Chương 3: Đòi hỏi
Đang chìm trong mớ suy nghĩ vu vơ thì bỗng điện thoại bên trong reo lên.
“Alo, cục cưng…anh đang làm gì đó?”
“Vừa mới tắm xong thôi. Sao, gọi anh có chuyện gì?”
“Phải có chuyện gì người ta mới được gọi cho anh hay sao?” cô ả ỏng ẹo đáp
“Được rồi được rồi, có gì thì nói anh nghe”
“Người ta thấy mấy mẫu váy cưới đó chưa vừa ý lắm, em muốn thuê thêm những nhà thiết kế bậc nhất nước mình thiết kế riêng cho em, vậy mới thực sự ưng đó..”
Hắn nhíu mày khi nghe một tràn nói chuyện của ả, mọi mệt mỏi vừa mới bớt đi giờ trở lại. Cả ngày nay đã lựa nhiều như vậy rồi vẫn chưa đủ hay sao chứ? Haizzz.... Dù không hài lòng nhưng hắn vẫn cố gắng nhẹ giọng bình tĩnh đáp.
“Tùy ý em vậy, em cứ tìm rồi liên hệ cho anh hay”
“Không chịu, người ta muốn anh tìm cho mà."
“Nếu anh tìm lại không vừa ý em thì tính sao đây?”
“Em tin anh hiểu em nhất mà, sao lại không vừa ý được chứ”
“Được rồi, chiều ý em, ngủ sớm đi, anh phải đi giải quyết công việc một chút”
Nói xong hắn liền cúp máy, chả kịp để cho ả nói thêm lời nào nữa. Sự kiên nhẫn của hắn đã sử dụng hết trong cuộc điện thoại này rồi. Nếu không mau cúp máy hắn sẽ nổi điên lên mất.
Trở vào phòng, nằm trên chiếc giường lớn, hắn tự hỏi xem bản thân có thể chịu được bao lâu nữa. Bản thân hiện tại vốn không còn đường lui rồi. Đột nhiên, hình ảnh cậu bé hay luyên thuyên cười nói kể chuyện cho hắn nghe lại hiện lên trong đầu. Không biết cậu đang ở đâu, từ đó đến nay hắn chẳng bao giờ chịu mở miệng ra tâm sự với một người nào nữa. Mọi thứ cứ giữ trong lòng. Sáng sớm bước ra đường lại mang vẻ lạnh lùng, đôi khi còn ra vẻ hách dịch. Sự sang trọng bề ngoài đã khiến hắn quá chán ngán. Vì muốn giữ chút gì đó “an toàn” cho tâm hồn mình, không muốn ai quấy rầy nên hầu như hắn khó chịu với tất cả mọi người, muốn mọi người xa lánh mình. Ngoại trừ mẹ và “cô vợ sắp đặt” thì có lẽ hắn chẳng nhân nhượng với ai.
Trầm ngâm một lát rồi hắn cầm điện thoại bấm một dãy số…
“Alo…Jack…Nhanh chóng tìm cho tôi tất cả nhà thiết kế nổi tiếng nhất nước. 3 ngày tới tập trung tại văn phòng công ty của tôi”
Một câu nói nhanh chóng gãy gọn ngay khi nhận được tính hiệu bắt máy từ đầu dây bên kia
“Đại ca à, anh muốn tôi tìm tất cả làm sao mà kịp trong 3 ngày chứ, hơn nữa lại phải tập hợp về một chỗ? Cậu nghĩ tôi là thần thánh sao?"
Đang chuẩn bị vui vẻ cùng các em bên cạnh thì Jack nhận được cuộc gọi của vị thiếu gia này. Nói xui xẻo thì chẳng ai có thể so với anh. Đang yên đang lành lại gặp phải hắn, đang yên đang lành lại vào sinh ra tử với hắn rồi bây giờ trở thành người hắn tin tưởng, tin tưởng đến mức giống một tên sai vặt của hắn...😂
“Biết làm sao được tôi đâu tìm được ai ngoài cậu”
“Thôi thôi, chuyện tốt chả thấy đâu, chuyện xấu lại tìm tôi. Tôi cũng có trăm công nghìn việc cơ chứ, vì cậu mà đến giờ tôi vẫn chưa có thời gian để tìm người yêu đấy…”
Jack lại dài dòng than thở
“E hèm..Số điện thoại cậu thư ký của tôi…”
“Được rồi, được rồi bạn à…tôi đồng ý với cậu. Làm ơn đừng đem người thương của tôi ra mà dọa tôi nữa. Cậu không thể đem số điện thoại cậu ấy giao cho người khác. Nè…alo, alo…”
Jack đáp lời trong sự gấp gáp. Lần nào nhờ vả cũng đem mớ tình cảm của cậu ra mà uy hiếp, đúng thật quá đáng với cậu mà. Không giúp cũng chết mà nhận lời giúp thì bản thân cungc tự tìm đường chết, không còn được thời gian vui vẻ nữa rồi. Jack nhanh chóng tính tiền rồi đi ra khỏi bar...
Hắn đã nhanh gọn cúp máy sau khi làm xong cái được gọi là nghĩa vụ. Bỏ mặt bạn mình đang than ngắn thở dài bên kia
“Haizz, cái tên này đúng là cục súc hết sức. Quá đáng lắm mà...ayyyyy...”
Jack thở dài, vò đầu bức tai ngao ngán
Giờ thì tranh thủ nghĩ ngơi thôi, một ngày chủ nhật của hắn đã trải qua với vô vàng những sự mệt mỏi…
(Mọi người ơi...có thể cmt cho mình ít ý kiến được không ạ???
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình) 🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip