự yêu thương, hãy tặng nó cho người đó, và người đó sẽ là con dâu của bố…”

“Mew…Nhưng em…”

“Chẳng lẽ em không thương anh hay sao?”

“Không có..nhưng…”

“Không được nhưng nữa, không nhận anh sẽ giận đấy, với lại lần trước sinh nhật em anh còn chưa tặng gì cho em…”

"Em đã nói rồi, anh là món quà lớn nhất dành cho em rồi mà. Anh giữ lại xem như kỉ niệm với bố..."

"Anh sẽ tức giận thật đấy!"

“Haizz…auuu..chịu không nổi anh mà, được rồi, em sẽ nhận, đừng tức giận..ngoan”

“Vậy mới là bảo bối ngoan…”

“Nhưng anh không thể đeo cho em được, em có thể tự đeo vào không?”

“Được…em hiểu mà, em sẽ tự đeo vào…Nào, anh sờ thử xem…đã xong rồi này.!”

Cậu nắm lấy tay tay hắn đưa lên sờ vào sợi dây đã được đeo vào cổ mình như một lời khẳng định rằng cậu thật sự nhận ra và chấp nhận tấm chân tình của hắn, cũng muốn hắn nhận ra tình cảm của bản thân cậu dành cho hắn lớn đến mức nào. Mew, có lẽ đây là món bảo vật mà em sẽ mang theo cả cuộc đời. Anh yên tâm dù có chuyện gì xảy đến em cũng sẽ không tháo nó ra. Nhìn thấy nó, xem như anh lúc nào cũng ở bên cạnh em vậy…

Cảm ơn anh…cảm ơn anh đã dành thứ quý giá này cho em. Em lại xin ích kỹ một lần nữa giữ lấy một thứ đáng ra mình không nên nhận…Xin lỗi....

___________

Fai phu nhân đang ở phòng khách đi qua đi lại có vẻ đang sốt ruột chuyện gì đó lắm thì phải

“Sao bây giờ còn chưa đến…Haizz, phải gặp ta lúc này mới phải chứ…”

“Thưa…thưa phu nhân, bà đã gọi tôi?”

Nghe giọng của cậu, bà có hơi giật mình nên có chút ngập ngừng trong lời nói

“À…À…là Gulf à, cậu ngồi xuống đi”

“Thưa phu nhân, bà có chuyện gì cần sai bảo?”

“À, cũng không có việc gì quan trọng, ta chỉ muốn hỏi là sao lâu nay không thấy cậu xin phép đi thăm mẹ?”

“Thưa bà…một phần vì học tập, một phần vì công việc, nên….”

“Kìa, sao lại làm ra vẻ mặt buồn như vậy chứ? Ta…nếu ta có lỡ nhắc đến chuyện làm cho cậu không vui thì cho ta xin lỗi…”

“Không sao, thưa phu nhân!”

“À, ta đã nhờ chị Mae chuẩn bị tất cả đồ để cậu đi thăm mẹ rồi, hôm nay ta cho phép cậu nghỉ làm một ngày”

“Thưa, thưa phu nhân, bà đã chuẩn bị hết rồi ạ? Nhưng…sao tự nhiên lại gấp vậy ạ?”

“Cậu đừng nghĩ nhiều, dù sao ta cũng mang ơn cậu rất nhiều nên muốn giúp đỡ cậu một chút thôi”

“Thưa…tôi...tôi không biết đền ơn bà sao đây”

“Ta đã nói nhiều lần rồi, ta xem cậu như người thân trong nhà, cậu không cần phải nặng lòng như vậy…ta…ta sẽ cảm thấy có lỗi, khó xử lắm….”

“Được…vậy...xin phép phu nhân tôi sẽ đi thăm mẹ ngay bây giờ..”

“Được! Cậu mau đi”

__________

TẠI PHÒNG KHÁCH BIÊT THỰ JONGCHEVEEVAT....

Sau khi Gulf đi được chừng gần 2 giờ đồng hồ thì có tiếng chuông cửa vang lên. Đoán biết người bà đang chờ đợi cũng đã tới nên bà bảo chị Mae nhanh chóng ra mở cửa…

“Mẹeeeeeeeeeeeeeee.....”

Là Natthy, ả vừa bước vào nhà nhìn thấy Fai phu nhân đã vội kêu tiếng “mẹ” một cách kéo dài, người ngoài nghe mà sởn gai ốc. Sở dĩ cách xưng hô thay đổi lại lần nữa cũng bởi vì cuộc điện thoại dạo trước của Fai phu nhân. Bà cho ả hay rằng Mew đã quyết định phẫu thuật và sẽ sáng mắt lại trong nay mai, hi vọng nối lại chuyện hôn nhân của hai người, cũng như sự hợp tác của hai gia tộc nên ả mới có sự thay đổi nhanh như vậy

“À, Natthy, con đến rồi. mau, mau ngồi xuống đây”

“Mẹ…….mẹ vẫn khỏe chứ, lâu rồi không gặp, hicccc.. công việc của con quá nhiều, thật sự không có thời gian qua thăm…”

Mỗi từ mỗi câu của ả cứ kéo dài thườn thượt, lại pha thêm cái sự õng ẹo, tạo cho người ta cảm giác ngao ngán quá độ…

“Ta vẫn khỏe, ta rất nhớ con…Không sao, ta biết con rất nhiều việc...”

“Mẹ……con cũng rất nhớ mẹ. Nhưng do hoàn cảnh không cho phép, ayyya..biết làm sao được”

Cuối mặt tự trách vừa làm ra vẻ mặt như bản thân rất uất ức, buồn tủi, mọi chuyện xảy ra và những quyết định trước kia dường như không liên quan đến ả

“Không sao…ta không trách”

“Mẹ....eeeeeee”

Vừa nói cô ả vừa bước sang ghế ngồi cạnh Fai phu nhân

“Người ta bây giờ muốn gặp P’Mew liền có được không ạ? Con thật sự rất nhớ anh ấy..…Rất nhớ đó!!...!!!”

“Ta…ta cũng rất muốn, nhưng ta muốn cho nó một chút thảnh thơi nghĩ ngơi trọn khoảng thời gian này, để có sức khỏe tốt nhất cho cuộc phẫu thuật…vậy…con hãy yên lòng mà đợi tin vui…”

“Mẹ…người ta thật sự rất nôn nóng, con muốn giám mặt với Mew…bởi vì…một phần duyên nợ trước đó cũng đã có chút đứt đoạn…con đã hối lỗi nhiều lắm…nhưng không biết ý anh ấy ra sao?....”

“Con yên tâm, Mew nó sẽ nghe lời của ta, con không nên gặp nó vào lúc này, ta chỉ muốn gặp con để xem ý con muốn quay lại đến mức nào thôi, thấy con nôn nóng gặp Mew như vậy ta rất vui..…ơ kìa…Gulf…sao cậu lại về sớm vậy?”

Đang lúc nói chuyện, thấy Gulf bất ngờ trở về bà có chút bối rối. Im lặng một

“À, sẵn có Gulf ở đây, để ta giới thiệu luôn một thể…
Gulf à, đây là Natthy…vị hôn thê của Mew…còn, Gulf, là người ta đã thuê chăm sóc Mew trong suốt khoảng thời gian qua”

Được bà giới thiệu là vị hôn thê của hắn thì cô ả đứng dậy, chỉnh trang phục, hất tóc sang một bên, đứng khoanh tay quay sang nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, rồi liếc ánh mắt sang chỗ khác, bộ dạng có vẻ khinh thường lắm

“À…ra là cậu…Nếu không được giới thiệu thì tôi cũng nhận ra ngay là người làm thuê mà…Chỉ là làm thuê...Hứ…vậy mà không biết sao có người lại mê mệt đêm này…Năm nay đã hiện đại bao nhiêu rồi mà còn mặc thứ đồ như vậy…ơ, có phải là đồ mặc không thế? Nhìn kỹ thì dẻ lau nhà tôi trong còn mới hơn nhiều…Ít ra thì cũng phải ăn mặc như vầy chứ…”

Ả hất hàm vừa quay sang buông vài lời khinh khi vào cậu, vừa nói vừa cười nhếch mép, thật sự rất đáng ghét. Chỉ vào bộ trang phục của mình để cho người ta thấy sự đắc đỏ, quý phái của nó. Nhưng xem ra với tính nết thế này thì dù trang phục có đắc tiền đến mấy cũng không cứu lại được nhân cách

Gulf thật sự không muốn nhìn thấy ả nữa, muốn quay mặt bước đi từ khi mới bước vào nhà rồi. Sở dĩ cậu về nhà sớm hơn là do gặp Dean, cậu ấy đã chở cậu bằng xe riêng nên di chuyển nhanh không cần phải chờ đợi tuyến xe bus. Nể mặt có Fai phu nhân ở đó cậu không thể cứ thế mà bỏ vào trong được. Nhưng nhìn thái độ và những lời nói khinh khi đó được buông ra thì cậu gần như không thể nhịn nổi.

Nghĩ tới trước kia Mew gặp tai nạn mà ả không một chút chần chừ từ hôn, hiện tại khi nghe Mew chịu phẫu thuật liền quay trở lại…thật sự không biết xấu hổ mà

“Tôi làm sao có thể so sánh được với một người sang trọng, quý phái, chung thủy như cô chứ. Tôi quê mùa, nghèo khổ nên chỉ có vậy…”

Nói xong cậu nhanh chóng muốn bước đi vào trong để tránh khỏi con người này. Nhưng ả đâu để cậu yên, ả hét lên

“Nè…đứng lại, tôi còn chưa nói xong, chưa cho phép cậu đi sao cậu dám đi? Còn dám trả treo với tôi? ”

“Cô còn muốn chỉ dạy điều gì ạ?”

“Cha, cũng cứng miệng lắm. Không biết phép tắc…à phải rồi, một đứa không cha không mẹ dạy dỗ như cậu thì làm sao biết phép tắc cho được”

“Nè, tôi đã nhịn cô từ nảy đến giờ rồi, cô đừng quá đáng, nói gì tôi cũng được nhưng không được xúc phạm đến cha mẹ tôi”

“Được rồi Natthy...còn ta ở đây….”

“Mẹ….sao lại bênh vực cậu ta, mẹ không thấy sao, cậu ta dám trả lời với con…cậu ta thật sự rất đáng ghét. Con không muốn thấy cậu ta ở bên cạnh Mew…nhưng, nhưng cậu ta lại ở lâu như vậy, con chỉ muốn trút giận một chút thôi…hic…tất cả vì con yêu Mew thôi...hic...hic...”

“Gulf, cậu vào trong làm việc đi”

“Vâng…xin phép phu nhân”

“Mẹ…sao lại cho nó đi. Mẹ không thấy thái độ đó của nó à”

“Được rồi đừng làm loạn, nếu Mew nghe thấy sẽ không tốt”

Ả chẳng còn giữ hình tượng một quý cô cao sang quý phái nữa. Cứ mặt sức hét lên thỏa cơn giận

“Nè...đừng vội đắc chí, tôi đã điều tra tất cả mọi thứ của cậu, tôi sẽ không dễ  dàng tha cho cho cậu. Chờ đó!!!"

(Sợi dây nó dạng như vầy nha mọi người)

Cảm ơn đã đọc đến đây nha! Mãi yêu!😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip