Chương 27 Người quen sao?


Hôm nay đã là ngày thứ 7 cậu nằm ở bệnh viện này. Ngày ngày, cứ phải ở một chỗ, ngước ánh mắt lướt nhìn trần nhà cũng đã làm cho cậu ngán ngẫm rồi. Sự nhàm chán, buồn bực càng làm cho sức khỏe cậu khó mà cải thiện nhanh được. Nul rất quan tâm lo lắng cho cậu. Lo lắng đến mức chẳng cho Nin làm gì cả, ngay cả ngồi dậy, đứng lên đi lại cửa sổ cũng không được, cô sợ sẽ ảnh hưởng đến các vết thương vừa lành...mà cũng đúng, tình trạng cậu hiện tại thì làm gì được nữa bây giờ? Chẳng lẽ xuống giường chạy nhảy cho đỡ nhàm chán hay sao...

Một tuần nay rồi....Vẫn như lúc tỉnh dậy, cậu vẫn chưa có chút kí ức gì về những chuyện xảy ra trước đó. Cuối cùng thì cậu là ai, cậu đang làm công việc gì? Cậu có người thân nào hay không?.... Chưa ai trả lời được...Bác sĩ ngày ngày đều đặn đến hỏi tình hình sức khỏe, cũng thử đưa ra những câu hỏi, nhằm thăm dò xem cậu có chút dấu hiệu gì cải thiện tình trạng hiện tại không, nhưng....chỉ nhẹ lắc đầu...

Thật sự, lúc đầu cậu cảm giác hụt hẫng, đau khổ lắm, suy nghĩ đến mức đầu đau như búa bổ, không thể nhắm mắt ngủ được. Nhưng hôm nay, cuối cùng cậu cũng cảm thấy bình tĩnh lạ thường, không còn cảm giác kích động nữa, cậu nhận ra cho dù có ép bản thân đến mức nào thì kết quả cũng không thay đổi. Vậy chi bằng cho mình nghĩ ngơi một chút, bình tĩnh một chút, khi trong lòng cảm thấy an ổn, bình yên, thì có có thể mọi chuyện sẽ tốt hơn...

PHÒNG BỆNH...

"Nin, em dậy rồi sao? Sao không ngjir ngơi thêm chút nữa? "

Nul từ ngoài bước vào, lúc đó cũng vừa thấy cậu trở mình dậy

"Ummm... phải ạ...hôm nay sao chị lại đến đây sớm vậy ạ?"

"À, 2 hôm trước chị có đến gặp anh họ, người mà chị có nhắc với em rồi đó. Anh ấy cũng là một bác sĩ, nhưng  chuyên môn về mắt, chị có kể sơ về tình trạng của em, anh ấy muốn đến xem em thế nào nên hôm nay chị cố tình đến sớm một chút để đón vậy mà..."

"Aaa...thật sao? Em làm phiền chị và anh ấy quá..."

"Không sao... Nin...lúc nghe tình trạng của em, anh ấy thật sự rất quan tâm, với lại biết chị có thêm người em trai thế này anh ấy rất vui...Ummm... cũng rất lâu rồi chị không có người thân nào bên cạnh..."

"Ơ....Nul...chị lại vậy nữa rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, không phải đã có em rồi sao. Em luôn luôn bên cạnh chị , đừng lo cô đơn nữa nha. Không có chị em cũng không biết làm thế nào...mạng này của em là do chị cứu sống..."

"Ayyyy ya...ôi thôi lại nữa rồi, mấy ngày nay mỗi lần chúng ta gặp mặt nhau thì cứ luyên thuyên những chuyện thế này nghe nhức cả đầu rồi. Giờ chúng ta đã là người nhà nên đừng khách sáo nữa..."

"À. vâng ạ..."

Vừa lúc đó,

....Cốc..cốc...cốc...

"Aaaaa...có lẽ là anh họ tới. Đợi một lát chị đi mở cửa"

Đang mãi trò chuyện thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Nul nhanh chóng đứng dậy, đi mở cửa

........

"A...P'Daw, anh đến rồi!"

"Ummhh..."

Anh chỉ khẽ gật đầu

"Anh vào trong đi...Ummh, em không ngờ anh lại đến sớm như vậy"

"Tranh thủ đến đây sớm để quay trở về làm việc, đầu giờ chiều còn có ca phẫu thuật"

Một chàng trai với chiếc áo sơ mi trắng lịch lãm, mái tóc xoăn nhẹ cùng phong thái rất đỉnh đạt, trưởng thành. Anh cao ráo, thân hình cân đối, gương mặt cũng rất ưa nhìn. Bác sĩ thế này thì chuẩn gu chị em nhé. Nhưng mà...vẫn chưa có người yêu...

"Vâng....Aaa anh này, đây, là cậu ấy, người mà em đã cứu được, bây giờ cậu ấy là em trai của em...Hôm trước đã có nói với anh..."

Nghe tiếng hai người bước lại vào trong phòng, Gulf nhít người vừa ngồi dậy vừa chào hỏi

"Xin chào ạ!..."

Nin chủ động chào hỏi

"Chào cậu...tôi..."

Đột nhiên câu chào hỏi của vị khách mới bước vào bị ngắt quãng giữa chừng. Anh quay sang nhìn chầm chầm vào cậu...cậu con trai này...dường như mình đã gặp ở đâu đó rồi thì phải, trông rất quen mắt. Lạ thật, nhìn quen nhưng không hiểu sau đột nhiên lại không nhớ ra nhỉ? Đúng là quen thật! Chẳng lẽ cậu ta từng là bệnh nhân của mình? Hay có lẽ là người thân của bệnh nhân...À, có lẽ vậy.... Nhưng mình tiếp xúc với rất nhiều người trong một ngày....haizz..

"Xin chào ạ..."

Cậu con trai nằm trên giường bệnh lại cất tiếng chào một lần nữa khi nhận ra có điều gì đó không đúng lắm

"Anh...anh...P'Daw, sao thế? Nin đang chào anh kìa..."

Nhìn thấy phản ứng của anh có vẻ hơi khác thường nên Nul nhanh chóng hất nhẹ vai anh họ mình một cái

"À...À không sao, chào.... chào cậu, tôi là Daw, hiện đang là một bác sĩ, chuyên môn của tôi là về mắt, tôi là anh họ của Nul.."

"Vâng ạ...thật xin lỗi, làm phiền anh phải đến đây"

"Không sao, là tự ý tôi muốn đến đây, tôi muốn xem người mà cô em họ của tôi hết lòng hết dạ chăm sóc cả tuần lễ nay như thế nào..."

"Anh...sao lại nói thế chứ? Nin là em trai của em mà"

"Anh có nói gì sai đâu chứ...Là em trai mà....Hưm...à, hôm nay cậu cảm thấy thế nào rồi?"

Đáp lại phản ứng của cô em họ xong thì anh quay sang chỗ cậu

"Aaaa, anh ngồi xuống trước đã, xin lỗi vì chỉ có thể ngồi đây tiếp anh"

"Cậu đừng khách sáo"

"Hôm nay tôi cảm thấy khỏe nhiều rồi, đầu cũng đã bớt đau, mấy vết thương ngoài da cũng đã sắp lành hẳn..."

"Vậy thì tốt rồi. Nghe Nul nói do chấn thương của vùng đầu nên tạm thời cậu không thể nhớ những chuyện trước kia? .... À cho tôi xin lỗi nếu câu hỏi này làm ảnh hưởng xấu đến tâm trạng của cậu"

"Không sao ạ. Mọi thứ trong cuộc sống đều đến bất ngờ, tôi phải mạnh mẽ mà đối diện rồi vượt qua chứ. Với lại, mạng sống của tôi hiện tại được P'Nul cứu, nếu tôi không sống tích cực hơn thì sẽ rất có lỗi với chị ấy. Có người nói là khi dành thời gian cho một người nào đó nghĩa là cho đi một phần cuộc sống của mình, vì vậy không được để người ấy nuối tiếc vì đã cho nó..."

Cậu con trai này còn rất trẻ, thoạt nhìn trông có vẻ rất hiền nhưng không ngờ bên trong lại mạnh mẽ, chính chắn đến vậy. Anh chăm chú nhìn cậu, thật sự cậu đã tạo cho anh một thiện cảm rất lớn...Chả trách sao cô em họ này của anh vốn trước giờ không bao giờ quan tâm đến chuyện thiên hạ, hôm nay lại nhiệt tình chăm sóc một người xa lạ, bỏ tất cả công việc ở Pattaya, lại còn quên luôn việc đến thăm ông anh họ này nữa chứ! Nếu là ngày trước, mỗi lần đến đây, cô đều chiếm hết tất cả thời gian của anh, bắt anh phải đưa mình đi chơi khắp Bangkok, ăn uống, mua sắm... rồi mới chịu trở về nhà.

"Tôi rất thích sự tích cực này của cậu. Rất tốt. Thật ra đây không phải chuyên môn của tôi, nhưng trước đây tôi cũng có tìm hiểu về tình trạng này của cậu. Nói khó không khó, dễ cũng không dễ. Hiện tại cậu cần thời gian để bản thân mình được nghỉ ngơi cho thật tốt. Tôi cũng có quen một vài người bạn chuyên môn về vấn đề này, tôi sẽ giới thiệu giúp cậu. Mặc dù cả hai chúng tôi không thể biết những nơi có thể lưu giữ những kỉ niệm của cậu trước đó, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng bên cạnh động viên cậu đến khi cậu khỏe hẳn, hồi phục trí nhớ và tìm lại được người thân của mình"

"Tôi...Tôi thật sự rất cảm ơn..."

"Này Nin...bây giờ em có thể gọi P'Daw là anh rồi, chúng ta xem như là người nhà. Mà người nhà thì không được khách sáo nữa nha"

"Phải...umh..cậu có thể gọi tôi giống cách mà Nul vẫn hay gọi"

"V..V..vâng...."

"Auuu anh...sao anh kêu người ta thay đổi cách gọi mà bản thân anh vẫn còn cậu với tôi là thế nào?"

"A..xin lỗi...Nin, bây giờ chúng ta là người nhà...không cần khách sáo, có việc gì cần giúp đỡ cứ gọi cho anh..."

"Haaa phải vậy chứ...hôm nay rất vui đó, tiếc là Nin không thể xuống giường lúc này, nếu không chúng ta nhất định phải đi ra ngoài mở tiệc ăn mừng"

"Không phải anh đã mang rất nhiều đồ ăn đến sao? Chúng ta có thể cùng ăn ở đây mà"

Vừa nói Daw vừa đứng dậy bước đến bàn cầm lên mấy túi đồ ăn đã mua đến lúc nãy, dơ lên nhắc nhở cô em.

"Thật tốt...Vậy chúng ta mau ăn mừng ngày chúng ta trở thành người nhà thôi!"

"Được ạ"

___________

BÊN NGOÀI HÀNH LANG PHÒNG BỆNH...

"Nul...anh có chuyện ngày muốn nói với em"

"Có chuyện gì thế anh? Anh em mình trước giờ luôn thẳng thắn với nhau mà...."

"À..À...thôi không có gì, không nói thì hơn"

"Ơ...anh, có chuyện gì mà anh lại ấp úng với em, đây không giống với phong thái của anh chút nào"

"Không có gì, anh chỉ muốn nói nhìn Nin...trông rất quen..."

"Auuu không lẽ anh quen biết em ấy mà giấu giếm em sao? Nè...đừng có thấy người ta dễ thương rồi quen này quen nọ nhé?..."

Cô lại pha trò muốn chọc anh

"Không phải, anh chỉ nhìn thấy cậu ấy rất quen thôi, hình như có gặp cậu ấy ở đâu đó rồi. Nhưng...thật sự hằng ngày anh tiếp xúc với rất nhiều người, có lẽ cậu ấy từng là bệnh nhân của anh, hoặc cũng có thể là người nhà của bệnh nhân..."

"Anh....nghiêm túc này....nếu anh nhớ được đã gặp em ấy ở đâu thì sẽ giúp được rất nhiều cho em ấy đó. Biết đâu chúng ta sẽ tìm ra được gia đình của Nin..."

Trái với vẻ hớn hở của cô em gái. Daw hơi trầm tư một chút... Cảm giác đó là thế nào nhỉ? Cậu ấy, tại sao chỉ mới gặp mặt lần đầu tiên mà đối với anh lại đặc biệt đến vậy? Umh...nhưng là đặc biệt theo nghĩa nào thì thật sự anh vẫn chưa xác định được...

(Cảm ơn mọi người đón đọc nè
Hơi trễ tí xíu thông cảm nha. Lau nhà dọn nhà sắp xỉu...🤩)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip